Chương 1: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít ................... Tít .................... Tít......................." Đồng hồ không ngừng đánh thức ai đó đang lười biếng nằm trên giường


Có ai tin được cái người đang nằm trên giường đó là con gái không?


Chiếc mền thân yêu đã đồng hành cùng cô suốt 16 năm kể từ khi cô lên 7 đã đáp hẳn xuống đất vì bị ai đó đạp không thương tiếc-ly~~


Tấm ga trải giường trở nên nhàu nát vì bị ai đó vò cũng không thương tiếc-ly~~


Hai chiếc gối quen thuộc - vốn cô lấy 1 cái để gối còn 1 cái để ôm - đã ngậm ngùi nằm trong tình trạng "anh đầu giường, em cuối giường"!!!!


Bức tranh sớm mai ấy thêm sống động nhờ vào cái tư thế ngủ không thể diễn tả bằng lời của cái người đang chễm chệ nằm trên giường. Là tư thế gì? Tư thế biển khơi, chiến binh hay nhạc công đây???? Để nói về tư thế ngủ của cô thì phải dùng một từ vô cùng hoa mỹ đó chính là "ăn mày"!!!


Cô uể oải vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ báo thức đã kêu n nhân n lần. Khẽ nâng mí mắt lên nhìn đồng hồ, không thể xác định ánh mắt của cô đã chạm tới ánh mắt cảnh cáo của đồng hồ chưa, cô lập tức trở về với giấc mộng xuân của mình....


Một giây......


Hai giây............


Ba giây..................


Giật mình tỉnh dậy, cô vơ vội đồng hồ, trợn tròn nhìn nó.


Mất thêm năm giây tiếp để định hình, cô mới nhận ra tội lỗi của mình.


"Ááááááá !!!!!!!!!!! Trễ rồi!!!!!!!! Ngày đầu mà còn trễ được?????? Đầu óc mày để đi đâu rồi hả Tú Phương?"


Căn nhà vốn yên bình đã trở nên thật rối loạn.


Nói xong câu đó, cô liền trách bản thân đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói.


Sao có thể trách bộ óc siêu phàm của cô được, trách là trách cái đồng hồ đáng ghét kia không đánh thức cô sớm hơn.


Cô liền đưa ra một quyết định mà bản thân cho là vô cùng vô cùng sáng suốt và đúng đắn.........


"Đồng hồ thối tha!!!!!! Ta thay mi cho biết mặt!!!!!!"


Chiếc đồng hồ kia không biết được dự tính ác độc của cô, đang ngán ngẩm nhìn cô chủ của mình. Tới mãi sau này, đồng hồ mới biết được cái nhìn của cô vào buổi sáng hôm ấy chính là có ý từ biệt, không phải cái nhìn biết ơn mà đồng hồ đã từng nghĩ..........


Nham hiểm!!!!!!


Cô phóng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay đồ. Mở cửa tủ, cô lục tung cả cái tủ của mình, sau một hồi vật lộn, cô mới tìm thấy cái cần tìm. Chính là bộ váy công sở màu xanh ngọc cô cùng Nhã Vy đi mua vào tuần trước, khi cô nhận được thông báo rằng mình được nhận vào làm ở tập đoàn Hoàng Huy - một tập đoàn không phải dạng vừa đâu nha!!!! Là dạng rộng đó!!!


Mở cửa, lao lên chiếc xe máy hạng sang mà cô mua được từ tờ vé số cô trúng độc đắc 1 tuần trước...........


Thôi được rồi.


Thừa nhận đi!!!!!!!


Cô đã phải đi "vật lộn" thêm thời sinh viên để sắm được nó. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời của cô lại trở nên hẩm hiu như vậy??? Người ta thì chỉ cần búng tay một phát là cuộc đời nở hoa, có siêu xe rước đi từ dinh thự này sang villa bên cạnh!!!!!! Còn cô, có làm trò gì thì cuộc sống cũng bế tắc, phải đạp xe suốt mấy năm cuộc đời T_T (thật ra là có 2 năm rưỡi :P)


Thật ra chính là bởi vì.......................


CÔ TRỄ LÀM RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chạy vào bãi giữ xe của công ty, cô nhanh chóng tìm cho mình một chỗ để xe rồi gỡ mũ bảo hiểm, chạy thốc chạy tháo vào cửa thang máy sắp đóng


May mắn là cô cũng có cơ hội được chen chân vào cái thang máy chết người đó!!!! Thôi thà nhịn thở một chút còn hơn bắt gặp cái bộ mặt Satan của bà cô già mà cô đã nhận làm thư ký riêng.


Nhưng tất nhiên, cuộc đời rất giống ông cha ta đã nói: "Hồng nhan bạc phận"


Ô hô!!!!!!! Nhưng nhan cô có hồng đâu mà phận cô bạc thế?????


Trong thang máy, mấy cô nhân viên cứ liên tục xì xào bàn tán về cô nhân viên ngây ngô ngu ngơ ngốc nghếch mới vào công ty. Theo nhận xét của những người lề đường như các cô nhân viên kỳ cựu đây thì nhân vật nữ chính của chúng ta có thể nói là một cô gái "bình dân", khuôn mặt không đủ đặc sắc, dáng người không đủ chuẩn, học thức không đủ cao, tài sản không đủ giàu, ............ và hàng tá những cái "không đủ" khác. Kết luận cuối cùng của các cô là......... nhân vật chính đang được nói tới không đủ chỉ tiêu để bước vào phòng bảo vệ của tập đoàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


"Mặc đồ đẹp như vậy...... chắc đăng ký hồ sơ làm tạp vụ ở công ty mình rồi" một cô gái trong số đó cố tình nói to để Phương nghe thấy


"Phải nhịn, mình phải nhịn. Nghĩ tới những thứ tốt đẹp nếu mày nhịn đi Phương! Tiền lương, xe máy mới, quần áo đẹp... và nhất là ..... tiền lương!!!!!! Mình nhịn được. Mình không nhịn được. Mình nhịn được. Mình không nhịn được. Mình nhịn được. Mình không nhịn được. Mình nhịn được mà......."


Cùng với mấy suy nghĩ đó, Phương đã phải hít lấy hít để cái đám không khí ít ỏi trong thang máy cả chục lần. Cũng chình vì vậy mà có lẽ mấy người còn lại trong thang máy đã trở nên ho lao vì ngạt thở mất rồi!!!!


"Ding dong"


Tiếng thang máy mở


Đó cũng chính là âm thanh đã làm kết thúc cuộc bàn tán sôi nổi ban nãy


Cô bước ra khỏi thang máy


Thật ra thì cô cũng chẳng biết cái cuộc bàn tán ban nãy đã kết thúc chưa, chỉ là cô đã vứt nó ra khỏi đầu rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, phải làm việc chăm chỉ thì cuối tháng mới được thưởng.


Bước đến trước cánh cửa mang dòng chữ "Giám đốc bộ phận Marketing", cô hít sâu một hơi rồi lịch sự gõ cửa


"Vào đi" một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa thần thánh đó


Nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên trông vô cùng nghiêm nghị và lạnh lùng


Cô bắt gặp ánh mắt bà ta đang nheo lại nhìn mình


"Tôi là........"


"Trần Ngọc Tú Phương? Mời cô ngồi"


Tú Phương nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà ta


"Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm đúng không? Ngày đầu tiên không nên chậm trễ, cô biết chứ?"


"Vâng tôi biết. Tôi xin lỗi." Ngoài xin lỗi thì cô biết làm gì bây giờ chứ? Chỉ hận không thể về ngay bây giờ để đập nát cái đồng hồ chết tiệt kia!!!!!!!


"Dù sao cũng là ngày đầu tiên, tôi cũng không muốn tạo áp lực cho cô. Cũng không còn sớm nữa, vậy nên cô bắt tay vào công việc ngay đi. Bàn làm việc của cô ngay bên phải phòng của tôi. Bây giờ cô hãy sắp xếp lại báo cáo chất lượng sản phẩm trong 3 tháng gần đây. Tài liệu đã được chuẩn bị trên bàn của cô rồi."


"Vâng tôi hiểu rồi. Tôi xin phép"


Cô bước ra phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa


Quay sang phải đúng 90 độ, lại thêm một hình ảnh hại não đập vào con ngươi của cô


Đó là một chồng tài liệu cao khoảng 30cm, cái này chỉ mới là báo cáo trong 3 tháng mà đã cao như tháp Pisa rồi, thế tài liệu 6 tháng thì sẽ cao bằng tháp Eiffel chắc?


Thôi rồi, cuộc đời cô đi tong hai chữ "hưởng thụ" rồi. Kiếp trước cô có phải giai cấp quý tộc bóc lột nhân dân không mà kiếp này toàn làm giai cấp nô lệ bị hành hạ vậy!!!!!!!


Thở dài chán nản, cô ngồi vào bàn làm việc


"Cố lên Tú Phương!!!!! Vì tiền thưởng cuối tháng!!!!! Fighting!!!!! Hwaiting!!!!! Ta dô!!!!!"


Và cái ngày bắt đầu chuỗi ngày dài đau khổ thê lương của cô đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro