Chương 12: Biến đổi hình Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Phương bước vào nhà rồi đóng cửa. Những ngày chủ nhật nhàm chán thế này thật chỉ khiến cô muốn bước lên giường và đánh một giấc tới sáng.
Điện thoại cô rung lên.

Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, sáng sớm Nhã Vy gọi cô chuyện gì đây.... (chắc sớm...).

"Gì vậy cu??" Cô giở giọng láo xược ra nói chuyện với người kia

Quả vẫn vậy, cô chẳng thể làm chị đại trước mặt Nhã Vy dù là một lần.

"Cu cái con chim. Tại sao cả ngày hôm qua tao gọi mày không trả lời?"

"Thì hết pin"

"Hay nhỉ. Mấy ngày trước tao nói khi nào tao về là mày phải sang nhà tao cơ mà?? Mày ăn nhiều quá nên bây giờ mỡ thừa tích tụ trong não à?"

Gì đây chứ??! Bình thường cô nhịn quá nên bây giờ dân chúng lên đầu lên cổ cô ngồi hết rồi hay sao?? Tình thế chó máu này xuất hiện từ khi nào vậy?

"Ngưng làm tổn thương người vô tội đi!!!"

"Chắc vô tội ha. Tóm lại bây giờ mày đang ở nhà chứ gì? Tao qua bây giờ đấy. Lo mà ngồi yên ở nhà đi."

Nhã Vy cúp máy cái rụp.

Thật tình biết nó cả chục năm rồi cô chưa bao giờ thấy nó thế này cả. Nó như thế này cũng làm cô lo lắng thật đấy. Chẳng lẽ nó đang trong thời kỳ mãn kinh rồi sao??? Lẽ nào lại nhanh như vậy? Cô thật không ngờ cuộc đời lại vi diệu tới mức độ đó nha ︶︿︶

.........

Chuông bấm cửa nhà cô vang lên. Khỏi cần nhìn cô cũng biết là ai rồi. Cô nói vọng ra

"Tự vào đi!!!"

Nói cô không bực mình là nói dối. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của bạn mình lúc này, cô lại nghĩ mình phải biết thông cảm và kiềm chế lại :3

Phương thật cao thượng.
Phương thật thương yêu bạn bè.
Hãy như Phương!!! Yeahhhhh

Nhã Vy bước vào kéo theo cả luồng khói độc làm ngột ngạt hết cả căn phòng. Ném chiếc túi bộp một phát xuống ghế, cô bước đến cạnh Tú Phương. Tú Phương từ từ ngẩng mặt lên, trong tinh thể đen láy kia vừa phản chiếu hình ảnh người đối diện thì bao nhiêu dũng khí ban nãy liền cuốn theo chiều gió.

Cô làm sao thế này?? Là do cô nhát hay là con bé kia càng ngày càng đáng sợ? Cô cũng không biết phải nghĩ sao cho đúng nữa, nhưng mà cô thề với trời đất là Nhã Vy đang đến đỉnh điểm của thời kỳ mãn kinh rồi.

Nhã Vy ngồi xuống bên cạnh. Khẽ thở nhẹ điều hòa hơi thở của mình, nhìn người đối diện.

"Thứ nhất: Đã gặp Hoàng Huy rồi đúng chứ?"

"Rồi, tất nhiên là rồi. Tao nói với mày rồi cơ mà."

"Ừm. Vậy thứ hai, đã nói chuyện với anh ta chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Đồng nghiệp chung công ty mà, còn ngồi ăn trưa chung nữa. Mày thấy bạn thân của mày thân thiện với nhân viên mới không?!!"

Tú Phương thật thà đưa tay hình chữ V lên rồi cười cực kỳ bông hậu thân thiện.

"Thân thiện cái quần..."

Lại điều hòa hơi thở của mình ._.
Nhã Vy đưa tay lên vuốt ngực.

"Vậy câu hỏi thứ ba, từ hôm qua tới giờ mày với anh ta có làm gì liên quan tới nhau nữa không?"

Tú Phương nhìn trân trân người đối diện. Ban nãy vừa nói ăn cơm chung ở công ty mà đối phương đã phản ứng như thế. Liệu cô trả lời là anh ta qua nhà cô ngủ, trong lúc ngủ còn bán nude, ngủ dậy ăn bám nhà cô, rồi ăn bám xong còn chu đáo nấu cả cơm cho cô thì tính mạng cô còn được bảo toàn không????

Khẽ nuốt nước bọt, cô đang suy nghĩ mình nên nói thật hay nói dối. Thôi thì.... nói dối một chút có sao???

"Cấm mày nói dối. Để tao biết được mày không thành thật khai báo thì chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng đấy!"

Wtf???? Sao nó biết được cô định nói láo chứ? Thôi được rồi, vậy thì đành thành thật khai báo thôi..

......

Cô không ngu đến mức đó đâu nha! Não cô chí ít cũng không bé đến mức lắc qua lắc lại là nghe được tiếng lóc cóc như thế đâu. Đừng coi thường Tú Phương thế chứ :(((

"Chứ mày muốn tao với hắn ta có chuyện gì với nhau à?".

"Không. Vậy là cả ngày nay mày không đụng tới anh ta phải không?". Trong mắt Nhã Vy vẫn còn chút nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi. Tại sao mày lại phải làm quá mọi chuyện lên như vậy nhỉ?"

Nhã Vy vừa ném tình huống tồi tệ mà cô nghĩ đến trên đường tới đây ra khỏi đầu.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó vừa phát ra, Tú Phương mới bắt đầu hít thở đều đặn trở lại.

Thật là..... nếu cái tình huống chó máu này tiếp tục xảy ra thì không biết cuộc đời cô sẽ đi đến đâu nữa. Nói dối Nhã Vy được trót lọt như vậy quả thật là lần đầu, tự hứa với lòng luôn, cô sẽ chẳng làm vậy bao giờ nữa ý. Cô mà nói dối con bé kia thêm một lần nào nữa chắc cô tổn thọ mà chết sớm quá!!

"Phương, nghe tao nói này. Tên đó,...... mấy hôm trước đi nước ngoài tao có gặp mấy người bạn là con của đối tác bên nhà tao... Trong đó có vài người biết Hoàng Huy....."

Quào, tên này cũng nổi tiếng gớm nhỉ ._. Nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng phải thôi, anh ta từng đi du học nước ngoài cơ mà, còn nghe nói nổi tiếng ăn chơi thác loạn bên ấy, không biết đã làm hết bao nhiêu cô phải vướng vào tình trạng "ăn ốc đổ vỏ" rồi, cũng không biết khối tài sản anh ta đã phá hoại là cỡ nào, không có người biết đến mới là lạ!

"Ờ. Rồi làm sao?" Tú Phương hờ hững đáp lại.

"Thì..... thì có vài người nói với tao là anh ta, anh ta không phải là người tốt!"

Nhã Vy kể lại với vẻ mặt ái ngại.

"Ui giời! Mày làm như là tao không biết bộ mặt thật của hắn là như thế nào ấy. Rồi sao? Người ta nói hắn như thế nào?" Thật tình thì chuyện người ta nói xấu hắn, cô chẳng còn xa lạ gì nữa. Bởi vì anh ta có gì tốt đẹp để nói đến đâu chứ. Cái này không phải là do cô gato đâu nhá, đó chỉ là sự thật đau lòng mà thôi :3

Nhưng mà dù sao đây cũng là tin sốt dẻo với một số người đây. Tưởng tượng xem ngày mai cô đem mấy chuyện mất mặt này kể cho hết mấy nhân viên trong phòng cô xem, cái mặt anh ta sẽ như thế nào, không phải là cô không lường trước!!!

"Haha, chào ngài, Bao Công Công!!" Và đó sẽ là câu đầu tiên cô phát ra mỗi khi cô nhìn thấy anh ta trong suốt quãng đời còn lại :)))

"Cô ấy nói với tao là..... Ơ hay, con bé này, chuyện này có gì tốt đẹp đâu mà trông mặt mày hớn hở như vậy?"

"Hả..... à không có gì đâu. Nhưng mà hắn ta làm sao?"

"Thì, cô ấy nói anh ta từng dính vào một vụ khủng bố to bự ở bên ấy. Kêu là anh ta là người cung cấp vũ khí cho lũ khủng bố. Mà cái đấy chỉ là vụ nhỏ thôi đấy nhé, tao mà kể mày nghe chuyện này có khi mày té xỉu ra luôn ấy!!"

"Mày nói gì mà nghe nghiêm trọng vậy, chả lẽ hắn đi cướp ngân hàng ở bên ấy à?" Trên trán Tú Phương lấm tấm từng giọt mồ hôi. Mới có mấy năm không gặp mà anh ta đã thay đổi đến phát sợ như vậy rồi ư? Cũng phải, làm gì có ai rỗi hơi như cô ngày trước, đi đâu cũng kè kè bên anh ta mà tận tình chỉ bảo cái gì đúng cái gì sai đâu chứ!!! (Bộ người ta là con má hả má, con tui mà >_<)

Nhã Vy thở hắt ra một cái, nhìn con bé ngây thơ vô số tội kia, xin lỗi mày, tao làm vậy cũng chỉ là để tốt cho mày thôi!!!

"Anh ta, bị bệnh cấp tính, nguy hiểm cho phụ nữ, nhất là mày. Bệnh Biến Đổi Hình Thái!" Nhã Vy hai tay nắm chắc bả vai Tú Phương, nhìn trân trân hai mắt cô đầy sát khí nguy hiểm.

Nghe xong tên căn bệnh quái thú đó, mặt Tú Phương ngờ nghệt hẳn.

"Bệnh gì mà biến thái vậy??!"

"Ờ, lần này mày thông minh ra hẳn rồi đấy, hắn ta bị biến thái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro