Chương 2: Mở pạc ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày làm việc cứ bị gọi ra gọi vào phòng bà cô già đó đến chóng mặt. Chồng tài liệu cô phải sắp xếp thì cứ cao hoài cao mãi. Cô đói bụng sắp xỉu rồi đây. Làm việc tới giờ này mà còn chưa được nghỉ trưa. Đây mà là tập đoàn có chế độ công bằng với nhân viên nhất thành phố á? Mau đổi tên thành tập đoàn Triệu tập Nô Lệ đi mới đúng!!!!

Cô lại tiếp tục giải quyết cái đống giấy tờ vô hồn ấy

Chợt có tiếng cười đùa của mấy nữ nhân viên đang đi chung với nhau vang lên. Dấu chỉ cho sự cứu rỗi của bao tử của cô. Cô liền chộp lấy tay một chị gái trong số đó rồi mặt dày lên tiếng hỏi bất chấp vẻ mặt coi thường của cô ta

"Các chị đang xuống căn tin ạ?" Tú Phương hỏi với vẻ mặt như bắt được vàng

Cô gái đó cười khẩy một tiếng rồi giật tay ra khỏi tay Tú Phương

Với kiểu mặt không thể khinh bỉ hơn, cô hất mặt rồi lên giọng

"Chúng tôi vừa từ đó trở về. Cô hỏi làm gì?"

Rắccccccccc...............

Chiếc bút chì trong tay cô gãy làm đôi.....

"Chị nói cái gì? Ý chị là .... hết giờ nghỉ trưa rồi á?" Cô trợn tròn mắt

Thấy mấy cái biểu cảm dữ dội ông nội của người đối diện, cô gái đó đã bủn rủn tay chân từ lúc nào. Cảm giác giống như cô ta đang muốn ăn sống cô vậy........

Sự thật là vậy mà

Cái này người ta gọi là "Đói quá hóa điên"!!!!!!

Tú Phương ngồi phịch xuống ghế

Gương mặt thất thần hiện ra trên gương mặt xinh xắn của cô

Vậy là nãy giờ cô đã dùng thời gian nghỉ trưa quý giá của mình chỉ để lao đầu vào đống giấy tờ không phải thức ăn này á???????

Đồng hồ!!!!! Nhất định chiều nay tan sở cô phải mua đồng hồ!!!!!!!

Tại sao cả ngày nay toàn là cái thứ đó ám cô như vậy? Sáng thì trễ làm, giờ thì không được ăn trưa

Trong đầu cô giờ đang lẫn lộn. Hình ảnh một cô gái có bụng căng tròn đang ngồi với vẻ mặt hưởng thụ và một cô gái với vẻ mặt giận dữ đang đánh đập dã man một chiếc đồng hồ vô tội

"Tú Phương, vào phòng tôi" Tiếng nói từ chiếc điện thoại bàn trước mặt đánh thức cô khỏi mấy suy nghĩ hack não shock óc cô nãy giờ

Cốc cốc............

"Vào đi"

"Sếp cho gọi tôi?"

"Cô mau chuẩn bị tài liệu của cuộc họp lúc 3 giờ chiều nay cho tôi. Đồng thời liên hệ bên Cristal hủy cuộc hẹn chiều nay. Sau đó liên hệ phòng kinh doanh yêu cầu gửi báo cáo năng suất tháng này cho tôi rồi sắp xếp báo cáo đó luôn đi. Nhớ hoàn thành nó trong chiều nay." Bà ta mắt nhìn màn hình máy tính đánh máy liên tục, nói mà không hề nhìn cô lấy một giây

"Vâng thưa bà, bà còn cần tôi làm gì không?" Tú Phương ngước lên hỏi sau một hồi ghi chép vào quyển sổ hình gấu nhăng nhít cô mua từ hồi sinh nhật

Lần này bà ta ngừng đánh máy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt

Trên trán cô đổ mồ hôi lạnh. Không phải vì cô hỏi nhiều quá rồi đấy chứ?????

"À, tiện thể cô đi mua giúp tôi một con gấu bông, có gói sẵn rồi đem về đây cho tôi"

Bà ta tiếp tục công việc dang dở

Cô thở phào một cách im lặng nhất có thể

"Vâng thưa bà. Tôi xin phép"

Cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa

Khẽ trấn an bản thân, chừng nào còn làm việc với bà ta là chừng ấy thời gian cô đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim dẫn đến tử vong!!!!!!

Tâm trí cô đang thanh thản sau khi tham dự vòng thi Đối Mặt đầy căng thẳng mà dự là cô sẽ đối mặt với nó dài dài thì giờ nó lại trở nên "sóng dập gió dồi" không ngớt.....

Bà ta giao cho cô cả đống công việc mà lại phải giải quyết xong trong chiều nay

Giết người à?????!!!!!!!!

Thôi được, cô thừa nhận, đúng là có tiền là làm được tất cả. Chỉ với đồng lương ít ỏi mà bọn họ đưa cho cô hàng tháng, cô đã bị điều khiển như con rối rồi. Chờ đấy, sau này cô giàu rồi, nhất định sẽ nghỉ việc ở cái tập đoàn đáng chết này, rồi gửi đơn kiện vì chính sách bóc lột người lao động ở đây cho xem

Yên tâm đi, cái ngày cô giàu còn xa lắm, nói chi cái ngày cô vênh mặt hùng dũng bước ra khỏi cánh cửa lớn dưới đại sảnh????

Vứt suy nghĩ sang một bên, cô lại tiếp tục công việc chiều nay. Chỉ mong có thể hoàn thành sớm để tối nay đền bù cho bao tử thân yêu

..........

Vươn vai một cái, cô nhìn quanh. Mọi người đã tan ca và về nhà nên trong căn phòng lớn chỉ còn bàn làm việc của cô là sáng đèn

Mở điện thoại xem giờ, chỉ mới 6 giờ

Cũng nhờ trưa nay không đi ăn trưa nên giờ tăng ca của cô cũng được rút ngắn. Nhưng mà hậu quả của nó thật không thể lường được......

Người ta vì ăn no mà bụng căng ra, còn cô, vì đói mà bụng lõm vào trong luôn rồi........

*một phút ảo tưởng*

Giờ cô mới nhớ ra, sáng nay cô cũng chưa ăn gì cơ mà!!!!!!!! Hèn gì bao tử của cô lại trở nên biến dạng mà không cần lực tác động như vậy

Cô mở khóa màn hình, bấm dãy số mà cô đã từng gọi biết bao nghìn lần

Mấy tiếng tút dài nhàm chán khiến cô không khỏi bồn chồn

Đầu dây bên kia vang lên

"Có chuyện g........."

"Đia bạn Nhã Vy, ăn tối chưa?" Không để Nhã Vy trả lời, cô đã nói tiếp

"Đi ăn với tao đi, ăn Pizza nha? Ờ quyết định vậy đi. Mà mày đang ở đâu vậy? Thôi tao không cần biết, mày ra lẹ lẹ đi, cái quán gần nhà mày á. Giờ tao từ công ty tới, mày ra đó ngồi chờ tao rồi chọn trước luôn đi. Vậy nha......"

Sau một tràng dài tự kỉ, Tú Phương cúp máy không để Nhã Vy nói một lời

Mặt Nhã Vy đen lại, xuất hiện hai vạch trên trán

"Mày được lắm, dám ngắt lời tao. Được rồi, mày sẽ hiểu như thế nào là ngắt lời bạn Nhã Vy này, Tú Phương ạ"

Dự là sắp tới có điều chẳng lành!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro