Chương 6: Tập hồ sơ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Nhã Vy bước ra khỏi quán pizza. Không hiểu sao gặp lại anh ta mà cô lại thấy vô cùng kì quặc. Có phải chăng trước kia đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết???

Nhã Vy khẽ hích vai nhỏ bạn

"Làm gì mà mày thẫn thờ ra vậy?!"

"À...... không có gì" Phương khẽ thở dài

Khi cả hai đã đến nơi gửi xe rồi, cô mới lên tiếng.

"Tao thấy có cái gì đó......."

Vy đứng hình trong một giây, rồi liền lấy lại phong độ, lấp liếm đi thứ cảm xúc kia.

"Mày nói gì vậy? Cái gì là cái gì?"

"Rõ ràng mọi người nói chỉ là hắn đi du học nước ngoài rồi bỏ cày game với tao thôi mà tại sao, tao lại cảm thấy không hẳn là như vậy???"

"Phương, không phải mày nói hôm nay mày cần đi mua đồng hồ sao? Mau lên đi, người ta đóng cửa bây giờ!"

Cô bừng tỉnh

"À ừ, mày không nhắc tao cũng quên" Phương mỉm cười.

Nhã Vy cười lại, trong lòng cũng dịu lại. Con bạn thân của cô, rất dễ bị người khác làm phân tâm.

9 giờ đêm...., tại nhà cô.....

Phương vào phòng tắm, xả dòng nước nóng xuống cơ thể. Trong đầu cô đang mường tượng cái cảnh một ngày cô đi quảng cáo cho Downy một lần xả.... 

"Trước đây, tóc tôi có rất nhiều gàu. Cứ mỗi lần hắt hơi là tôi lại cảm thấy dấu hiệu của gàu trên da mặt. Nhưng từ khi sử dụng Downy một lần xả, tôi đã không còn dấu hiệu của tóc........"

Phương vừa tưởng tượng vừa cười ngặt nghẽo xém chút nữa là ngã ngửa ra sàn nhà tắm.

Bước lên giường, như thói quen, cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hôm nay lại có một số lạ nhắn cho cô:

'Xin em, đừng như vậy với tôi nữa. Dù sao thì, chúc em ngủ ngon'

Mắt cô trợn tròn, chớp chớp mấy cái rồi lăn đùng ra cười. Cái thể loại gì thế này? Chắc tên nào dỗ người yêu rồi lại nhắn vào máy cô đây mà.

Cô tắt máy, cẩn thận đặt báo thức đồng hồ bàn, đồng hồ đeo tay với cả đồng hồ điện thoại. Kiểu này thì chắc chắn mai nó không trễ làm rồi ^^

Cô mỉm cười, tiền lương tháng này không bị cắt rồi :D. Rồi mắt khẽ nhắm lại, đem cả cọc tiền lương vào giấc ngủ......

Tại công ty.......

Dạo này công ty đang có dự án mới, nghe nói là dự án này rất lớn và quan trọng nên trong công ty cô vô cùng nhộn nhịp. Từ nhỏ tới lớn, từ chú bảo vệ tới cô tạp vụ, từ con mèo của chú bảo vệ đến con muỗi đang trong quá trình sinh sôi nảy nở dưới bàn cô, ai ai cũng có vẻ rất bận rộn. Theo đó mà công việc của cô cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Cô làm ở đây cũng một tuần rồi, công việc thì lúc này đã nhiều lại còn nhiều hơn, quả thật đối với một người mới vào như cô cảm thấy rất áp lực. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên trong đời cô không biết nản là gì, hầu như ngày nào cũng tăng ca tới 6, 7 giờ, rồi còn đem công việc về nhà làm tiếp. À cả tuần nay cô cũng không đi làm muộn nữa, nhờ vào hệ thống "bộ tam báo giờ" nhà cô. Nhờ đó mà hình ảnh của cô trong mắt bà chủ cũng tốt hơn.

"Phương, vào phòng tôi"

Xém chút nữa là cô làm đổ cả cà phê ra tờ báo cáo rồi. Bà cô à, có thể bỏ tật dọa ma người khác không? Chỉ cần nhìn mặt bà cô thôi là cũng đủ rồi mà~

"Vâng, thưa bà"

Cô bỏ tách cà phê xuống, cầm theo cuốn sổ tay rồi nhanh bước về phía cửa phòng giám đốc. Cô đưa tay ra gõ cửa.

"Vào đi"

Cô mở cửa rồi bước đến trước bàn làm việc của bà ta

"Dưới phòng nhân sự đã có hồ sơ của nhân viên mới chưa?"

"Họ vừa báo với tôi là đã có đầy đủ rồi thưa bà"

"Vậy thì cô nói với họ đưa lên cho phòng marketing chúng ta. Sau đó cô đánh một bản tóm tắt các hồ sơ đó lại rồi gửi vào email cho tôi. Cô ra ngoài được rồi"

"Vâng thưa bà"

Cô bước ra ngoài rồi nhanh chóng thực hiện công việc được giao.

Chừng 20 phút sau đã có người đưa hồ sơ lên. Cô cảm ơn rồi mở ra xem qua. Hình như tất cả có tới...... 30 cái hồ sơ!!! Quả là tập đoàn có khác. Một lần tuyển mà có tới 30 người nộp hồ sơ!

Phương chẹp miệng một cái. Mấy người này tới lúc được tuyển vào rồi thì mới biết, đây là tập đoàn "Triệu tập nô lệ" đấy!!! Nhưng mà tới lúc đó cũng trễ rồi....

Mở word ra, cô bắt đầu tóm tắt lại hồ sơ. Tới cái thứ 28......

Tên: Trịnh Hoàng Huy

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp đại học Harvard, Massachusetts, Hoa Kỳ bằng giỏi

Đạt chứng chỉ Ielts 9.0........

KHOAN!!!!!!

Cái gì thế kia???? Cái hồ sơ kia ghi tên là gì đấy?????

Cô nhìn một lần. Không tin vào mắt mình, chớp chớp mấy cái rồi nhìn lần hai. Dụi mắt rồi lại nhìn thêm lần nữa......

"I nhờ inh, trờ inh trinh nặng trịnh, o a ngờ oang, hờ oang hoang huyền hoàng, u y uy, hờ uy huy. Trịnh Hoàng Huy" Cô bắt đầu đánh vần từng chữ

Cầm trên tay tờ hồ sơ nặng 5g mà cứ như cô đang cầm quả tạ 5kg vậy a~

Ô mài gót!!!!! Ô_Ô

Anh ta nộp hồ sơ vào công ty cô ư? Ây da, hotboy Hoàng Huy kiêm thần đồng của trường cô ngày nào giờ đã phải đi làm thuê cho người ta sao?? Vậy mà người ta nói chắc chắn người đó sau này sẽ làm cứu nhân cho đất nước? Người đó sau này sẽ trở nên thành đạt không ngớt? Người đó không cần đi hỏi cũng sẽ có cả đống công ty nhào vào mà đưa về công ty của họ?

Xin lỗi vì đã làm vỡ mộng, nhưng mà cái người đó của quý vị đang nằm trong tay cô rồi đấy *hắc hắc*

Được rồi, kẻ thù. Không biết kiếp trước ngươi đã nợ ta mấy bữa nhậu hay bao nhiêu chai nước ngọt, nhưng chắc chắn kiếp này ngươi phải trả ta cả cuộc đời!!!! Muahahaha......

Thế là cô bắt đầu xóa đi vài chữ cô vừa đánh máy lên, thay vào đó là mấy cái từ mà chỉ cô nghĩ ra

Xin lỗi cưng, Hoàng Huy, nhưng mà tình thế đưa đẩy nên chị đây mới phải làm như vậy thôi. Cho nên cưng phải hiểu, chị đây không hề cố tình làm như vậy. Chỉ là....... cố ý mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro