Chương 3: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ của cô nhanh dần, thời gian cô từ tầng 20 của tòa nhà nơi cô làm việc xuống tầng hầm giữ xe có thể đem so sánh với tốc độ truyền ánh sáng của mặt trời.........

Chỉ tiếc không có ai ở đó chứng kiến để đưa cô vào sách kỷ lục Guinness thế giới!

Dường như có một động lực nào đó đang tác động vô cùng mạnh mẽ vào cô gái nhỏ ấy.............

Còn phải hỏi sao????????????

Tất nhiên là cái bao tử đang đánh trống biểu tình của cô rồi!!!!!!!!!!!

Thời gian cô từ công ty tới của hàng pizza mà cô đã hẹn trước cùng Nhã Vy cũng gây bất ngờ không kém............. Đoạn đường từ công ty Tú Phương đến chỗ hẹn đâu phải gần. Hơn nữa xe máy của cô cũng khó mà đi nhanh được. Việc cô không gây ra bất kỳ tai nạn nào đã là kỳ tích rồi.

Đến nơi, cô dễ dàng tìm được một chỗ đậu xe vì hôm nay không có nhiều người đến ăn lắm. Cởi chiếc mũ bảo hiểm rồi móc vào xe máy cẩn thận, sau đó khóa xe. Chuỗi hành động này được cô thực hiện thành thạo như rô bốt vậy.................

Chỉ là cất mũ bảo hiểm và khóa xe thôi mà????????????????

Thành thật thì đôi khi cô cũng ảo tưởng đôi chút.............

Thành thật hơn thì lâu lâu cô mới ảo tưởng vậy thôi...........

Ừ thì là lúc nào cô cũng ảo tưởng đấy!!!!!! Hài lòng chưa tác giả????????

(Tg: ờ thì thành thật mới tốt mà :D)

Không quên cầm theo chiếc túi xách của mình, cô bước vào tiệm pizza và đôi mắt đảo một lượt. Đã tìm thấy đối tượng! Nhưng đồng thời cô còn xác định được mùi của kẻ thù đang ve vởn đâu đây............

Bước tới bàn Nhã Vy, cô đang trong tư thế chuẩn bị hạ mông xuống mặt phẳng dùng để hạ mông thì người đối diện đã gửi một lời chào hết sức thân mật

"Tới rồi hả bạn Tú Phương?" Vy chớp chớp mắt

Rõ ràng có âm điệu nguy hiểm trong giọng nói!

Vy không bao giờ xưng hô với cô bằng từ "bạn" như thế, rõ ràng lại rất ít chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

Sau khi đặt mông xuống ghế, Tú Phương liền bình tâm lại hơi thở của mình rồi cũng tỏ vẻ ngây thơ ngược lại

"Bạn Nhã Vy hôm nay có ai quấy rối........... à làm phiền bạn à???? Hay là tới tháng.........."

Chưa kịp nói xong, Nhã Vy liền đốp lại

"Ngày tháng cái con khỉ nhà mày ấy!!!! Tao đã bực mày muốn chết rồi giờ còn muốn chọc giận tao???"

"Ơ tiểu nhân đã làm gì mà khiến cô nương đây phải buồn phiền như vậy????"

"Còn hỏi????? Tao đang ở nhà chuẩn bị ăn tối với ba mẹ thì mày gọi tới. Tao chưa kịp nói gì thì mày đã cúp máy. Đã thế gọi lại thì mày không nghe máy. Làm tao phải bỏ dở bữa cơm gia đình, làm ba mẹ buồn phiền mà chạy ra đây với mày. Thế không gọi là bất hiếu à?"

Ô! Bữa cơm gia đình cơ đấy!!!!

Cô nói mấy lời ra sến súa này ra cô cũng thấy ngại đấy nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho trót. Thật ra tối nay cô ở nhà ăn cơm có một mình, đang tính gọi cho nhỏ bạn thân đi ăn chung thì nó đã gọi cho cô trước. Cũng đỡ tiền điện thoại nhưng mà cái tội ngắt lời cô là không cho qua được, đừng trách tao Tú Phương à, chỉ do mày không khôn ngoan thôi...........

*mặt gian tà + cười ác hiểm*

"Thôi mà Vy à! Mày bất hiếu chút nhưng cũng là vì mục đích tốt mà!" Cô đang hồi tưởng lại cả một ngày làm việc bị hành hạ

"Mục đích gì? À mà hôm nay đi làm thế nào rồi?"

"Tao đang điên chuyện đó đây! Công ty quỷ quái, bắt tao làm việc xuyên ........" Đang định nói "xuyên đêm" thì cô quên mất chưa đến đêm nên đành nuốt ngược vào trong, ho một tiếng rồi nói tiếp.....

"Bắt tao làm việc cả ngày mà không cho ăn cơm!!!!!!! Rồi còn giao cho cả núi công việc mà lại bắt phải hoàn thành trong một buổi chiều..... Báo hại tao phải tăng ca đến giờ này!!!!!!! Mày thấy bất công không chứ???"

Cô vừa dứt lời, một nhân viên tiến đến chiếc bàn hai người đang ngồi cùng với mùi pizza thơm nức. Cậu trai đó đặt pizza nóng hổi lên bàn, rời đi với nụ cười nhẹ, đưa tay ra làm động tác hết sức kích thích và mời gọi ................ ăn pizza!

Bị cái ăn lóa mắt, Tú Phương không còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, đặc biệt là người vừa phục vụ pizza cho cô và cái người ngồi đối diện cô....

Anh ta vừa rời đi, Nhã Vy đã ghé tai cô nói nhỏ

"Này, tên kia có vẻ xinh trai nhỉ?"

"......"

Đáp lại lời cô là hình ảnh một cô gái nào đó đang tập trung hết sức vào việc suy nghĩ..... có nên gọi thêm một cái nữa không????

Vy khẽ lắc đầu. Đúng là đã là thói quen thì rất khó từ bỏ. Từ nhỏ chơi chung với Tú Phương cô đã nhận ra rõ cái khuyết điểm đầu tiên của cô bạn là xem công việc ăn uống lên hàng đầu. Chỉ cần thấy đồ ăn là mắt cô sẽ sáng hơn pháo hoa, nhưng lại không sáng bằng con đom đóm trong đêm tối.......

Đơn giản vì ánh sáng từ mắt của cô đã giết chết ánh sáng nhỏ nhoi của em đom đóm kia trước khi đem ra so sánh rồi --_--

Biết nhỏ bạn đang ăn như vừa thoát khỏi nạn đói năm 1945, cô ngừng hỏi.

Chờ tới khi Tú Phương ổn định lại sau một trận càn quét, Nhã Vy mới quay lại chuyện ban nãy trước khi anh xinh trai kia chen vào......

"Mày mới đi làm ở Hoàng Huy ngày đầu mà đã than thở làm như mình tội lắm hay sao?"

Tú Phương ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Vy với vẻ mặt khổ sở

"Không thương tao thì thôi, cần gì mà mày lại nói giống như tao bịa chuyện như thế???"

Ban đầu người ngoài cuộc nghe câu nói của Phương thì sẽ có cảm giác đồng cảm hoặc thương xót cho một cô gái có cuộc đời bất hạnh. Cả ngày làm việc quần quật, tối đến tâm sự với bạn thân một chút nhưng cũng không nhận được sự cảm thông từ bạn mình........ Nhưng cái cảm giác đó chỉ kéo dài đến khi giọng nói của Nhã Vy vang lên:

"Chứ không phải mày ngủ quên rồi bỏ lỡ giờ ăn trưa? Buổi sáng thì thức dậy muộn không kịp ăn sáng? Hơn nữa, là một thư kí thì công việc chồng chất vào những ngày đầu đâu phải chuyện lạ, thậm chí những ngày sau này công việc còn nhiều hơn!!!! Còn việc tăng ca thì bất cứ ai lại chưa từng trải qua trong cuộc đời làm nhân viên văn phòng? Mày là ma mới, tăng ca tới giờ này là còn sớm ấy!"

Ừ thì lúc sáng cô có ngủ thật, nhưng chỉ ngủ một lát. Ai ngờ lại lỡ mất giờ ăn trưa, hơn nữa không có ai gọi cô dậy. Tới lúc cô tỉnh dậy, làm việc thêm được một lúc rồi mới biết cái tin động trời ấy.......

Nhã Vy không hổ danh là người giàu kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Thật ra là cái gì cô cũng hiểu hơn người đời, điển hình là bạn Tú Phương đáng thương của chúng ta.....

Cũng chính vì cái sự thừa hiểu biết đó của Nhã Vy, giờ cô đang ngồi cứng họng

Làm sao mà cô nói cái gì là Nhã Vy tường tận cái đó, đôi khi còn tường tận hơn cô nữa

Cái này có được gọi là sức mạnh siêu nhiên không nhỉ? Chắc là sức mạnh đọc suy nghĩ của người khác? Hay là sức mạnh nhìn thấy người khác đang nghĩ gì? Hình như hai cái này tương đồng nhau?

Tú Phương đang định thanh minh (không thực lòng) để đỡ mất mặt thì một tên nào đó xông vào.................... đầu cô, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô

"Xin chào. Lâu ngày không gặp."

Âm thanh đó vừa dứt cũng là lúc Phương mặt mày tối sầm, mắt trợn rõ to

Thì ra cảm nhận lúc đầu của cô không sai mà!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro