Chương 7: Thần chú xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương, vào phòng tôi"

Sắp tới giờ ăn trưa rồi, bà ta còn việc gì nữa đây

"Vâng"

Phương gõ cửa rồi bước vào

"Bà có việc gì gọi tôi?" Cô hỏi

"À cũng không có gì quan trọng. Nhưng hồ sơ của Trịnh Hướng Huy, tôi cảm thấy nó có gì đó.........."

Phương chảy mồ hôi lạnh. Bà ấy mà phát hiện được cô xuyên tạc hồ sơ của người ta thì cô chết chắc. Cái này thì có bị kiện ra tòa không nhở??? Không khéo cô lại phải đi tù mọt gông. Cô còn trẻ cơ mà, còn chưa lấy chồng, chưa sinh con, chưa có dịp xem 50 Sắc Thái O_o....... Nói chung là chưa "đi xa" được!!!!

"Hồ sơ đó làm sao thưa bà?" Phương nuốt nước bọt

"Người này tốt nghiệp cao đẳng kinh tế bằng trung bình tại thành phố chúng ta, chứng chỉ anh văn loại C, không có kinh nghiệm làm việc và hơn nữa..... người này là nữ?"

"À à v....âng thưa bà" Cô bắt đầu nói lắp bắp rồi đấy

"Thôi được rồi" - Bà ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ - "Cũng tới giờ ăn trưa rồi, cô đi ăn đi"

"Vâng, tôi xin phép"

Đóng cánh cửa gỗ lại, cô cố ổn định lại nhịp tim của mình. Không khí ơi, mau mau triệu tập về đây!!!! Cô cần phải thở.....

Ngồi xuống ghế, cô bình tâm lại. Cô làm việc này.... có hơi quá không? Có khi nào nhà anh ta là cái tập đoàn nào đó vừa bị phá sản? Nên anh ta mới phải đi làm? Hay là anh ta ở nhà thừa hơi rảnh rỗi quá nên bố mẹ đuổi ra khỏi nhà bắt sống tự lập? Hay là bị con nhỏ nào đó lừa hết tiền tiêu vặt rồi mới phải ra ngoài xin việc?????

Túm váy lại là cô cần phải...... xuống căn tin!!!!!! Còn chuyện kia ấy hả, người ta có cho cô đi tù cũng không quan tâm, chẳng phải xưa nay cha ông ta có câu "Có thực mới vực được đạo" à? Cho nên mấy người có bắt ta thì cũng phải chờ ta ăn xong đã, rồi việc gì thì tính sau!!!!!

Căn tin......

Làm việc cả tuần rồi mà cô vẫn chẳng có ai làm bạn..... À không phải như vậy, mà là cô không cảm thấy có ai xứng làm bạn với cô cơ. Bản cô nương đây mà không ai thèm kết nghĩa tình tỷ muội á? Ai tin cho được???

(Tác giả tin *giơ hai tay hai cẳng* :D)

Nói chung là ngày nào cô cũng ngồi ăn cơm một mình hết a~ Nhưng mà nó đâu có ý nghĩa gì với cô, bao nhiêu năm qua cô vẫn ăn cơm một mình đấy là gì. Cái tình cảnh này, đối với cô cũng chẳng là thứ xa lạ. Mà trái lại, cô còn cảm thấy cô rất hợp với yên tĩnh, nó đem lại cho cô sự bình yên vô tận, cái thứ mà cô cần biết bao nhiêu giữa cuộc sống xa hoa và tấp nập này.

Cô tranh thủ vừa ăn vừa tám với Nhã Vy, nói chuyện trên trời dưới đất, nói từ chuyện trên Thiên đình tới chuyện dưới nhà lão (Diêm) Vương gia.

"À mà mày, hôm nay tao gặp chuyện này vui lắm"

"Chuyện gì? Mày lại phá hoại gì công ty nhà người ta rồi?"

"Công ty nhà người nào cơ? Nhưng mà nói chung là cũng chưa có gì nghiêm trọng ;)"

"Khi mày nói nghiêm trọng có nghĩa là việc nó thậm chí còn chưa liên quan tới mày, còn khi mày nói không nghiêm trọng có nghĩa là việc đó có thể khiến bao nhiêu người tử vong đấy ạ!!!!"

"Mày lố! Thôi mệt quá, tao kể luôn. Hôm nay bà giám đốc bắt tao tóm tắt hồ sơ xin việc, mày biết trong đó có hồ sơ của ai không?"

Vừa nhắn cô vừa bỏ miếng cơm vào miệng. Mấy giây sau, điện thoại cô đã báo có tin nhắn

"Trịnh Hoàng Huy"

Cô suýt sặc. Rốt cuộc là con nhỏ này, bình thường nó ăn gì mà thánh thế???

"Sao mày biết????"

"Việc đó không quan trọng, tóm lại là mày làm cái gì rồi?"

"Ờ thì, tao sửa lại một tí vừa đủ cho hắn ta không nhận được việc ấy mà. Thấy bạn mày chưa, thông minh hết biết!!! Hehe"

.........

Mấy phút rồi đấy, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn nào. Sao bỗng nhiên Nhã Vy lại im hơi lặng tiếng thế này?

Cô ăn cơm xong, đứng dậy, dọn bàn rồi ra ban công đứng hóng gió. Đây là thói quen của cô từ ngày cô bước vào công ty, à thật ra là ngày thứ hai cô bước vào công ty. Bởi vì ngày đầu tiên cô có cơ hội ăn trưa đâu mà đòi thói quen đó tồn tại??!!

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em........"

Giọng hát tha thiết và ngọt ngào của Thùy Chi vang lên, kéo cô về với thực tại. Trên điện thoại cô hiện lên hai chữ "Vy cđ" chính tay Nhã Vy lưu vào danh bạ Tú Phương. "cđ" theo Nhã Vy có nghĩa là "cực đẹp" nhưng chủ nhân lưu giữ số điện thoại đó lúc nào cũng thích xuyên tạc thành "c-hó đi-ên"!!!

"A lô, mày vừa ở đâu....."

"Mày đang ở đâu?" Nhã Vy hỏi ngược lại

"Ơ, mày hỏi câu gì thông minh vậy? Tất nhiên là ở công ty tao rồi. Chẳng lẽ tao ở nhà xí công ty mày à?"

"Không nhiều lời, chỗ mày đứng có ai không?"

"Không. Mình tao. Có gì không?"

Phương nghe thoáng tiếng thở dài ở đầu dây bên kia

"Phương, mày nghe rõ đây....."

"Mày làm gì mà xoắn vậy?"

"MÀY NGHĨ GÌ THẾ HẢ?????? Ở công ty chẳng lẽ người ta không có việc gì cho mày làm rồi hay sao mà lại thả rông mày như thế hả???? Nếu mày rảnh rỗi quá, đi chùi toilet hộ người ta kìa, đi pha cà phê cho sếp hay là đi lau kính gì đấy, có ai ép mày phải làm cái việc đấy đâu hả?......."

Mém tí nữa là màng nhĩ cô bung ra luôn rồi. Cô đâu có làm việc gì quá đáng lắm đâu???

"Tao có làm gì đâu??? Mày quá đáng" Phương hậm hực

"Không làm gì? Tao quá đáng?? Chừng nào Chúa trên cao nói đúng như vậy tao mới tin. Nói chung là tối nay, à tối mai, ngay khi tao về tới thành phố là mày phải có mặt ở nhà tao hiểu chưa? Từ giờ tới lúc đó, mày không được manh động. Người ta hỏi gì cũng phải giả vờ ngây thơ vô số tội vào. Tao mà biết mày làm trái lời tao là mày biết hậu quả rồi đấy!!! Giờ tao phải đi, mà tao nói rồi đấy, cấm mày làm cái gì. NGHE CHƯA?????"

Đang định trả lời "chưa", đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Thật là biết làm người khác điên mà. Nói cái gì mà cứ úp úp mở mở, ai mà hiểu được!!!!

Cất điện thoại vào túi, cô tức giận bước vào thang máy, nhấn số tầng rồi bước đến bàn làm việc. Cô ngồi xuống, bắt đầu công việc buổi chiều. Không cần quan tâm đến Nhã Vy nữa. Tú Phương cô mà lại sợ Nhã Vy sao? Đời nào có chuyện gì đó!!! Vừa nghĩ cô vừa chảy mồ hôi...... Tóm lại là, bây giờ cô cần phải làm việc, dẹp hết tất tần tật mấy chuyện kia ra khỏi óc. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới.....

Sáng hôm sau.......

Bước ra khỏi cửa thang máy, cô nhanh bước vào phòng Marketing. Hôm nay phòng cô có gì đó rất kỳ lạ, thật ra thì cô đã cảm nhận được cái mùi nguy hiểm chết chóc này ở dưới đại sảnh rồi. Không phải là phát hiện ra cái việc cô làm ngày hôm qua rồi đang ký quyết định đuổi việc cô đấy chứ???

Không đời nào, trước đây bà ngoại cô nói số cô rất tốt, rất ít khi gặp chuyện không may. Rõ là bà ngoại cô đã nói như thế mà, hay là ngày đó bà ngoại chỉ nói vậy để an ủi cô????

Ngồi vào bàn, cô nhìn xung quanh một lượt. Mấy chị mấy cô trong phòng đang dán mắt vào phòng làm việc của sếp cô. Cô cũng liếc mắt nhìn vào bên trong. Bà ấy đang nói chuyện với anh chàng nào đó.....

Ây dà, là trai đẹp đó nha!!!!

Cô cũng là con gái nên tất nhiên cũng phải mê trai đẹp rồi. Có cái đẹp là phải biết thưởng thức!!!! Nhưng mà từ góc bàn này cô không nhìn được rõ mặt của người con trai kia, chỉ nhìn sơ qua thấy được anh ta rất cao, ăn mặc cũng vô cùng chỉn chu, nói chuyện với sếp cô mà hai người còn cười cười gì đấy.......

Tò mò thật nha.........

Không biết là vì sao nào đã đưa anh đến với công ty của cô?? 

Càng ngắm càng thấy anh ta ..... quen quen. Cô gặp ở đâu rồi sao? Cô cố lục lại óc mình xem thử đã gặp.... cái lưng đó ở đâu...

Bỗng nhiên anh ta đứng dậy cùng sếp cô, bước ra ngoài. Cô quay đầu lại để nhìn theo hướng họ vừa đi ra. Rồi cái khuôn mặt đó ập vào vào mắt cô......

Cái lông mày đó......

Cái mũi đó.......

Cái răng khểnh đó......

Cả cái đôi giày đó nữa.......

Bây giờ thì cô đã xác định rõ chủ nhân của mấy thứ nêu trên là ai. Chính là.....

"Trịnh Hoàng Huy. Anh ấy từ nay sẽ là nhân viên của công ty chúng ta và làm việc trong phòng Marketing này. Cháu mau giới thiệu bản thân đi."

"À vâng. Tôi là Trịnh Hoàng Huy, là nhân viên mới của công ty. Mong được mọi người giúp đỡ" Anh nói rồi cười nhẹ một cái

Không nói không rằng, cả cái phòng đầy người cùng nhau vỗ tay đôm đốp. Chỉ còn một người là đang đơ ra trong tình trạng mắt chữ Ô mồm chữ...... tạm thời tác giả không xác định được, tại vì cái hàm dưới nó biến đi đâu mất tiêu rồi a~

Anh ta, anh ta làm sao có thể?????

Cô đã xuyên tạc như vậy rồi mà??????

Hay anh ta có loại thần chú nào đó khiến người ta mờ mắt mà nhận vào làm ở công ty danh giá này? Chính là thần chú Xin Việc đúng chứ??? Hư cấu, hư cấu không thể tả!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro