Chương 4: Quá khứ oanh vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trân trân nhìn vào người trước mặt như nhìn tội phạm.

Cũng quá quen với cái điệu bộ mỗi lần gặp anh rồi, Hoàng Huy hất mặt tỏ vẻ kêu cô nhích người sang một bên. Khóe môi anh khẽ nâng lên.............

Tú Phương quay về thực tại, miễn cưỡng nép sang một bên cho cái con người kia ngồi xuống bên cạnh.....

"Đúng là lâu ngày không gặp! Dạo này sao rồi?" Nhã Vy cười nói vui vẻ

"Thì vẫn như thường thôi" Hoàng Huy cười nhẹ

"Thường là thường thế nào? Thường được mấy em gái bu quanh? Thường đi khám phá thiên hạ chu du thế giới? Trả lời rõ ràng đi chứ hot boy Hoàng Huy?"

Đáp lại Nhã Vy chỉ là một nụ cười nhạt.........

Nhưng ai đó không biết điều lại lên tiếng

"Hot dog chứ hot boy nỗi gì??????"

Tú Phương vừa dứt lời đã có hai cặp mắt nhìn cô. Một cặp thì lườm cô tỏ vẻ "Im lặng là vàng", còn cặp mắt còn lại đã quá quen với mấy lời nói thâm độc này rồi nên cũng chỉ cho qua

Ngày ấy, cô cũng toàn nói anh như vậy. Thật ra anh đang nhớ lại chuỗi ngày anh cùng cô dạo bước trên sân trường, cùng cô nghe giảng trong lớp học, cùng ngồi chung bàn trong căn tin, đôi khi còn nghe chung earphone rồi nằm ngủ cũng cùng một bàn.......... Thật ra những ngày ấy chỉ có cô là ngủ, còn anh lúc nào cũng giả vờ ngủ để tìm hiểu xem khuôn mặt cô khi nhắm mắt sẽ như thế nào........... Anh chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó, cũng như chưa bao giờ muốn trả lời nó.... vì thế nên anh cần phải nghiên cứu, cần phải ngắm nhìn gương mặt đó thật kĩ cho đến lúc anh tìm ra câu trả lời.......

Dự là sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời!!!!!!!!!!!!!!

"Thế Huy có hẹn với ai ở đây vậy?" Câu nói của Nhã Vy kéo anh về lại với thực tại

"À, một người bạn thôi. Nhưng mà người ta cho Huy leo cây mất rồi"

"Thì kệ anh chứ, liên quan gì đến tụi này?" Nhân vật nữ chính lanh chanh tập hai

Nhã Vy lại quay sang liếc mắt đưa tình với nhân vật nữ chính....... tập hai

Và Hoàng Huy lại cười nhẹ......... cũng tập hai -_-

"Vì mong có người quan tâm!"

Hoàng Huy lên tiếng

Một câu nói, một ngữ cảnh, một con người........

Chỉ có vậy mà đã khiến Tú Phương như Alice, lạc vào quá khứ kia......... không thể nào thoát ra được......

Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào trường chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường mà bất cứ đứa trẻ nào vừa tốt nghiệp cấp 2 đều mơ ước tới, cô và Nhã Vy đều cảm nhận được một cảm giác rất Yomost~

Bao ngày ôn luyện khổ nhọc trôi qua, cuối cùng hai cô gái đã được đền đáp bằng một tờ giấy có mấy chữ in hoa to đùng ở trên: GIẤY NHẬP HỌC!!!!!

Ba từ, mười một chữ cái ngắn ngủi nhưng chúng lại có sức mạnh vô cùng to lớn, chính là thông báo Tú Phương cùng Nhã Vy được tuyển vào trường phổ thông nổi tiếng nhất nhì thành phố

Những ngày đầu, hai cô gái nhỏ lúc nào cũng tràn ngập năng lượng, luôn tự nhủ với bản thân phải chăm chỉ học tập trong ngôi trường sáng giá này. Nhưng tất nhiên, không có gì là mãi mãi! Cho dù bạn có tinh thần ham học hỏi nhiều đến đâu thì chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy được sự khác biệt...

"Nhất định tao với mày sẽ đứng nhất khối năm nay!!!" Đó là câu nói khi bạn mới bước vào trường Lê Hồng Phong được hai phút

"Nhất định tao với mày phải tìm cách thoát khỏi nhà tù này!!!!!!" Và đó là câu nói khi bạn mới học trong trường được một buổi

(dựa theo kết quả nghiên cứu của nhà khoa học tác giả trên cơ thể Tú Phương :D)

"Đừng nản nhanh như vậy. Chắc tại tụi mình chưa thích nghi được với cách học này thôi. Tao nghĩ sau một tuần tụi mình sẽ ổn thôi mày. Cố lên!!!!!!" Nhã Vy vừa nói vừa đưa nắm đấm lên trời tỏ vẻ quyết tâm.

Quả nhiên, sau một tuần...........

"Tao chịu hết nổi rồi Phương ơi!!!!"

Vâng, đó chính là kết quả của cô gái hùng dũng tuyên bố rằng mình cùng nhỏ bạn thân sẽ "ổn" vào một tuần trước....

Đó không chỉ là cảm giác của hai người bạn thân mà đó là cảm nhận chung của học sinh toàn trường sau một thời gian dài ....... tận một tuần theo học tại trường này!!!!!!

Tưởng chừng tất cả học sinh lớp 10 sắp bỏ cuộc thì không khí trong trường lại rộ hẳn lên......

Sau một tháng học, lớp cô nhận được thông báo rằng trường sẽ nhận thêm hai nam sinh vào học, và cả hai nam sinh ấy đều học lớp cô

Cái thông báo ấy sẽ chẳng có gì là lạ nếu như hai nam sinh ấy không phải hot boy nổi tiếng nhất thành phố, hơn nữa họ vừa từ Anh trở về sau chuyến du học dài 5 năm. Cả hai nghe nói đều là công tử, thiếu gia của tập đoàn nào đó nhưng không có ai biết được rõ ràng thân phận của họ

Không sao!!!! Đẹp trai, học giỏi là đạt. Gia thế có thể bỏ qua!!!!!! Tất cả vì cái đẹp!!!

Biểu ngữ đó đã được tất cả học sinh nữ trong trường giăng sẵn trong đầu, chỉ duy nhất suy nghĩ của một nữ sinh còn lại là khác

"Chỉ là hai học sinh thôi, mọi người đâu cần phải làm quá như vậy???" Tú Phương lên tiếng khi đang bị buộc tham gia buổi thảo luận của mấy học sinh nữ trong lớp

*lườm*

Cô vừa nói xong, hàng chục ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía cô gái

Cô nói gì sai à???????????

Lần lượt từng người một im lặng bước sang bàn bên cạnh để tiếp tục cuộc bàn tán sôi nổi bị gián đoạn bởi một con dở..........

Tú Phương ngơ ngác nhìn từng người bỏ đi. Còn lại mình Nhã Vy. Không hổ danh là bạn thân 12 năm trời, không bao giờ bỏ rơi cô. Trong lòng cô đang cảm động muốn chết......

"Lúc nào cũng chỉ có mày là không bỏ......"

"Mày bị dở à? Người ta đẹp trai ngời ngời, tài giỏi, chắc gia thế cũng không tầm thường...... mà mày lại có thể nhận xét người ta như vậy? Chậc, tao thất vọng mày ghê!!!!!" Nói rồi Vy cũng đi theo đám người kia rời bỏ cô....

Mặt Phương lúc này là biểu hiện của dấu ba chấm và mấy gạch thẳng mà người ta hay vẽ trong những bộ manga mà cô hay đọc

Cái quái gì?????

Vì trai mà bọn họ bỏ rơi cô? Ngay cả con bạn thân cũng nói cô bị dở????

Quá tức giận, cô về chỗ ngồi và ...... ngủ. Người ta thường nói khi tức giận thì sự vô tâm lạnh lùng với người kia sẽ khiến họ lập tức ăn năn và hối hận!!!!

Có vẻ đúng!!!

Nhưng mà cái sự vô tâm kia của cô lại chẳng có tí tác dụng nào, chỉ khiến họ bàn luận ngày càng sôi nổi.......

Đập bàn!!!!!!

--------------------

Cuối cùng cũng đến cái ngày đó.....

Ngày mà biết bao nhiêu nữ sinh trở nên xinh đẹp lạ thường, cũng như bao nhiêu tật xấu của họ đã bị che dấu hết chỉ để trở nên tốt đẹp trong mắt ai đó....

Nhưng có một người thì lại chẳng thay đổi gì, lại còn trở nên tệ hơn....

Hôm ấy cô đi học trễ!!! Cũng chỉ do chiếc đồng hồ báo thức nhà cô hết pin!!!!!

(nhiều kỷ niệm đẹp với đồng hồ ghê -_ -")

Nhanh chóng thay quần áo, leo lên xe đạp, cô chạy một mạnh tới trường, vừa chạy trong đầu vừa suy tính kế hoạch tránh mặt lão đầu hói canh cổng......

Gửi xe ngoài cô Năm hàng nước, Phương lon ton chạy ra sau sân trường. Đi bằng đường này chắc chắn cô sẽ không bị lão hói kia bắt gặp rồi.

Leo rào vượt cổng thành công. Cô vừa mới bước ra khỏi đám bụi rậm kia, có con mắt của ai đó đang chiếu thẳng vào cô.

Cô cũng đâu có vừa, nhìn chằm chằm người đối diện

...

Sau một phút "trao đổi ánh mắt" với nhau, tên kia lên tiếng

"Cô làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Tôi mới là người hỏi anh câu này! Đây là lãnh địa của tôi, ai cho phép anh ra vào thoải mái như vậy?"

...

"Hahahaha......"

Lúc này mặt cô tối sầm lại, không quên có mấy cái gạch thẳng như lày lày -_-"

"Cười gì? Mau nín cho tôi!!!!" Phương hét lên

"Cô nói lãnh địa của cô sao? Ai tin cho được??? Huống hồ trường này này 50% là vốn của nhà tôi!!! Cho nên cô mau di cư lãnh thổ xuống nhà xí dưới kia đi, riêng chỗ đó tôi không giành với cô!!!!"

Người xưa nói tiền không phải tất cả. Giờ bạn Tú Phương nhà ta xin đính chính lại rõ ràng:

Của cải ta làm nên tất cả. Có nhiều tiền sỏi đá cũng thành cơm!!!!

Thật hận cho số phận nghèo hèn của cô mà!!!! À nghèo thôi, không hèn ^^

"Thật không ngờ một góc nhỏ tầm thường của trường này lại khiến anh cảm thấy thèm khát như vậy!! Thôi được rồi, bản cô nương đây không chấp với anh. Dù sao phần đất tầm thường này cũng chỉ dành cho những người tầm thường sử dụng mà thôi. À cả cái nhà xí anh không giành với tôi ấy, nhường anh luôn, tôi luôn cảm thấy nó hợp với anh hơn!!!"

Từ khi nào miệng lưỡi cô đã trở nên như thế này???? Ây da, thật là tự cảm phục chính mình quá đi mà!!!

"Cô........" Đầu anh ta bốc khói ngùn ngụt

Sao? Cứng họng rồi? Ây da, tội lỗi, tội lỗi quá đi mà!!!!!

Tú Phương lần đầu cảm thấy hả hê thật sự. Đáng đời lũ tư bản nhà các ngươi!

"Hai em kia, sao không vào lớp, đứng đó làm gì???"

Giọng nói này có chút quen thuộc, ai vậy nhỉ? Cô quay đầu lại

Ôi thôi rồi Lượm ơi!!!!!

Cô đang định chạy thì bàn tay của người đó đã kéo cô lại........

"Trần Ngọc Tú Phương, mới học được 2 tháng mà em đã đi trễ bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay còn cúp học nữa, rốt cuộc thì hạnh kiểm năm nay em muốn chữ C hay D?" Thầy giám thị phát huy sở trường của mình, đó là hù dọa!!!

Đáng lẽ thầy phải đăng ký học Monster University ngành hù dọa (nếu nó tồn tại ngoài đời thực) hoặc tham gia lồng tiếng cho nhân vật James P. Sulivan gì đấy chứ??? Điều gì đã khiến thầy từ bỏ hết mọi thứ mà ở lại trường Lê Hồng Phong yên bình này vậy? T_T

"Thầy, thầy, em đâu có cúp học, là em đi học trễ.........." Cái miệng của cô ăn mắm ăn muối nói bậy cái gì rồi???

"À, vậy sao? Vậy thì tội của em là vừa đi học trễ, vừa cúp học. Đúng chứ? Tôi còn phải sửa gì không?"

"Thầy ơi, em không phải..........."

"Ơ, Trịnh Hoàng Huy, sao em lại ở đây?"

Trong lòng cô đang cười thầm, tên kia bị phát hiện rồi. Dù sao cũng là chết chùm mà. Không lo, không lo *hắc hắc*

"Em bị lạc đường sao?"

Vâng, chính thầy giám thị uy nghiêm của chúng ta đã nói như thế. Câu nói đó đã bao nhiêu năm nay, chưa cháu ngoan trò giỏi nào của trường được nghe từ chính miệng thầy, hơn nữa còn cái ngữ điệu quan tâm ấy....... Là do tên kia có sức hút quá lớn với thầy, hay đây là dấu hiệu báo chỉ một thảm họa thiên nhiên sắp tới????

Tác giả xin thông báo với các bạn rằng, là cả hai. Cả hai cơ đấy!!!!!

"Ơ, dạ vâng!"

"Vậy em đứng đây chờ thầy một chút, thầy đi....."

Thầy chưa nói hết câu, tên kia đã hiểu được thầy đi đâu. Chính là dắt con nhỏ quỷ quái kia xuống phòng giám thị. Trong lòng anh đang cười thầm, thì cái đầu nham hiểm của anh lại nảy ra một ý tưởng vô cùng, vô cùng, vô cùng.... hiểm ác!!!

"Em xin lỗi thầy! Thật ra thì ban nãy em có hỏi đường bạn này, nhưng bạn ấy nhất quyết không chỉ đường cho em. Còn nói nếu em muốn được chỉ đường thì phải đưa bạn ấy 50 nghìn. Em thật không biết phải làm sao, nên giờ này mới chưa vào lớp. Em thật xin lỗi thầy!!!"

Hoàng Huy nói mà không quên gập người 90 độ, tỏ vẻ ngây thơ hết sức có thể.

Giờ đến lượt Tú Phương cứng họng, còn trợn mắt nhìn tên đối diện. Làm sao tên sói kiêu ngạo kia lại đóng giả chú nai vàng ngơ ngác xuất sắc như vậy chứ? Tội lỗi, tội lỗi~~

Cô còn chưa hoàn hồn thì.....

"AAAAA~~~ Thầy ơi, đau, đau, thầy, em lạy thầy, thầy bỏ tay ra đi"

"Bỏ ra cái gì, tôi nhéo tai cô như vậy là chưa đủ đâu. Dám làm như vậy với học sinh mới? Xem ra mấy ngày trước tôi phạt cô quét sân trường là chưa đủ rồi. Sau giờ học hôm nay cô quét dọn nhà vệ sinh cho tôi. Giờ để tôi dẫn cô với bạn Huy lên lớp. Đúng là học sinh thời này......" Thầy nói còn lắc đầu mấy cái

"Cô" với "bạn Huy"????? Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao? Cô có phải người da đen đâu, hắn cũng chẳng phải người da trắng??? UNBELIEVABLE!!!!!

Đợi thầy đi trước, Hoàng Huy mới ghé tai Tú Phương nói nhỏ

"Đã nói không giành nhà xí với cô rồi mà!!!"

Có tức té khói, đang định phản bác.....

"Tú Phương, cô còn đang tính làm gì vậy? Không vào lớp sao?" Thầy dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tú Phương

"Dạ, em có làm gì đâu thầy. Em vào lớp mà"

Đang trừng mắt nhìn Tú Phương, thầy liền dùng ánh mắt không-thể-hiền-dịu-hơn để nhìn Hoàng Huy

"Đi thôi em. Để thầy giới thiệu em với lớp."

"Dạ"

Hai con người này, có thể dừng mấy cái hành động liếc mắt đưa tình như vậy không??

Coi như ván cờ này cô thua, nhưng không có gì là mãi mãi hết.

"Chờ đấy, để xem ván cờ sau chị cho chú mày chết thảm kiểu gì!!!"

____________________________

Sorry mọi người nhìu nhìu nha, mấy tuần nay Ni bận quá trời quá đất luông a~ Bù lại, Ni viết chap dài hơn nhìu rồi nè. Mọi người đừng có bỏ đọc Em nặng bao nhiêu nhá!!! Ni bùn lắm a~ Nhớ comment nữa nà!!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro