Chương 15: Cuối con đường ấy, có anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Phương bước vào nhà, mệt mỏi.

Chán nản thả chiếc ba lô xuống nền đất lạnh, thả cả thân người mình xuống giường, cô vắt tay lên trán suy nghĩ.

Hôm nay, là sinh nhật anh.

Cái ngày quan trọng như thế trong mỗi năm cuộc đời anh, lại nhanh chóng trôi qua như vậy.

Cô khẽ thở dài. Cô lại còn có thể vô ý vô tứ mà quên mất đi ngày trọng đại như thế này. Tới một câu chúc mừng sinh nhật anh cô còn chưa nói chứ mà nói đến vấn đề quà cáp...

Cô giật bắn mình khi anh nói hôm nay sinh nhật anh. Là thật à? Cô còn tỉ mỉ tới mức đưa ngón tay ra đếm hôm nay ngày bao nhiêu cơ... Vậy là thật rồi!

Nhưng mà, một câu chúc mừng anh cô vẫn không tài nào phát ra được. Cớ sao có một câu nói bình thường như vậy thôi nhưng lại khiến cô lúng túng mãi, tới khi anh chở cô về tới tận nhà cô vẫn không thể nói ra....

Ơ nhưng mà, quái lạ!

Cô với anh ta là gì mà phải chúc mừng sinh nhật nhau chứ???

Hơn nữa, cô bị cái gì mà cứ nghĩ đi nghĩ lại mỗi một chủ đề này vậy???

Chắc cô điên mất!

Ừ, cô điên thật! Chắc chắn rồi chứ chắc cái gì nữa!

Cô ngồi thẳng người dậy rồi đi tắm. Có khi đi tắm thì cô không suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa.

"Bạn muốn mua ti viiii?? Đến điện máy xanhhhhh!!!! Bạn muốn mua tủ lạnh??? Đến điện máy xanhhhh.... Máy lạnh máy giặt.... U quơ u quơ u quơ..... Đến điện máy xanhhhh!!"

"Kìa cái tay cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, túm lấy cái chân, vớ được cái đầu, cái đầu rất to, cái chân rất dài..........."

"Và emmmm muốn, hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh thật nhiều, thật dài trong tim emmmmm...."

"Em khóc, vì giờ đây em đã mất anh dồi, em khóc, vì giờ đây em đã xa anh giồi....."

Cô chợt im lặng sau 20 phút rống to cả nhà.

Hát cái gì tiếp đây? Bình thường cô nghĩ ra nhiều bài để hát lắm mà sao tự dưng bây giờ trong đầu cô chả có cái bài nào cho ra hồn cả.

À, cô biết rồi.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng....."

Bất chợt má cô hồng lên. Là hồng thật ý chứ chẳng phải hiệu ứng hình ảnh gì đâu. Cô chợt nghĩ tới cái lần cô với anh song ca bài này trong quán karaoke trước mấy người làm trong phòng.

Chạch!!!!

Cô tự tát bản thân một cái.

Cô thế quái nào lại nghĩ tới anh ta rồi?!

Chuyển kênhhhhhhh!!!!!!!

"Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted..."

Ủa, cái này là nhạc chuông của anh ta.

Chuyển kênhhhhhhh!!!!!!!

"Baby life was good to me but you just made it better. I love the way you stand by me....."

Ủa, cái này là nhạc chờ điện thoại của anh ta thời cả hai còn học cấp ba.

Thôi dẹp đi!!!!

Cô tức giận tắt nước, mặc đồ vào rồi bước ra ngoài.

Nhìn lên đồng hồ, cô giật mình. Đã 11 giờ đêm rồi à?

Công nhận cô nhây thật ý, tắm ở trong chắc phải cả tiếng rồi. 

Cô tắt đèn, trong căn phòng chỉ còn lập lòe chút ánh sáng phát ra từ điện thoại cô.

Có tin nhắn mới! Cô tò mò mở ra đọc.

"Nhớ đặt báo thức, mai lại dậy trễ thì cuối tháng không có tiền lương đâu. Nhớ tắm nhanh nữa, đừng vọc nước hay hát ở trong đấy lâu quá sẽ dễ cảm lạnh. Phải sấy tóc thật khô rồi mới được lên giường ngủ. Tối nay lạnh, đắp 2 cái chăn đi. Còn nữa, xem điện thoại ít thôi, ngủ sớm đi. Em ngủ ngon!"

Số lạ.

Ơ, nhưng mà cái số này cô từng nhìn thấy ở đâu ấy nhỉ??

À, hình như ngày trước có từng nhắn nhầm vào máy cô một lần rồi nhỉ?

Cô bất giác mỉm cười.

Cái người này ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ! Hôm trước cô đã nhắn lại là nhầm số rồi mà cứ tiếp tục nhắn vào. Anh ta là ngốc bẩm sinh hay do luyện tập vậy?

Nhưng thế nào ấy nhỉ, cô cứ cảm giác như cái tin nhắn này là dành cho cô thực sự vậy. Người đó biết cô đặt mục tiêu tiền thưởng mỗi cuối tháng làm việc chăm chỉ. Người đó biết cô thường hát hay vọc nước trong khi tắm nên tắm rất lâu. Người đó, biết cô tay ngắn, không với tay ra đằng sau được nên sấy tóc lúc nào ở sau gáy cũng bị ẩm. Người đó còn biết, thói quen trước khi đi ngủ của cô là lướt facebook hay xem cái gì đó chán rồi mới nhắm mắt được.

Thôi rồi, cô lại bị hoang tưởng điên dại nữa rồi.

Tin nhắn ngập đường thế này mà cho cô á? Làm gì có ai mà nhắn? Mà còn ai mà nhắn cho nữa? Chẳng lẽ lại là anh.......

Cô đập cái bốp lên đầu mình cho tỉnh hẳn ra.

Cô điên thật rồi! Ừ, điên nặng luôn rồi ấy! Không phải là điên bình thường nữa mà là điên nặng đấy! Cơ mà đã điên thì có bao giờ bình thường???

Cô đập lên đầu một cái nữa.

Đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, cô càng buồn cười.

Tin nhắn mùi mẫn của trai gái người ta đang yêu đương, lại vô tình rớt vào điện thoại cô khiến bây giờ tâm trí cô hỗn loạn cứ như là con gái mới lớn mới biết yêu vậy.

Giả dụ mà có người nhắn cho cô như vậy thì chắc cũng vui lắm nhỉ?!

Cô cười, bấm nút khóa màn hình điện thoại rồi kéo chăn lên tới tận đầu.

Đêm nay lạnh thật.

Cô cố gắng nhắm mắt lại nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ.

Cô vẫn chưa chúc mừng sinh nhật anh!

Bây giờ đã là 11 giờ 45 rồi, sắp qua sinh nhật anh rồi!

Làm sao đây?

Rồi cô nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên kệ.

Hay là cứ làm như vậy đi? Dù sao người kia cô cũng đâu quen, nhắn một tin như vậy thì ai biết đâu chứ?! Hơn nữa cô còn có thể chúc mừng sinh nhật anh khi chưa qua ngày. Làm vậy người đó còn biết là anh ta đang nhầm số, biết đường mà kiếm lại số bạn gái. Đành vậy...

Tại nhà anh...

Tinggggg!!!

Anh mở điện thoại lên, có tin nhắn mới!

"Chúc mừng sinh nhật anh, Hoàng Huy."

Anh mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn em!"

Đêm đó một người không ngủ được, một người ngủ rất ngon.

Đêm đó một người được tặng quà, một người đã tặng quà tạm cho là thành công.

Đêm đó, vừa lạnh mà vừa ấm áp. Một người ấm vì cười quá nhiều đi, còn một người ấm do ngoan ngoãn đắp tận 2 cái chăn.

-----------

"Không, cút đi, cút đi đồ xấu xa..."

"Đồ bệnh hoạn!!!!!! Ông tránh xa tôi ra!!!!"

"Ông... Đồ xấu.......... Mẹ.......... Ba.......... Anhhh!!!!!"

"Có ai không, cứu....... tôi........ cứu tôi....."

"Anh à, cứu em! Cứu..... em........."

Cô bừng tỉnh sau một cơn ác mộng.

May quá, chỉ là mơ.

Hơi thở của cô dần ổn định lại. Gương mặt cũng giảm đi nét tái nhợt.

Cô mơ thấy một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phúc hậu nhưng có cái nét gì đó rất gian manh xảo quyệt, đang dần dần tiến về phía cô...

Giọng cười của ông ta trong giấc mơ ban nãy vẫn còn ám ảnh cô cho tới tận bây giờ.

Khóe mắt cô ươn ướt, nhẹ rơi xuống một giọt nước lạnh.

Cô nhắm nghiền mắt tự trấn tĩnh bản thân. Có đáng sợ đến mấy thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì vốn có bao giờ thực đâu?

Đúng, mơ thôi mà!

Cô hít một hơi sâu thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm.

"Đi làm thôi!"

Tại công ty...

Bây giờ đã là giờ trưa..

Mọi người vui vẻ khoác tay nhau đi xuống căn tin. Chỉ còn cô là ngồi thờ thẫn trước màn hình máy tính đang kêu rè rè.

Cô nhìn màn hình màu xanh trong vô định, hai bàn tay đặt lên bàn phím nhưng lại chẳng nhúc nhích, ánh mắt vô hồn nhìn muốn đến thấu cả màn hình.

Anh nhìn sang cô, nhíu mày.

Từ ban sáng tời giờ, nét mặt của cô mệt mỏi trông thấy rõ. Mới hôm qua còn vui đến thế cơ mà, sao tâm trạng hôm nay đã một phát tụt dốc không phanh thế này?!

Anh gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng phá vỡ không gian cô đang bay lơ lửng bên trong.

"Phương, ăn cơm thôi!"

Cô ngước nhìn lên anh, ánh nhìn có chút ngạc nhiên.

"Anh đi ăn đi. Hôm nay tôi không đói."

Nói rồi cô cúi đầu xuống bàn, giả vờ như đang tìm kiếm tài liệu để khéo đuổi anh đi ăn cơm.

Anh thở dài.

Nhìn cô thêm một hồi rồi anh mới quay đi về phía thang máy.

Nghe rõ tiếng chân của anh xa dần thì cô mới ngồi dậy, dựa hẳn lưng vào ghế. Từ sáng tới giờ, căn bản là cô không thể nào tập trung vào công việc. Đầu óc thì cứ mụ mị rồi suy nghĩ những chuyện đâu không.

Cái người trong giấc mơ đó, là ai? Rốt cuộc ông ta đang muốn làm gì cô? Mà tại sao lúc mơ, cô lại thấy như tất cả những dây thần kinh trong đầu nó co quắp lại ấy? Thật sự là đau kinh khủng!!

Cả bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cô bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng ác quái đến thế!!!

Hai mắt cô từ lúc nào mà lại ngấn nước. Cay, cay thật!

Cô có cảm giác giống như có chuyện gì đó kinh khủng lắm mà cô lại không thể nào nhớ ra. Cái cảm giác nó vừa đau cả khó chịu mà vừa tò mò chuyện gì đã xảy ra với mình... khó chịu lắm!!!

Rồi cô nghĩ, chuyện đó là chuyện cô có nên biết không? Nên chôn nó sâu trong quá khứ hay lục lọi lại? Mà kết quả sau khi cô thực hiện hành động đó là gì? Cô có buồn không? Đau khổ không? Tuyệt vọng không? Bất ngờ? Ám ảnh??? ......

Cô đặt ra cả một dãy những câu hỏi, nhưng, cô chẳng thể trả lời thậm chí là một câu.

Bất lực thật!

"Này, ăn cơm đi! Em có chuyện gì thì cũng phải ăn mới sống được chứ?!"

Anh đặt hai phần cơm lên bàn của cô. Anh biết cô bây giờ không muốn ăn cơm, nhưng không phải cô muốn cái gì là được chiều cái đó. Anh không dễ dàng như vậy, nhỉ?

Tú Phương nhìn hai hộp cơm còn nóng hổi, không nói gì.

Cô cũng phải ăn chứ nhỉ?

Bây giờ cô chẳng quan tâm cái gì nữa, phải có đồ ăn nhét vào bụng thì may ra cô mới sống được. Từ sáng tới giờ ngoài viên kẹo chị Như cho cô cũng đã ăn gì đâu.

Cô mạnh dạn mở hai hộp cơm ra, mùi thịt với trứng bay nghi ngút phả vào mặt cô.

Hít một hơi, aigooo mùi cơm đây rồi!!!!! Cô cười. Một nụ cười không phảng phất buồn nhưng cũng chẳng có tí nét nào vui.

"Mời mọi người ăn cơm!!!"

Anh cười bật ra. Có hai người thôi mà mọi người ở đâu ra!!! Cầm đũa lên anh cũng gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

Thấy cô ăn cơm ngon lành anh cũng không nói gì. Nhưng mà, anh có nên nói chuyện gì đó cho cô vui không nhờ?

"Này, sao em hôm nay buồn vậy?"

"Ừm, chắc do trời hôm nay đẹp quá." Phương nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Trời hôm nay đẹp thật.

"Lý do gì nghe hư cấu kinh! Để anh đoán. Thất tình? Chắc chắn là không phải. Anh đối xử với em tốt thế này mà lại còn buồn chỗ nào được."

Cô đập cái bốp lên lưng anh.

"Đau!!!! Vậy là em buồn do không biết tỏ tình với anh như nào à?"

Cái bốp thứ hai.

"Vậy là em buồn do không biết cầu hôn anh thế nào luôn á?? Không ngờ nhaaa!!!!"

Cô bất lực với anh, đành im lặng nghe anh huyên thuyên.

"Nói thật là, anh á, ộp pa của em á, dễ dãi lắm lắm lắm luôn! Chỉ cần em nói với anh là "EM YÊU ANH" thôi là anh đủ xao xuyến giồi á!!!! Anh không phải mấy cái thứ đàn ông mà ỷ mặt đẹp nhà sang là trưng bộ mặt chảnh cún ra đâu. Anh ý, thân thiện với nghe lời lắm luôn. Thậm chí giờ em đòi anh bán thận cho em mua Iphone 7 anh cũng bán nữa là!"

Cô cười tủm tỉm. Còn anh thì cứ theo đà mà nói hết chuyện này sang chuyện khác, nói từ cái kết buồn phim chị Kim Bok Joo sang chuyện hôm nay anh Trấn Thành với chị Hari đám cưới... Công nhận, anh nói nhiều thật :v

Nhiều khi chỉ cần nhìn anh thế này thôi là cô đủ vui rồi, đâu cần anh dỗ dành hay làm trò gì cho cô vui.

Anh biết, tính cô rất mạnh mẽ. Cho dù là có chuyện gì kinh khủng khiếp xảy ra với cô thì nhất quyết cô cũng chẳng bao giờ trưng nước mắt ra cho người khác nhìn. Chỉ đơn giản là cô cần một người ở bên cạnh, nói chuyện hàn thuyên không màng trời đất, vậy thôi.

Cô nhìn anh.

Suốt những năm tháng qua, người hiểu cô nhất luôn là anh. Người cô muốn ôm nhất cũng là anh. Người cô muốn dựa vào lúc yếu đuối cũng là anh. Cô muốn cùng anh làm nhiều việc, trải qua nhiều sóng gió, rồi sau tất cả là cùng nắm tay đi hết con đường mặc cho chông gai hay sỏi đá. Cô đã từng mơ tới ngày đó biết bao nhiêu lần, hạnh phúc cũng được, mệt mỏi cũng được, chỉ cần có anh ở bên cạnh là ổn.

Có điều, cô sẽ ổn, vậy anh có ổn không? Anh có muốn làm những điều đó với cô giống như cô muốn làm với anh không? Anh có cùng cô chịu đựng được không? Hay anh sẽ bị tổn thương, rồi đến lúc không còn chịu đựng được nữa, anh sẽ rời xa cô?

Ước nguyện của cô, liệu có là quá tham lam? Chỉ vì muốn mình không cô đơn mà kéo thêm những người khác vào, để rồi tất cả đều đau khổ.

Cô cười khẩy.

Ở cuối con đường, anh có ở đó chờ cô không?

-----------------------------------------------

Chào mọi người!!! Thật sự là đã lâu lắm rồi Ni không ra chap mới. Tốc độ viết truyện của Ni chậm như rùa bò ý nhỉ :v Mọi người thông cảm cho mình nha, vì mình là học sinh, nên lịch của mình thực sự nó chả bao giờ ổn định để mà mình chừa ra một chỗ trống cho mọi người đều đặn cả. Xin lỗi mọi người nhiều. Để bù đắp lại thì Ni hứa là từ giờ đến Tết Ni sẽ ra truyện liên tục luôn, coi như là món quà tạ lỗi với cả món quà cuối năm trước khi năm mới qua nha nha nha!!! Cuối cùng là cám ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi EMBN đến bây giờ. Càm sa mi ta!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro