Chương 5: Quá khứ oanh vàng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Phương bước vào lớp trước, cô đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với "chị" chủ nhiệm. Vì cô chủ nhiệm lớp Phương cũng mới ra trường, mới hai mươi mấy nên cả lớp trước mặt cô thì lúc nào cũng thưa cô - em ngọt ngào, còn cô vừa quay đi đã "bà chị này nọ" rồi.....

Cô là một người con gái trẻ, xinh đẹp, thông minh, hội tụ biết bao yếu tố xinh đẹp của một người con gái đang ở thời thanh xuân, và cái mà cả lớp ấn tượng với cô nhất chính là giọng hét........ à giọng "hót" oanh liệt cô có được ở cái tuổi này. Giọng cô cao đến mức mỗi lần "mắng yêu" đứa học trò "nhỏ" nào là âm thanh cô phát ra có thể làm cả một phiên họp chợ đông đúc người im phăng phắc!!!!

Vì vậy, học sinh trong trường đều nhắc tới cô với cái biệt danh "Siêu âm Thanh", vì giọng cô có tần số gần bằng 20000Hz, chính là tần số của siêu âm mà con người không thể nghe thầy được, đồng thời cô tên là Thanh. Nên từ đó biệt danh "Siêu âm Thanh" được ra đời.....- -"

Phương đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần cho bản thân trước khi xông pha vào trận đánh. Nói thật, Phương cảm thấy thầy đầu hói của cô đã là một mối đe dọa lớn nhất cuộc đời đi học của cô rồi, huống chi cô Thanh đối với cô chính là thế hệ con lai F1 version trường học của nhân vật Dung Mama trong truyền thuyết.....

Cô đưa tay ra định nắm lấy chốt cửa, thì trước khi cô kịp làm điều đó, một lực từ đằng sau cánh cửa kia đã nhanh hơn cô một bước mà mở cửa. Một đôi chân dài và trắng đập vào mắt cô, Phương từ từ ngẩng đầu lên.

Ngẩng tới đâu, Phương ngạc nhiên tới đó!!!!

Hôm nay chị Siêu nhà cô thay đổi nha, gương mặt trang điểm tuy khác ngày thường nhưng tuyệt đối không khiến cô bớt xinh đẹp đi, cô mặc một chiếc váy bút chì màu đen cao qua đầu gối, để lộ ra cặp chân thon dài và trắng, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài tới nút thứ tư cộng vào chất liệu vải làm cái phần trên huyền thoại ấy của cô Thanh cứ nửa kín nửa hở.......

Thật làm người nhìn phải chảy máu mũi mà~

"Phươnnnnnngggggg, hôm nay em lại đi trễ rồi!! Sao vậy em?"

Lúc này tim Tú Phương như ngừng đập, dòng máu trong người cô ngừng truyền tới các bộ phận trong cơ thể, hơi thở cũng được ngăn không cho ra khỏi phổi. Bây giờ, chỉ có cái bộ phận trung ương trong cơ thể cô là não bộ đang hoạt động kịch liệt: "Hàm mình rớt đi đâu rồi???"

Thật sự hôm nay là ngày gì mà cả thầy đầu hói lẫn chị Siêu của cô lại ngọt ngào như vậy??? Không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?? Chính là chiến tranh thế giới thứ ba, hay trận đại hồng thủy Noal trong kinh thánh sẽ tái diễn???? Nói gì thì nói, hôm nay cô chắc chắn phải viết chúc thư cho gia đình rồi....

Chợt cô thấy người đối diện cô đang làm khẩu hình, hình như muốn nói với cô cái gì đó...

"Cô nói gì ạ?"

Người kia lặp lại.....

"Máu ve cho ổi ạ?" Cô cau mày

Cả lớp cười rộ lên. Hai người đứng sau Tú Phương cũng không kìm được, người thì nín cười, người thì cười ha hả.....

Mọi người thử đoán xem ai nín cười và ai cười như đười ươi ạ?

Vânnnggg, xin bật mí cho các bạn đang ngồi trong trường quay và các khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ, đó chính là........

"Hay là 'màu vẽ chó dồi'? Ơ mà cái đó là cái gì???" Tú Phương gãi gãi đầu

"Tôi nói là MAU VỀ CHỖ NGỒI!!!!!!!"

Lúc này cô giáo Siêu Thanh đã không chịu được mà phát huy cái sở trường tiềm năng của mình. Trong đầu cô đang thầm rủa con nhỏ kia, hôm nay cô phải dậy từ 4 giờ sáng để làm tóc, trang điểm để gây ấn tượng với đàn em kia. Vậy mà vì con nhỏ này cô mất hết hình tượng. Giờ trong mắt người ta cô là cái gì rồi đây???!!!!

Tú Phương chết đứng sau tiếng hét thần thánh của "chị" Siêu, mấy giây sau liền tỉnh lại rồi nhanh chóng xuống chỗ ngồi.

Thật không  thể đắc tội với người này mà!!!!

Cả lớp như đang xem phim kinh dị kinh điển vậy, mấy giây trước còn đang thất thần với giọng cười trời phú của người con trai đứng trước cửa được mệnh danh là hotboy kia, mấy giây sau đã bị tra tấn màng nhĩ bởi cô-giáo-không-thể-hiền-dịu-hơn của bọn nó......

Vào chỗ ngồi ổn định, giờ cô mới thấy trong lớp hôm nay thay đổi chóng mặt chỉ không bằng cô giáo Siêu Thanh của cô thôi. Mấy đứa con gái trong lớp đứa thì thắt tóc cầu kì, đứa thì tóc xoăn thành từng lọn trông vô cùng đẹp mắt. Gương mặt ai hôm nay cũng trắng lạ kì, mắt to lạ thường, môi đỏ lạ lẫm, khiến cả cái lớp này trở nên lạ lùng, chỉ duy nhất mấy đứa con trai là không "lạ" như vậy.

Nói mới để ý, bên cạnh cô là ai thế này?

Cảm nhận được ánh nhìn hiếu kỳ của Phương, chàng trai cười hiền hòa rồi lên tiếng.....

"Chào Phương, mình là Dương Kiệt Phong, học sinh mới ở đây".

Quái lạ, sao tên kia biết tên cô. Cô còn chưa nói gì cơ mà???

"Bạn yên tâm, mình không phải siêu nhân đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ là ban nãy mình nghe cô giáo gọi tên bạn thôi. Cô xếp mình ngồi ở đây, Phương không phiền chứ?"

"À à tất nhi......."

"Chào em, Trịnh Hoàng Huy. Em mau vào đây, để cô giới thiệu em với các bạn trong lớp"

Cái chữ "em" cùng cái tên "Trịnh Hoàng Huy" được cô kéo dài y như lúc nãy cô gọi tên Phương. Hôm nay thì cả lớp đều chứng kiến được mức độ chảy của cô nó nước như thế nào rồi!!!!!-_-"

"Vậy giao Huy lại cho cô, xin phép tôi đi trước, chào cô" Nói rồi thầy giám thị đi mà không quên nhìn anh cười hiền một cái. Có thể dừng được không vậy, da anh sắp nổi như da cá sấu rồi......

"Vâng, chào thầy" Cô Thanh cũng cười một cái lịch sự rồi liền giới thiệu anh với cả lớp.

Sau một tràng dài giới thiệu không cần thiết của cô Siêu (bởi vì ai cũng rõ lý lịch của anh như giấy khai sinh của mình rồi ^^), cả lớp vỗ tay ầm ầm như nhân dân ta khi Bác Hồ vừa đọc Tuyên ngôn độc lập vậy a~ Tiếp đó là phần hồi hộp nhất, xếp chỗ ngồi!

Vì người đầu tiên đã đề nghị ngồi hàng cuối lớp rồi, nên chỉ còn mong chờ vào người thứ hai thôi.

"Hoàng Huy, em muốn ngồi chỗ nào?"

Anh nhìn một lượt, ánh mắt gian tà lại sáng lên khi nhìn thấy điểm gì đó.

"Em muốn ngồi ở bàn cuối" Hoàng Huy khẽ nhếch miệng.

Hàng chục cặp mắt mong chờ lại thêm một lần bị dập tắt.

"Không được, không được" Trong đầu Tú Phương đang đấu tranh dữ dội. Vừa nghe tên kia nói vậy, cô đã nhận ra ngay mùi nguy hiểm. Chắc chắn anh ta muốn ám cô đây mà. Tuyệt đối không được cho kẻ địch có cơ hội.....

"Nhưng thưa cô, bàn em chỉ đủ cho hai người ngồi thôi ạ. Bạn Hoàng Huy, bạn có thể ngồi bàn trên cùng cùng với bạn Quân. Bạn Quân lớp mình học rất giỏi, hơn nữa vị trí địa lý của bàn đó rất thuận lợi, phong thủy cũng rất tốt!! Nhiều học sinh lớp mình muốn ngồi ở đó lắm đấy!!!"

Anh nhìn sang tên Quân nào đó Tú Phương vừa nhắc tới. Anh khẽ nuốt nước bọt. Anh không kì dị cộng đồng LGBT, nhưng việc ngồi cạnh một người như thế thì anh chưa từng nghĩ tới!!!

"Phương, cô thấy bàn em còn rộng mà. Chúng ta nên tạo điều kiện học tốt nhất để bạn Huy theo kịp chúng ta, đúng không????" Cô Siêu nói mà không quên miệng cười dịu dàng, mắt trợn dữ tợn nhắm vào Tú Phương.

Ực.............

Phương đành miễn cưỡng gật gật đầu rồi nép mình sang một bên để tên kia cùng ngồi.

Hoàng Huy nhếch miệng. Xem ra cô nhóc này cũng không phải loại khó trị như anh tưởng.......

Thế là cả lớp đành ngậm ngùi thua trận...

Sau đó, cả lớp mới thấy thật ra ngày đó cũng không nhất thiết phải ngồi cạnh Hoàng Huy hotboy. Càng ngày, bộ mặt cáo già đội lốt hồ ly của anh cũng dần hiện ra khiến cái người ngồi cạnh anh như chết đi sống lại.

Cuộc đời của Tú Phương suốt một học kỳ đầu năm học như địa ngục. Hơn nữa, bà chị già lớp cô còn giao cho anh cái chức vụ tổ trưởng thần thánh đó khiến cô, một-tổ-viên-hết-sức-tầm-thường, phải chịu đựng anh "hành hạ" ngày qua ngày.......

Đừng có nghĩ bậy!!!!!!

Chỉ là "phục vụ" đặc biệt cho tổ trưởng của cô thôi.......

Nói rồi đấy, đầu óc bớt đen tối đi!!!!!!!

Nhiệm vụ của cô là hàng ngày phải làm osin cho tổ trưởng. Cụ thể là tới ngày thì phải trực nhật thay tổ trưởng, rồi hằng ngày thì phải mua đồ ăn sáng cho tổ trưởng, trong giờ thì phải chép bài hộ tổ trưởng, tổ trưởng có đi ra ngoài thì cũng phải đi theo...... (tổ trưởng mà đi giải quyết cũng phải đi theo nữa ạ, phải đứng canh ở ngoài tại vì tổ trưởng nói là...... tổ trưởng sợ ma!!!!!!! O_o)

Cái từ tổ trưởng đó, cô thề sẽ đem nó ra đạp cho mỏng như tép, băm cho nát như thịt, luộc cho sôi như gà, sau một hồi chế biến công phu, cô sẽ đem cho cún ăn!!!!!!

Nhưng mà, đời rất công bằng. Bởi vì nó chưa hề công bằng!!!!

Tự nhiên một ngày, tên tổ trưởng mắc dịch kia đòi thay đổi. Cô không còn phải làm osin cho hắn nữa, thay vào đó là làm em gái kết nghĩa của hắn......

Cô muốn làm osin hơn mà!!!!!!!!!! T_T

Làm em gái hắn, đời cô còn khổ hơn!!!! Lúc nào cũng phải kè kè bên hắn, kiểu như đi làm vệ sĩ thực tập a~ Còn phải để cho hắn khoác vai, hắn mà mệt thì phải để hắn dựa vai, gác chân, nhiều khi tên kia còn gối đầu lên đùi cô ngủ.........

Từ đó, trong trường rộ lên một tin đồn, nói đúng cũng không hẳn, mà sai thì cũng chẳng thấy sai ở đâu. Dân chúng xì xầm bàn tán qua lại một thời gian, cuối cùng cái câu chuyện cổ tích giữa hotboy và lọ lem cũng được thêu dệt nên..........

Chàng là hotboy nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, bướng bỉnh, con nhà giàu. Nàng là lọ lem ngây ngô, vô tâm, đem chuyện ăn uống ra làm thần thánh, không hề nhận ra xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Thế rồi, ông trời đã sắp đặt để hai con người ấy gặp nhau. Nói định mệnh thì hoàn toàn không phải!!! Vì chàng gặp gỡ nàng với mục đích lợi dụng!!! Còn nàng, cứ ngỡ chàng có tình ý với mình thật thì chấp nhận bên cạnh chàng dưới cái lốt tiểu muội kết nghĩa......

Tới sau này, nàng nhận ra chàng không hề coi mình là em gái mà chính là osin cấp cao! Còn chàng ung dung làm phi công thụ lái máy bay công! Tình yêu giữa chàng và thầy giám thị càng ngày càng sâu sắc, nàng ngây ngô trở thành miếng vải che mắt gia đình chàng. Nhưng vì tình nghĩa quá sâu đậm, nàng không nỡ rời xa người mình yêu. Cùng với thân phận hủ nữ của mình, nàng chấp nhận trở thành bánh bèo tiểu tam, tôi luyện bản thân để trở thành bậc thầy osin của hai người................

BSE!!!! (bull shit ending)

Một câu chuyện cảm động khiến cả tác giả nôn ra máu!!!!!!!!!

Câu chuyện ấy còn nổi tiếng hơn cả tin đồn tình cảm giữa Hoàng Huy và thầy giám thị mà mấy tuần trước Tú Phương nhờ bạn tung tin..........

Suốt 3 năm cấp ba, Tú Phương đã phải sống với cái tin đồn nhảm shit ấy + n lần các câu chuyện bên lề. Nhưng mà có một chuyện mà chỉ người trong cuộc hiểu rõ, Hoàng Huy và Tú Phương đã trở thành quan hệ chị em cùng hội với nhau!!!!!!

Không phải mấy cái quan hệ chị em cẩu huyết kia, cái rùy-lây-sần-síp giữa hai người lại chó máu không thể tả...........

Ngày đầu làm chị em, cày game. Ngày thứ hai, xới game. Ngày thứ ba, chém game.......... Và tới sau này, vẫn là tình trạng gặm game......... Nói chung, giữa hai người chỉ có một sợi chỉ kết nối họ lại với nhau, đó chính là G-A-M-E!!!!!!!

Tưởng chừng như hai người sẽ trở thành tỷ muội thân thiết ngàn năm có một, thì đùng một cái, mỗi người một hướng!!!!!!

Nghĩ tới ngày đó, cô lại đau khôn xiết. Hình ảnh cô, Tú Phương kiên cường và mạnh mẽ, đã trở nên thay đổi như thế nào........

Mọi người xung quanh khuyên cô ra sao, quần chúng bàn tán cô như thế nào, cô đều không quan tâm. Cô chỉ nghĩ tới anh ta. Ngày đó, lúc nào cô cũng tự trách mình tại sao lại phải nhắc tới cái tên đó, trong khi thiếu vắng anh ta, cuộc sống của cô sẽ lại yên ổn như trước. Vậy mà, anh ta đi rồi, cô lại không thể sống như trong tâm trí cô vẫn tưởng tượng......

Như bong bóng! Khi chúng gặp nhau, không ai nghĩ đó lại là một thảm họa. Để đến khi chúng đã chạm vào cuộc đời nhau rồi, thì lập tức hai bong bóng đó sẽ vỡ ra, để rồi cuối cùng còn lại chỉ là những tinh thể nước xà phòng còn đọng lại trên mặt đất, không sự sống, không tồn tại, không ký ức..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro