Chương 4: Kiểm tra đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

- Sao rồi?, cô khoác vai nó hỏi

- Nhờ phước mày, cả tuần nay ngày nào tao cũng phải tập luyện rồi phục dịch cái tên đáng ghét đó. Tay chân tao giờ xụi lơ luôn rồi nè., nó giơ hai tay lên hệt như muốn nhát ma cô.

- Còn kết quả?

- Chắc tao cũng sống sót qua hôm nay.

- Ráng lên. Fighting

- Fighting

Nó kể cho cô những ngày tháng địa ngục bên hắn. Huấn luyện gì mà suốt ngày bắt nó chạy, hết chạy rồi bắt đi mua nước phục vụ hắn. Ngày nào nó cũng mỏi nhừ cả người. Nó hận hắn đến tận xương máu nhưng lúc nào cũng tươi cười rồi rủa thầm trong bụng. Nghĩ cũng hèn nhưng nếu tỏ thái độ thì ngay lập tức nó phải "tập luyện" thêm vài vòng nữa. Nó đâu có ngu.

- Thôi, sắp đến giờ kiểm tra rồi, tao về chỗ đây.

- Kiểm tra tốt nhé.

- Cố lên.

Giờ kiểm tra

Mỗi người được phát một bộ đề gồm một đề tự nhiên và một đề xã hội. Đề kiểm tra này không chỉ để kiểm tra trình độ mỗi học sinh mà còn để tuyển đội tuyển nên nó rất khó nếu không nói là cực kì xoắn não. Đề xã hội sau một tiếng nó cũng giải quyết xong. Còn vấn đề còn lại ở đề tự nhiên. Bốn câu đầu sau một hồi vắt óc suy nghĩ, nó cũng làm ra. Chỉ còn một câu thôi. Loay hoay gần nửa tiếng nó cũng không tìm đc cách chứng minh. Còn mười phút nữa. Liếc qua thằng kế bên. Hắn đã làm xong từ bao giờ. Không thể để thua hắn. Nó ngồi thẳng lưng lên, căng não ra  suy nghĩ. Năm phút cuối, nó cũng được tìm được lời giải. Nó viết điên cuồng. Chuông reo hết giờ, nó cũng vừa buông bút. Ngã lưng ra sau, nó giơ tay ra sau, vươn vai uốn mình. Bất chợt thấy hắn nhìn mình như sinh vật lạ, nó xấu hổ hạ tay xuống rồi bỏ qua chỗ cô. Ai đó lắc đầu bó tay rồi tự dưng mỉm cười.

- Sao rồi?, nó hỏi

- Đề xã hội thì tạm ổn. Đề tự nhiên thì còn một câu. Nhưng mà thôi kệ. Đủ điểm đạt rồi.

- Mày khỏe rồi. Còn địa ngục của tao giờ mới bắt đầu., vừa nói nó vừa nằm dài trên bàn

- Chưa gì đã nản chí rồi. Mày làm được mà cố lên.

Nói rồi cô cũng nằm dài xuống đối diện với nó. Nó lấy tay ngắt mũi cô. Gạt tay nó qua, cô ngồi dậy chọc lét nó. Nó cười như điên rồi chọc lại cô. Hai đứa nó cứ hai con dở hơi nhưng có người lại thấy chúng dễ thương.

Một tiếng sau, tất cả học sinh trường tụ tập tại sân vận động của trường. Thứ tự chạy theo thứ tự abc trong danh sách toàn trường. Hắn chạy trong nhóm đầu tiên. Sự xuất hiện của hắn làm náo động cả khán đài.

- Anh ấy học lớp nào vậy, sao tao không biết.

- Hình như anh ấy là học sinh chuyển trường đấy.

- Anh ấy học lớp 11A, thầy mới nói.

-....

Nó và cô ngồi nghe những lời bàn tán đó cảm thấy rất khó chịu. Nó ngồi quan sát hắn. Công nhận thì nhan sắc của hắn cũng thuộc hạng soái ca. Bất chợt, hắn nhìn về phía cô và nó nở nụ cười ấm áp. Tim nó lạc nhịp. Nó đang mơ màng thì hình ảnh bảy ngày qua hắn hành hạ nó làm nó tỉnh mộng. Cái gì thế này. Nó đang say hắn sao. No.No. Never.

Tới lượt nó chạy, nó cố gắng đi chậm thật chậm với suy nghĩ vớ vẩn. Cố gắng để dành được chút hơi sức nào hay sức đó. Bắt đầu chạy, nó cũng chạy đều đều chậm chậm để dành sức. Nói thật thì cũng cảm ơn hắn, nhờ hắn mà mấy ngày qua ngày nào cũng chạy nên bây giờ quen rồi, đỡ mệt hơn. Gần đến nơi, nó tăng tốc, rồi vượt mặt hết người này đến người khác. Chạy bên cạnh nó, Ngọc Thảo giơ chân ra cản đường nó. Bất ngờ nó ngã nhào xuống đất, chân trật khớp, đầu gối cạ xuống nền xi măng tróc da chảy máu. Hắn đang đứng xem nó chạy từ nãy giờ. Thấy nó ngã đau như vậy, hắn định chạy lại đỡ nó nhưng không hiểu sao lại không dám. Nó loạng choạng đứng dậy. Nhịn đau, nó gắng chạy về đích. Đến đích, dù rất đau nhưng nó lại cười, một nụ cười hạnh phúc. Nó định bước vào trong nhưng tại sao lại đau như vậy. Hắn chạy lại dìu nó vào. Ra khỏi chỗ đông người, hắn ngồi xuống đưa lưng về phía nó. 

- Gì vậy?

- Lên đi. Tôi thấy cô đi không nổi nữa đâu.

- Không. Tôi đi được.

- Vậy đi thử đi.

Nó bước chân lên, suýt ngã may mà anh đỡ nó.

- Thấy chưa., hắn thở dài.

Ngại ngùng leo lên lưng hắn, nó không dám ôm cổ hắn. Khi hắn đứng dậy, suýt bật ngửa, theo phản xạ nó ôm lấy cổ hắn. Hắn bật cười. Nó xấu hổ bỏ tay xuống.

- Ôm đi. Không thì ngã đấy., hắn châm chọc

- Khỏi cần., nó bực mình

-Vậy thì..., nói rồi hắn nghiêng người. 

Theo phản xạ, nó lại ôm anh. Ức chế, nó đấm vào lưng mấy phát.

- Đau đấy, tôi cho cô xuống bây giờ., hắn hăm dọa

- Xin lỗi.

Đúng như hắn muốn, nó ôm chặt cứng cổ của hắn. Nó ở phía sau nên không biết, từ lúc cõng nó trên vai, hắn không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.

Phòng y tế.

Hắn cõng nó đến tận giường mới thả nó xuống rồi ra ngoài đứng đợi. 

Lát sau, nó đi cà nhắc với cái chân đc băng lại. Hắn đến dìu nó lại ngồi ở băng đá.

- Đỡ đau chưa?, hắn ân cần hỏi

- Còn chút.

- Tại sao lại té?

- Không nhìn đường vấp con kiến té., nói rồi nó cười quay qua nhìn hắn và bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của hắn. Cười hết nổi với cái tên này, nó im lặng nhìn xuống đất.

- Tôi thấy có người gạt chân cô.

- Tôi biết., nó trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên

- Sao cô lại không nói. Cô ta là ai., hắn gần như quát vào mặt nó.

Thấy nó ngạc nhiên nhìn mình, hắn nhỏ giọng:

- Xin lỗi

- Cô ấy là Ngọc Thảo, lớp 11B. Cô ấy từng là bạn rất tốt của tôi năm cấp hai. Nhưng xảy ra một số chuyện, chúng tôi không còn là bạn nữa. Tôi không ngờ hôm nay cậu ấy lại gạt chân tôi.

-...

- Cô ngồi đây chờ tôi. Tôi đi mua nước cho cô uống.

- Không bắt tôi đi sao

- Hôm nay tha cho cô.

Năm phút sau.

Một cây kem ốc quế mà nó hay ăn đưa đến trước mặt nó. Ngước lên, nó thấy hắn cũng đang cầm một cây y hệt nó và hai chai nước.

- Cảm ơn., nó nhận lấy cây kem, ăn ngon lành

- Cô thích ăn kem lắm hả.

- Ừ.  

- Vậy ăn luôn cây này đi.

- Thôi đi, cậu mua thì cậu ăn đi

- Coi như trả lại cây kem tuần rồi.

- Vậy tôi ăn luôn đấy

- Ừ. À mà nè. Chúc mừng cậu hoàn thành đường chạy.

Hắn giơ tay trước mặt nó ý muốn đập tay. Nó hiểu ý đập lại rồi bắt chước chú Baymax say ba lá  la. Cả hai bật cười.

Trên sân trường vắng vẻ, dưới gốc cây phượng, có hai học sinh của trường vừa ăn kem vừa trò chuyện vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro