Chương 11: Định nghĩa "mất dạy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, anh còn không chịu xéo khỏi nhà tôi?"

Sau 5 tiếng kể từ lúc Phương bước lại vào nhà trong tình trạng quê một cục thì Hoàng Huy không hề có dấu hiệu gì của một người chuẩn bị rời nhà khách để về chuồng.

Anh tự chuẩn bị bữa sáng, tự ăn, tự dọn dẹp rồi tự mở ti vi trong phòng khách ngồi xem. Ừ thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì là "tỉnh" nếu như nhà-này-không-phải-nhà-anh.

Bây giờ đã là sắp trưa, tên kia vẫn đang nằm ra ghế sô pha nhà cô hưởng thụ. Không chịu nổi nữa, cô lên tiếng lần thứ 10

Người kia nghe cô nói, liền cảm thấy mình ở lại ăn chực chưa đủ, trong đầu liền bày mưu tính kế để kéo dài thời gian.

Hoàng Huy chợt dời ghế, đứng dậy đi lên phòng. Trong lòng Tú Phương như mở cờ. Cuối cùng thì con người kia cũng tỏ ra mình là con người có chút tự trọng

Chừng 5 phút sau, Hoàng Huy bước xuống. Tú Phương cười khẩy, trên mặt lộ rõ hai chữ "tiễn khách".

Anh ra khỏi cửa, mở cổng bước ra thì lại quay đầu lại nhìn cô

"Sao, chẳng lẽ anh tính đợi?"

"Đợi gì?"

"Đợi đuổi!!!" Tú Phương hất mặt lên nói chuyện với người đối diện

Anh cười, cười sự láo toét của cô, cười cả chính bản thân mình. Tại sao anh lại có thể yêu một người tính cách chưa phát triển như vậy chứ?

Hoàng Huy tiến đến gần Tú Phương đang đứng dựa người vào tường, cúi đầu xuống bả vai của cô, thì thầm nhỏ vào tai cô

"Anh là đang đợi em cùng đi, đồ ngốc"

Nói rồi anh cúi người xuống, dùng cánh tay rắn chắc kia ôm lấy cặp chân thon gọn của cô vác trên vai, di chuyển ra phía cổng. Còn cô thì sau 5 giây xác định được lỗi định mệnh thì mới phát hiện ra mình đang trong tình thế hoàn toàn dữ dội........

"Này, anh mau thả tôi xuống. Tôi báo trước cho anh biết tổ khu phố tôi ở có bác tổ trưởng dữ dằn lắm đấy nhé. Bác ấy mà biết anh bắt người bất hợp pháp thì sẽ không tha cho anh đâu!!!! Này thả tôi xuống mau lên!!!!!!!"

Cô vừa hét lớn vừa ra sức đánh đập người kia. Ai đi qua cũng không quên đặt ánh mắt vào hai người trẻ tuổi đó, người thì la hét, người thì điềm tĩnh hết sức có thể, khiến cho người xem có cảm giác giống như đang tham gia một phiên chợ heo vậy.....

Người chăn heo mở cửa chuồng ra, nhét chú ..... à cô heo đang dẫy dụa vào chuồng đưa tới chỗ chủ vựa rau heo. Hôm nay anh đem heo ra đấu giá nhưng có vẻ cô heo anh nuôi chưa đủ béo tốt nên anh quyết định đem về tiếp tục sự nghiệp "Vì một đàn heo khỏe mạnh hơn!!!!".

Khi tới vựa rau heo, người chăn heo đem theo cả cô heo vào nhà chứa rau heo. Ở đây quả thật có rất nhiều loại rau heo, có cả mấy loại cám tăng trọng cho heo, chó, gà, bò...... đủ cả. Cô heo đang dỗi anh chăn heo hôm nay dám đem cô ra bán đấu giá, thấy đồ ăn ngay trước mặt lại không kìm được mà nước dãi rơi rớt hết cả nhà kho.

Anh chăn heo thấy được tâm tư tình cảm nguyện vọng sâu thẳm trong lòng cô heo, liền lấy bọc tiền vàng ra dụ cô heo hết giận. Anh hỏi cô heo muốn ăn gì, cô heo tất nhiên là không có gì là không ăn được nên dùng chiếc móng mập mạp chỉ hết thứ này tới thứ khác.

Anh nghe lời cô heo, đưa cô đến chỗ rau khoai tây chiên, cầm bó rau khoai tây chiên lên nhìn qua nhìn lại, lắc đầu rồi đặt xuống chỗ cũ. Tới chỗ thanh cám tăng trưởng dành cho heo hiệu Snickers, anh lại cầm lên rồi đặt lại chỗ cũ. Cứ thế, rau gà KFC, rau Pizza thịt hun khói, cám heo dạng hạt M&M, nước bơm heo Coca cola,....... liên tục bị anh chăn heo cầm lên rồi lại đặt xuống..... khiến cho cô heo vô cùng ấm ức.

Ra khỏi vựa thức ăn cho heo, trên tay anh chăn heo là một giỏ thức ăn bổ dưỡng dành cho heo. Anh nuôi heo là để heo mập nhưng anh muốn heo nhà anh mập tự nhiên cơ!!!!

............................

Về đến nhà, cô ngồi phịch xuống giường, trong lòng rủa thầm tên thối tha kia. Ban đầu anh ta đã đưa cô đi siêu thị với cái cách mà chẳng ai làm, đến nơi thì hứa này hứa nọ nói là sẽ mua hết những thứ cô muốn, thế mà vào tới siêu thị lại như người khiếm thính. Cô nói gì cũng không làm như không nghe, cô hỏi thì không trả lời, cô la hét chửi rủa cũng chắng tý nào quan tâm. Cuối cùng toàn mua những thứ mà cô ghét cay ghét đắng, chưa bao giờ đụng tới. Chắc chắn kiếp trước cô cướp bạn trai của anh ta nên kiếp này cô mới bị anh ta trừng phạt như vậy đây.

Hoàng Huy không nói không rằng đem thức ăn vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Còn cô thì cũng chẳng quan tâm mở tivi ra xem mặc kệ người kia đang bận rộn việc bếp núc....

(Có cái gì đó hơi sai sai :v :v)

Chừng 30 phút sau, anh kêu cô vào bàn ngồi ăn. Trên bàn ăn nhìn qua thì trông rất ngon miệng nhưng đối với cô thì như địa ngục. Toàn những món mà trước giờ cô chưa bao giờ đụng tới. Rốt cuộc anh muốn cô sống sao????

Ngồi vào bàn, mặt cô bí xị lên cả. Anh ngồi trước mặt cũng chẳng yên lòng chút nào. Anh ho nhẹ một tiếng sau khi thấy cô ngồi bất động trước bàn ăn.

"Em nặng bao nhiêu mà đua đòi nhịn ăn theo người ta vậy?"

Cô đưa mắt nhìn anh.

Cô nhịn ăn??!! Ha, nực cười!!! Từ trước tới giờ khái niệm nhịn ăn không hề có trong từ điển của cô. Rõ ràng anh biết điều đó cơ mà. Ăn là mục đích sống chính của cô, ai cũng biết điều đó, mụ tác giả biết điều đó, ngay cả độc giả theo dõi hết 10 chương trước cũng biết điều đó........ Hây da, anh thật làm cô thất vọng quá mà.......

Hiểu được điều đó trong mắt cô, anh cười hiền nhìn cô

"Làm sao? Sao lại không ăn?" Anh dùng ngữ điệu hết sức ấm áp mà nhìn cô

Cô thực cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Cô thở ngắn thở dài rồi nhìn lên bàn ăn............ Bữa ăn như thế này, chỉ đơn giản như vậy thôi, lại khiến cô thấy vừa lạ lẫm lại vừa gần gũi như vậy.....

"Không có gì đâu, anh ăn đi" Cô cầm đũa lên ăn

"Hmmmm, cái này ngon lắm"

Tú Phương ăn lấy ăn để, vừa ăn lại vừa cười mỉm. Cô còn gắp thức ăn vào chén của anh

"Anh ăn đi, chẳng lẽ dạo này lại mắc chứng biếng ăn à? Anh mấy tuổi rồi?"

Ban nãy anh còn lo lắng khi thấy cô tâm trạng bất thường. Bây giờ thì cô lại thay đổi thành thường ngày nhanh như vậy. Thật khiến người khác thấy lo lắng mà.

2 tiếng sau.....

"Anh về cẩn thận"

"Ừ. Anh về đây. Em vào nhà đi. Mai gặp"

Từ lúc ăn trưa anh đã thấy cô có gì đó bất thường. Bước ra khỏi nhà mà trong anh vẫn không chút nào yên lòng... Chờ đến khi anh rước cô về nhà rồi thì tới lúc đó cô đừng hòng khiến anh lo nữa!!!

---------------------------

Gửi tất cả các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ Em Nặng Bao Nhiêu của Ni :* :*

Thực tình thì Ni xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha, mấy tháng rồi Ni mới up chap mới. Mọi người thông cảm cho Ni nhá, tại vì cuộc sống dạo này quá chi là bộn bề và tấp nập á, Ni cũng đau lòng quá trời quá đất luôn :'( Cơ mà mới thi học kỳ xong, nhớ mọi người chịu hơm nổi, phải up chap lẹ lẹ đây :'>> Thương Ni đừng bỏ ENBN nha nha nha ><

Năm mới luôn rồi, Ni chúc mọi người một năm mới vui vẻ, sang năm mới con gái thì sẽ xênh gái, con trai thì ngày càng cao to lực lưỡng :3 F.A thì sang năm có gấu xinh, không F.A thì sang năm cứ tiếp tục mà phát huy nha ^^ Happy new year!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro