Chương 13: Tới sắc đẹp cũng biến thái lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Phương bước vào công ty với tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Xem nào, Biến Thái??!

Thế thì anh ta phải biến thái theo kiểu như nào nhỉ?

Chính là kiểu ham mê mỹ sắc không làm chủ được hành động mà người ta vẫn hay nhắc đến à?

Hay là biến thái trong tư duy trí tuệ, cái kiểu nguy hiểm chết người như anh Tiêu Nại????? Eo ơi, nếu vậy thì cô nguyện chết trong vòng tay anh ta mất....

Khoan!

Chắc chắn là không phải!!!

Kiểu người như anh ta, có tu luyện đến mấy cũng không thể nào một phát từ ăn mày thành soái ca ngàn năm trong truyền thuyết kia rồi. Hai bên hai đẳng cấp, một trời một vực, nên vấn đề cô vừa nghĩ tới là không thể xảy ra!!

Cô cười khẩy một cái. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi...

"Đúng là Tướng Phu tiểu thư danh bất hư truyền mà!!! Vừa nhìn qua sự việc đã có thể suy đoán được đối phương. Ahihi đối phương là đồ ngốc!"

"Tiểu thư đúng thực nổi tiếng trong giới giang hồ này rồi. Quả nhiên khiến tại hạ khâm phục vì khả năng suy diễn của tiểu thư!!"

"Đại nhân quá khen. Tiểu nữ chỉ là có chút tài mọn, muốn đem đi góp vui cho thế gian nhạt nhẽo này thôi! Cơ mà, ngài nói tiểu nữ suy diễn là có ý......"

Cô ngước mặt lên nhìn tiên sinh bên cạnh. Rốt cuộc đó là ai mà dám phát ngôn bậy bạ như vậy???

À....

Okay, Phương ổn.

Trong phút chốc, Phương thấy mình đã có quyết định không hề đúng đắn khi đứng nói chuyện với một tiên sinh có bệnh sử bị biến thái như thế.

Khẽ hắng giọng, cô quay mặt lại làm mặt nạnh nùng gơn, nhìn xung quanh, phát hiện mình đã vô thức bước vào thang máy rồi làm ra vẻ ừ-tôi-biết-tôi-đã-trong-thang-máy-rồi, rồi nhìn xa xăm tỏ vẻ sâu đíp.

Thấy tiểu thư bên kia đã hơi hố, chàng cũng thông cảm không nói gì nữa.

Ngay lúc đó, thang máy mở cửa.

"Nàng bịa đặt kinh khủng. Cạn lời!!!!!"

Hoàng Huy nói rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa thang máy. Chỉ còn Tú Phương là đang khó khăn nuốt cho trôi miếng nước bọt đang lưng chừng hạnh phúc.

"Tên tiểu tử thối tha, láo toét một cách biến thái như thế!!!!"

Cô vùng vằng bước ra cửa thang máy, càng không để ý có biết bao nhiêu người trong thang máy đã chứng kiến cuộc hội ngộ giữa cô và Hoàng Huy nó huy hoàng thế nào.

------------

12 giờ....

Cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi vui vẻ rời bàn làm việc. Nghĩ tới việc hôm nay căn tin có món sườn xào chua ngọt, Tú Phương lại bất giác mỉm cười. Trên thế giới này chỉ có đồ ăn mới có thể cứu rỗi được linh hồn yếu đuối của cô thôi!!!

Hoàng Huy ngồi phía bên kia vừa nhìn thấy cô đứng dậy, cũng bèn bẽn lẽn bám theo sau. 

Ngày hôm nay..... liệu cô có nhớ là ngày gì không???

Tú Phương đứng xếp hàng mà lòng bồn chồn lạ thường. Đây đâu phải cảm giác mà mỗi lần cô nhìn thấy sường xào chua ngọt của căn tin đâu chứ??! Rốt cuộc là cô đang lo lắng vẩn vơ điều gì chính cô cũng không thể hiểu nổi. Dù có gắng lục lọi trí nhớ của mình bao nhiêu thì cô vẫn không thể nhớ được. Dạo này cô cứ có cảm giác lo sợ, bất an, lại còn hay chảy mồ hôi hột nữa.... Là thế nào đây????

"Người tiếp theo".

"À vâng. Cho em một phần này."

Tú Phương chỉ vào phần sườn xào hấp dẫn kia rồi nhìn chị căn tin cười mỉm. Những chuyện vu vơ nên cất vào một góc thì hơn. Điều cô cần làm bây giờ là lo cho hiện tại, lo cho dạ dày đáng thương kia kìa...

Cô chị mập mạp kia liếc qua Tú Phương rồi chán nản múc một thìa thịt vào khay của cô. Điệu bộ của chị ảm đạm mà miễn cưỡng, dường như chính chị đang tạo ra khoảng không đen tối dành cho mình chị vậy.

Cô nhìn chị, xem ra điệu bộ thân thiện của cô chẳng giúp cô có thêm một miếng sườn nào cả. Trong lòng Phương tự nhủ cô nên chuồn khỏi ánh nhìn của chị càng sớm càng tốt. Tú Phương đưa tay vào túi áo khoác tìm kiếm hình bóng của chiếc ví màu đỏ.

....

Nó đâu rồi????

Ôi đừng nói sẽ không như bây giờ và đừng bắt chái tym em mong chờ, xin anh đừng đó bây bê à......

Trái tim của Phương cũng biết đau đấy nhá!!!!!!

Bây giờ thì xác định rồi, cô quên ví trên văn phòng rồi. Phải làm sao đây hả? Chẳng lẽ ban nãy thứ cô khiến cô lo lắng bất an chính là cái ví ư???

Mọi người bắt đầu chú ý lên phía đầu hàng. Còn cô thì đang vật lộn với đống bòng bong này đây. Bộ mấy người không biết giúp người lâm vào cảnh hoạn nạn khó khăn như tôi hay sao mà cứ đứng đấy bàn tán hoài vậy hả???? ><

"Ví của em này. Ban nãy anh cầm nhầm."

Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Cái số cô nó rõ khổ thân ý, lùn lùn thế này, cứ ai tới là phải ngẩng cao đầu lên mới nhìn thấy rõ mặt người ta. Tới khi nhìn lên được rồi thì mới hối hận cỡ nào.

Ồ, là lão tiên sinh à??

Lại là anh ta cứu cô sao?? Tiền đồ của cô chỉ đến thế thôi à??!!

Hoàng Huy chìa chiếc ví da màu nâu ra, nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Cô bị làm sao đây?? Anh đã ra tay cứu giúp cô vậy rồi mà còn tính trở mặt làm giá hay sao hả?

Tú Phương nhìn người đối diện. Thật ra vì lý do bất đồng chiều cao nên nói là nhìn người đối diện thật ra cũng chỉ nhìn được đến ngực người ta. =.=

Anh ta đã có ý giúp cô thì chớ nên phụ lòng người ta mà không nhận thành ý của người ta được.

Nghĩ vậy rồi cô cười hiền cầm lấy chiếc ví anh đưa, bắt đầu phô diễn cái sự nghiệp diễn sâu của mình.

"À cảm ơn anh. Chị ơi, cho em thêm một phần đùi gà kho, một phần mực nhồi thịt với một phần canh cá nữa nhé!!" Tú Phương vẫn không quên cười mỉm như lần trước.

Vậy mà lần này nụ cười của cô có tác dụng liền nha! Chị căn tin không những là cười lại với cô mà lại còn gắp cho cô biết bao là thịt. Không ngờ chỉ với cái ví tiền dày cộp quyến rũ đầy mùi polime kia của cô mà đã khiến cho thế giới xoay chuyển như vậy.

À mà khoan! Xém của cô thôi!!

Đời về cơ bản là buồn....

Tú Phương bĩu môi rời khỏi hàng ăn, không quên cầm theo chiếc ví thần thánh kia mà tìm cho mình một chỗ ngồi trong căn tin đông đúc.

Cô ra đi để lại đằng sau là một chuỗi sự việc đau lòng. 

Bây giờ anh mới hiểu cái nỗi gọi là "Chết vì gái là cái chết tê tái!!"

Nhưng mà nói đến lại khổ, các cụ vẫn dạy "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Đúng, câu nói rất đúng. Khổ nỗi nó chỉ đúng trên một vài trường hợp, còn với xã hội bây giờ thì chỉ có thế kết lại một câu "Sắc đẹp quyết định tất cả"!!!!

Hai con người, hai số phận. Ban nãy Tú Phương cô phải vật vã thế nào mới tránh được ánh nhìn của người đời, còn anh, Hoàng Huy, lại chỉ cần cười nhẹ một cái, người ta đã không màng đến giá trị kinh tế của công ty, của đất nước mà cho đi bất cứ điều gì dù lớn hay bé, điển hình ở đây là khay thức ăn chưa trả tiền của anh...

Anh đảo mắt một lượt khắp căn phòng..

Nhìn ra rồi!!!

Khóe môi anh khẽ nâng lên. Từng bước anh tiến đến cô gái bé nhỏ kia đang cầm chặt ví tiền của anh.

Ngặt nỗi, trước mặt Tú Phương có biết bao nhiêu người, nên anh vừa nhìn một cái, là cả cái căn tin lại xôn xao..

"Này, anh ấy nhìn tớ à??"

"Cậu điên à? Là tớ mà??!"

"Hai đứa chúng mày là gái có chồng hết rồi mà vẫn không chừa thói đấy à?! Biết điều thì tém tém tấp tấp vô cho người chưa chủ như chị."

"Nhưng chị cũng là hàng héo hàng úa hết rồi!!! Nhường đường cho hàng đạt chuẩn tươi ngon mát lạnh này đi chị eiii...."

"..."

Cạch...

Anh đặt khay của mình xuống bàn cô, ngồi xuống ngay ngắn. Cảnh tượng này lại làm anh nhớ tới ngày xưa, khi mà cứ mỗi lần anh bám theo cô xuống nhà ăn của trường là bị cô xua đuổi không thương tiếc, lại còn dùng bạo lực để uy hiếp anh tránh xa cô. Đáng tiếc thay, cô nghĩ anh là ai chứ? Là người bảo làm chó sẽ ngoan ngoãn làm chó, bảo làm người sẽ nghe lời trở thành người ư??! Xin lỗi, mặt anh đâu có mỏng tới mức đó chứ.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi cũng bắt đầu ăn.

Hai người cứ thế lẳng lặng nuốt dần số thức ăn, không nói với nhau một lời nào.

Dù trước mặt Tú Phương có bao nhiêu đồ ăn ngon bổ dưỡng thì cô cũng không thể nào tập trung ăn được. Cái cảnh này là cảnh gì đây hả? Bình thường là anh ta ngồi nói, còn cô thì hết sức im lặng bỏ mặc anh ta. Còn hôm nay thì sao đây? Tới lượt anh ta cho cô ăn bơ à?

Tiểu tử to gan!!!! Dám hành xử vô lễ với tiểu thư ta. Để xem, hôm nay ta phải trừng phạt ngươi như thế nào đây?

Cô dần dần ngẩng mặt lên, nhìn anh ho nhẹ.

"E hèm. Đây là không khí gì đây hả?"

Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của cô, không kìm được mà khóe môi lại nâng lên chút.

"Ý em là sao?"

"Thì là.... Sao bỗng nhiên hôm nay lại im lặng thế? Thường ngày nói nhiều lắm cơ mà?"

"Có gì đâu. Chỉ là.... mình thích thì mình im lặng thôi!!!" Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ trấn an.

"Vậy à? Ờ, vậy thôi!!!"

Cho dù đã hỏi thăm qua loa người ta rồi nhưng tâm trạng cô vẫn không tốt lên được thêm chút nào cả. Cảm thấy không thể ăn ngon miệng thêm chút nào nữa, cô chán nản cầm khay thức ăn trả lại căn tin.

Thấy cô đứng dậy, anh từ tốn cầm khăn giấy lau miệng rồi cũng đi theo sau cô.

Cả tuần nay anh lúc nào cũng đi theo cô ăn trưa, theo cô ra về, luôn lặng thầm đứng ở phía sau, khiến cho cô từ khó chịu đến giờ đã trở thành thói quen. Bên ngoài tỏ vẻ vô tâm là thế nhưng cô chỉ cần không nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó một giây thôi thì trong lòng còn khó chịu hơn là phải nghe anh ta lải nhải, điều cô ghét nhất và cần nhất ở anh.

Hôm nay thấy anh có vẻ không vui, cô cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ tốt nhất là cho anh ta khoảng thời gian một mình....

Cả gian phòng rộng lớn đang bị lấp đầy bởi tiếng cọc cạch của bàn phím, tiếng gót chân ai qua lại và cả tiếng xầm xì to nhỏ....

"Này, trưa nay chị có đứng ở chỗ nhà ăn số 6 không? Chuyện hot như thần thoại rồi ý."

"Em nghe người ta bảo ấy hả, Hoàng Huy với Tú Phương quen nhau rồi kia kìa!"

"Ai nói vậy cơ? Làm sao mấy đứa chắc được hả?"

"Em chắc luôn ấy chứ. Nghe đồn là Hoàng Huy với Tú Phương xài chung một chiếc ví kìa, lại còn anh anh em em ngọt xớt luôn ý."

"Đúng rồi a. Đã vậy ngày nào cũng ngồi ăn cơm chung với nhau, chị nói xem, quan hệ của hai người họ là hẹn hò à? Hay là tiến tới hôn nhân luôn rồi???"

"Aaaaaa trời ơi mấy chị em đừng nói đến hai chữ đó được không? Em nghe mà tan nát cõi lòng ý. Đã vậy em còn mới từ chối anh huấn luyện viên thể hình của em vì anh ấy đấy!!!! Mọi người nói đi em phải làm sao hả??"

......

Tất cả các chị em phụ nữ trong phòng đều không ai bảo ai mà cùng nhau lên chatroom bàn tán. Tất nhiên, Tú Phương không được xét trong danh sách đó nên cô mảy may chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra cả. Điều cô đang làm là chuyên cần làm việc nuôi cái thân hèn này. Kể từ ngày bị bà Hoa nhắc nhở, cô trở nên chăm chỉ hẳn ra, nhất định không thể để tiền lương cuối tháng cứ thế bị trừ được.

"Cô Phương và Hoàng Huy vào phòng tôi gấp!"

"Vâng, thưa bà."

Cô ngắt máy rồi tiến tới bàn làm việc của Hoàng Huy, gõ nhẹ mấy cái sau đó thì khoan thai bước vào phòng.

"Bà gọi tôi?"

"Cả Hoàng Huy nữa! À cháu đây rồi!"

Vừa nhìn thấy Hoàng Huy, sắc mặt của bà trông tươi lên hẳn. Lại còn cái cách xưng hô nữa kìa. Giồi ôi, sao số cô khổ thế hả giời??

Bà Hoa tìm trong ngăn kéo một tập tài liệu rồi đưa ra trước mặt cả hai.

"Chiều nay hai đứa hãy đi khảo sát thị trường thử xem sao. Đây là danh sách những sản phẩm mới, dựa theo cái này mà làm báo cáo ngày mai gửi cho tôi trước giờ ăn trưa nhé, Tú Phương!"

"Vâng ạ, tôi hiểu rồi!"

"Chúng cháu đi đây thưa cô!"

"Ừ, đi đi."

Chà chà, thế giới này đảo lộn hết rồi à? Hôm nay sếp của cô còn có thể hiền dịu tới thế nữa sao? Đúng là con người bây giờ đã quá ham mê sắc đẹp, đầu óc mụ mị, không thể phân biệt phải trái nữa rồi à?

Đấy, mọi người xem đi, công bằng ở đâu, công lý ở đâu chứ khi mà cô thì phải làm hết công việc, còn anh ta chỉ cần vác xác ra đường, show diễn cái vẻ đẹp trai của mình trong khi khảo sát thị trường, hai bên gánh nặng còn có thể chênh lệch nhau bao lâu nữa đây???

"Thật không ngờ Hoàng Huy à, anh không những biến thái trong đầu óc, mà sắc đẹp của anh cũng biến thái quá rồi đấy!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro