Chương 14: Lần thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi xuống tầng hầm của tòa nhà.

"Xe anh đâu??"

Tú Phương đảo mắt một lượt quanh hầm để xe. Nhà anh ta giàu thế, chắc là hôm nay cô được đi ô tô rồi!!!

Là BMW, hay là Au đì, hay là tới cỡ Lam bô ghi ni luôn???

Uầy, tuy là cô ghét đi chung xe với anh ta thật cơ mà, cơ hội được ngồi siêu xe thế này đâu phải dễ dàng mà có được?! Cô còn phải chộp hình lại đăng Phây búc sống ảo nữa, chắc lần này cô thành hót phây, hình được ngàn like quá!!!!

Chậc chậc...

Cô tủm tỉm cười, rồi lập tức đanh mặt lại, phải dùng vẻ ngoài sang chảnh để che đi tâm tư tiểu nhân trong lòng cô.

Hoàng Huy nhìn khắp hầm xe.

A, xe anh kia rồi.

"Bên kia!" Anh nhìn rồi đi qua phía đó. Còn cô nhìn sang phía đó, eo ơi, toàn ô tô với ô tô thế này, chắc cô chết mất!

Cô hứng khởi lon ton chạy theo anh.

Anh bấm nút đỏ trên chiếc chìa khóa kia, lòng cô sung sướng rạng ngời, sao mà cái âm thanh kia nó vang lên đầy mùi sang chảnh và quyền quý đến vậy cơ chứ!!!

Cô tiến gần đến anh.

Đùng...

Sao cô có cảm giác như sét đánh đến xuống tận tầng hầm xe này luôn vậy???

Viễn cảnh cô vẽ ra vừa bị thực tại cho ăn một cái vả.

Trước mắt cô không phải là BMW hay Audi gì hết, mà đây là...

"Mô tô???" Cô vừa hỏi vừa chỉ vào thứ trước mặt.

"Ừm. Có vấn đề gì sao??? Anh thấy cái này cũng soái y chang mấy ộp pa trong phim luôn mà, kiểu như em ngồi sau anh đèo xong đi vù vù vù vù hơi bị ngầu luôn!!!"

Anh nói vậy đúng chứ??? Anh nhìn vậy thôi chứ hay xem phim Hàn lắm lận, mà trong phim thì toàn thấy mấy ộp pa chủ yếu là đi ô tô với mô tô thôi. Anh thấy cái nào cũng ngầu cả, nên kéo xuống phần bình luận ở dưới tham khảo ý kiến chị em. Eo ơi, đúng gu của anh nữa ấy, mấy chị em toàn thích soái ca mô tô thôi, anh chả thấy ai kêu ộp pa đi ô tô ngầu cả... Thế là anh đã quyết định đi sắm một chiếc mô tô xịn thiệt xịn, để đẹp giai như mấy anh Hàn Quốc, thì lúc đó thính của anh thả cho cô mới nâng tầm chất lượng một chút.

Chỉ có điều, anh không hề để ý là mấy ộp pa ô tô đã dành hết đất diễn rồi, còn ộp pa mô tô như anh chỉ toàn là nhân vật nam phụ, hết lòng yêu nữ chính nhưng rốt cuộc lại bị cô ruồng bỏ và gán cho cái mác brotherzone ._.

Trong đầu anh bây giờ đang vui lắm ấy, vì cô vừa nhìn thấy anh ngồi trên mô tô, chìa chiếc mũ bảo hiểm cũng ngầu không kém thì không nói được lời nào, lặng lẽ đội lên đầu rồi ra phía ghế sau anh. Anh biết ngay mà, vẻ đẹp trai và lãng tử của anh bị cô đắm chìm đến mức không nói nên lời như thế, đảm bảo là tâm can cô đang gào thét nhưng vẻ ngoài lại cố tỏ như bình thường!!! Ây cha, anh đúng là tâm lý quá đi mà!!!

Nghĩ rồi anh cũng đội mũ lên, cố nhớ lại mấy ộp pa trên phim hành xử thế nào khi đi mô tô rồi cũng xoay chìa khóa, rồ máy, không quên cười nhếch mép sâu đíp một cái...

Là anh đã nhập vai quá rồi hihi...

Còn cô, ngồi sau lưng anh, đến nhìn người trước mặt cũng không dám. Tình thế bây giờ của cô đúng là cần phải suy ngẫm. Rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế?? Cô không phải thứ con gái ham tiền bạc gì.... Ừ thì cô cũng có ham chút chút, thứ vật chất đầy giá trị như thế, ai mà không ham. Thì thôi không có ô tô, cô cũng có buồn chút chút, đổi lại đi mô tô, chắc là nó cũng ngầu chút chút...

Trong lúc cô đang cố gắng an ủi bản thân thì anh ta lại đi phát ngôn bừa bãi như thế. Cái gì mà ộp pa, cái gì mà soái??? Anh ta thật biết cách làm người khác khổ tâm quá đi, cô bây giờ giống như là đã thất vọng lại còn đau lòng, thật không biết miêu tả cái cảm xúc này như thế nào đây??

Anh lái chiếc mô tô ra ngoài đường lớn.

Trên trán anh xuất hiện mấy giọt mồ hôi...

Sao anh thấy hình như cái xe này mới mua mà đã có vấn đề rồi?! Sao lại chạy chậm với cả rung mạnh thế này??? Anh rõ ràng là đã lên số rồi mà? Không lẽ là do kỹ thuật chạy xe của anh?? Đâu thể nào chứ, cho dù đây là lần đầu anh chạy nhưng mà anh cũng đã tìm hiểu cách chạy mô tô kỹ càng giống như lúc xem phim Hàn rồi đoán tâm lý phụ nữ rồi cơ mà!! Anh thông minh khí chất ngời ngời thế này, chỉ cần xem qua một lượt là đã hiểu được chức năng làm việc của nó, đâu cần ai dạy bảo đâu chứ... Cho nên lúc mua chiếc xe này, anh cũng chẳng thèm hỏi nhân viên bán hàng cách chạy hay đặc điểm gì của nó cả. Anh tin là anh biết mà!!

Và thế là chiếc xe bon bon chạy trên đường.

Anh cảm thấy cực kỳ tự hào về bản thân luôn ý. Chạy xe êm ru thế này ngay lần đầu, ây dà, có phải là anh quá tài năng rồi không?

"Ê, chạy kiểu gì vậy??" Một thanh niên chạy xe đi ngang qua.

"Chú ơi chân chống kìa chú!" Một cô bé chạy xe đạp chậm rãi lướt qua.

"Chạy kiểu gì vậy thằng trâu non kia??" Một anh cao to đen hôi từ trong ô tô nói vọng ra.

Gì vậy? Anh chạy kiểu này thì có gì phạm pháp mà người ta chỉ trích anh hoài vậy??? 

Trong lúc anh còn đang băn khoăn điều người qua đường nói thì trên mặt cô đã đen kịt. 

Từ nãy đến giờ, anh chạy xe mà không gạt chân trống, chạy trên đường lớn với tốc độ 15 km/h, hơn nữa là toàn bay ra giữa đường mà chạy, lại còn xi nhan sang phải khi rẽ trái, bấm còi khi thấy có ai bóp còi với mình, giống như là một hành động chào hỏi cực kì thân thiện nữa.

"Này, anh cái kiểu gì vậy?? Có biết là nãy giờ có biết bao nhiêu người nhìn rồi không?" Cô đập một cái chát lên lưng anh.

Anh kêu oai oái một cái rồi lại tự hỏi, anh chạy như thế thì làm sao đâu nhỉ??

Cô nhìn lên phía đồng hồ xe.

"Trời đất ơi, từ nãy tới giờ anh mới chạy số 1 thôi, nhả số coi nào!!"

Anh luống cuống tay chân, vừa kéo tay côn vừa nhấn mũi chân lên bàn số, may sao lên được số 2 thì anh quên mất là đang vặn tay ga, liền bóp thắng kít một cái khiến người ngồi sau theo quán tính mà dính sát lưng anh.

Cô tức điên lên, mém tí đã văng tục chửi thề ngoài phố, cơ mà trong nhận thức cô vẫn còn hai chữ "ngoan hiền" nên cô đành phải cầm lòng lại, đánh "yêu" lên đầu anh một cái.

Dù bị đánh đau thật nhưng mà, anh phải công nhận là cái cảm giác này phê phê mà tê tê thât nha. Lúc anh bóp thắng cô áp sát lưng anh, một luồn khí lan tỏa khắp cơ thể anh, nó vừa ấm mà lại vừa thấy rõ vùng đồi núi cả vùng đồng bằng sông nước, cao nguyên quả thật trù phú mà đầy sức sống!!!!

Thế là anh đã quyết định tiếp tục chặng đường và làm thêm mấy pha ngoạn mục như thế nữa. Mặc dù bị ăn đập cũng khá là đau nhưng mà, chúng ta cần phải thả con tép bắt con tôm.

Bước đến ngôi chợ nhộn nhịp trước mắt, cái ánh nắng già dặn và nóng bỏng của hoàng hôn chảy dài xuống nền đất.

Hai người bước đến từng tiệm tạp hóa nhỏ và từng quán ăn xập xệ. Cảm giác này hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi phải không? Cũng là chỗ này, quán ăn này, góc bàn này, có cái gì đó khiến cô cứ bồi hồi nhung nhớ, nhưng lại chẳng thể tìm kiếm được chút ký ức nào về nó cả.

Anh và cô đi một hồi, nhìn thấy được sự mệt mỏi của cô, anh chủ động đưa cô ghé vào một quán chè nhỏ.

Cô nhìn thấy ánh mắt sáng rực. Cả hai người cùng ngồi vào, ăn hết chén này sang chén khác.

Chè chán rồi lại sang súp, súp chán lại chuyển qua bánh tráng, chơi bánh tráng đã lại qua trà sữa...

Đã lâu lắm rồi, cô không được tận hưởng cái cảm giác như thời cấp ba ngày xưa của mình, ngày ngày cùng Nhã Vy tìm hết chỗ này đến chỗ ăn vặt, hai người như muốn đi vét sạch cả thành phố, nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà cô có được trong cả khoảng thời gian áo trắng ngây thơ trong sáng.

Cô lần này cũng như muốn đi vét hết cả chợ, nhưng lần này lại đi cùng anh, cảm giác có chút khác, có chút xa lạ mà thân quen, một chút ngại ngùng mà lại ấm áp...

"Cả ngày hôm nay bắt anh phải làm trai bao, vất vả rồi." Cô cười khẽ rồi vỗ vỗ vai anh.

Anh cả chiều tối nhìn thấy cô cười thì không màng đến chuyện ví tiền của mình mỏng hẳn, ngược lại trong lòng còn thấy ấm áp vui vẻ lạ thường. Quả nhiên, anh chẳng thể nào hiểu được siêu năng lực của cô là gì mà lúc nào cũng hút anh lại, khiến anh hết lần này đến lần khác rung động suốt từng ấy năm...

"Này, em nặng bao nhiêu vậy?"

"Sao? Lại phàn nàn gì về cân nặng...."

Chưa nói hết câu, Tú Phương đã bị chặn miệng bởi làn môi mềm mại của ai đó.

Cô sững sờ chớp chớp mắt nhìn anh...

Và anh cứ hôn, còn cô thì cứ cứng đờ người như thế đến tận 1 phút.

1 phút trông thì ngắn mà đối với cô cả anh sao lại dài đến thế? Giây phút ấy, bỗng nhiên cô chẳng còn thấy ai ngoại trừ người đứng trước mặt này cả.

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, trong lòng có chút tiếc nuối vì phải rời xa bờ môi ngọt ngào đó.

Đến bây giờ thì cô mới tỉnh lại, chớp mắt lia lịa mấy cái rồi giật mình một cái, xô anh ra và không quên la hét té tát.

"Anh, anh làm cái trò gì vậy hả??" Cô vừa nói vừa ngượng ngùng lấy tay che miệng.

"À, anh tưởng hôm nay sinh nhật anh nên em mới tặng anh món quà ấy chứ?! Thấy em cứ ngượng ngùng từ ban nãy tới giờ không dám tặng nên thôi anh giúp em ấy mà."

"Cái gì mà quà sinh nhật??"

"Em còn chối hả? Anh rõ ràng thấy điều đó trong mắt em mà?!"

"Anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi còn nói như vậy được..."

Chụt...

"Ơ, em vẫn muốn tặng anh thêm cái nữa hả???" 

Mặt anh tỏ rõ vẻ nham hiểm, chỉ còn cách thủ đoạn như này mới hành động được.

"Này, còn tính cướp nụ hôn lần đầu của tôi tới hai lần nữa cơ á???"

"Này, thật ra thì cái thứ hai đã không còn được tính là đầu đời nữa rồi em bé à! Nhưng mà đây không phải là lần thứ hai nữa..."

"Chứ anh bảo với tôi đây là lần thứ mấy???" Tú Phương tức giận hét vào mặt anh.

"Ừm..... Thật sự là anh cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy anh cướp nụ hôn đầu đời của em nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro