Chương 10: Thể hiện "cá tính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt tối hôm đó, Tú Phương nốc rượu như nước lã, khiến cho người ngồi cạnh cảm thấy nóng người hết cả lên mặc dù anh chẳng uống một giọt nào. Chủ yếu là muốn tỉnh táo để đưa cô về.....

Sau khi làm cho cả phòng bàng hoàng trước giọng hát từng được chọn làm giọng ca của đội văn nghệ của trường ngày cô còn học phổ thông thì cô bỗng nhiên trở nên vô cùng vui vẻ. À là bấn loạn thì đúng hơn...

Cô ngồi xuống, bật nắp chai bia rồi tươi cười đưa lên

"Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mở tiệc vì em.......... à và Hoàng Huy nữa nhỉ!!! Em mời mọi người ly này, mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ và bỏ qua cho chúng em nếu chúng em có làm gì sai nha!!! Nào, nâng ly"

"Nâng ly" Mọi người dù không ưa cô gái đứng trước mặt này lắm nhưng cũng lịch sự nâng cốc. Hoàng Huy lúc đó thấy cô đang vui nên cũng không cản cô uống bia. Tới lúc cô đưa lên miệng thì anh mới cảm thấy rõ sự sai lầm. Tưởng cô chỉ nhấp môi hoặc uống một ngụm nhỏ, ai dè cô đưa lên miệng nốc một hơi rõ dài. Cô bỏ chai bia rỗng xuống, nhìn mọi người cười tươi rồi lấy chai thứ hai mở nắp.

Mấy con người ngồi kia trước là trợn mắt, nay là khẽ nuốt nước bọt. Cô gái này, quả thật không phải dạng vừa.....

"Mọi người sao vậy? Mấy phút trước còn vui cơ mà? Chị Như, chị lên hát một bài cho có không khí đi!"

"Chị ...... chị sao?" Chị Như đưa tay lên chỉ mặt mình

"Đúng. Để em chọn bài cho chị. Chị biết hát bài "I just had se*" không? Bài đó hay lắm"

Mới nghe tới tựa bài hát, chị đã chết đứng. Cái gì vậy chứ? Cô bé này, còn tỉnh táo không vậy???

"Em nói thật đấy, bài này hay cực luôn. Chị lên hát đi, em phụ họa cho"

"Ơ, nhưng mà......... Phương à, chị......."

Chị chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lên đồng thời bị dúi vào tay cái micro. Dù Phương hăng hái, cộng thêm ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp ngồi dưới, chị nhất quyết sẽ không làm cái việc đó...

Nhạc vang lên, người ngồi dưới hồi hộp biết bao nhiêu thì người đứng kia lại càng vững vàng bấy nhiêu.

Hoàng Huy chảy cả mồ hôi hột. Tú Phương từ lúc nào mà đã say tới mức không kiểm soát được bản thân thế này? Rõ ràng trong suốt bữa ăn anh đâu cho cô đụng vào một giọt rượu bia nào, còn chai bia uống cạn ban nãy, không thể phát huy tác dụng nhanh như vậy được. Rút cuộc là làm sao?????

Thật ra trong suốt bữa ăn, nhân lúc không để ý, cô đã uống trộm rượu từ ly của anh. Lúc đó mới ngà ngà say, tới giờ thì rõ là quay quay say mode rồi......

Cơ mà tại sao cô lại phải uống vụng trộm như vậy chứ? Rõ ràng là cô có uống hay không uống, đâu hề liên quan đến hắn? Cô chỉ biết rằng việc đó dường như là một thói quen ngầm của cô bây giờ lại phát tác.

Gần đến đoạn hát, người chị Như như đang được nung trong lò lửa 800 độ C vậy, rõ ràng là chị đã chắc chắn sẽ không làm cái việc mất mặt đó rồi mà tại sao trong người lại như vầy....?

"I just had se*. And it felt so good. A woman let me put my p**** inside her. I just had se*. And I'll never go back. To the not-having-se*, ways of the past........"

Mấy cô nhân viên đồng nghiệp ngồi dưới chuyển màu da xoành xoạch từ trắng bệch sang tím bầm rồi sang xanh dạ quang. Thật là, hôm nay các cô được hưởng nhiều cung bậc cảm xúc quá nha. Từ đầu là mơ màng, rồi hoang mang, rồi tới bàng hoàng, rồi đến thời điểm hiện tại là ngỡ ngàng!!!!! Chị Như hiền thục nữ tánh của phòng Marketing dám hát bài này ư, cái bài có lời chắc chắn không có hiền thục nữ tánh kia?????

Chị Như vừa hát vừa quay xuống cười với Tú Phương với đồng nghiệp. May mà hôm nay chỉ có chú Trương với Hoàng Huy là đàn ông nên chị mới dám buông xõa như vậy. Ừ! Chỉ có Hoàng Huy thôi à!!!

Thật tình thì từ lúc thấy ánh mắt Hoàng Huy nhìn Tú Phương khi hát, chị đã cảm thấy mình thua trận rồi. Thua thảm hại. Đáng lẽ cảm xúc lúc đó của chị phải là ganh tỵ hay thứ cảm xúc nào đó tương tự, nhưng chị lại thấy cô bé kia rất may mắn và hạnh phúc khi có một chàng trai như vậy theo đuổi. Và hiện tại, những suy nghĩ không tốt về cô cũng đã bay ngay tắp lự khỏi đầu chị khi Tú Phương không ngần ngại cầm mic hát đoạn rap

"Have you ever had se*? I have, it felt great. It felt so good when I did it with my p**** . A girl let me do it. It literally just happened. Having se* could make a nice man out' the meanest"

Vậy là hai cô gái đã bất chấp tất cả để "thể hiện" cá tính khác người của mình. Những người khác thấy chị Như như vậy, lại nhầm hiểu rằng chị đang làm bẽ mặt cô, nên cũng giả vờ hát hò theo. Mặc dù tối hôm đó, có những cảm xúc không thật nhưng cũng không hẳn là giả dối, Tú Phương vẫn cảm thấy rất rất vui. Vui nhất là cô được uống bia thoải mái, bởi vì đã có chị Như bảo kê cô khỏi tên kia rồi!!!!

Và cái hậu quả không ai không đoán ra được đã đè hết lên đầu Hoàng Huy, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tối đó, anh phải cõng cô xuống 3 tầng lầu của quán karaoke do thang máy đang sửa chữa. Chưa kể anh phải cõng cô 500m từ đầu hẻm vì xe của anh không đi vào con hẻm nhỏ nhà cô được. Rồi cả tới việc anh cõng cô vào nhà, đặt cô lên giường và giữ cho tay chân cô không vung lên loạn xạ cũng là một kỳ tích đáng kể.

Anh ngồi xuống giường, khẽ vuốt gương mặt bé con đang nằm trên giường. Bé con ấy đang ngủ say, từng hơi thở của cô nhẹ nhàng như gió vờn qua lại vành tai anh, hai bầu má cô ửng hồng lên vì men rượu, đôi môi cô khẽ cười một nụ cười dịu dàng, cô nằm trên giường khép nép khiến cho anh chỉ có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé hiền dịu kia.....

Khuyến cáo: hình ảnh trên đã được tác giả lọc bớt các chi tiết phản cảm để phù hợp với người đọc.

Còn nếu bạn muốn biết sự thật, thì tác giả sẽ nói cho bạn biết thực chất mọi việc nó như thế nào, chỉ là................. Đừng có mà hối hận!!!!! 

Cô nằm trên giường ngủ say như chết, thở phì phò tạo nên một âm thanh không mấy ưa tai, hai má thì đỏ lên, miệng hở toác ra làm một dòng nước sóng sánh óng ánh từ từ chảy ra khỏi khoang miệng xuống chiếc gối gấu, và như các bạn đã biết đến tư thế của cô từ chap 1, cái tư thế không mấy gợi cảm ấy!!!! Mặc dù anh vẫn muốn bảo vệ cô đấy, vẫn yêu thương cô đấy, nhưng mà hình ảnh của cô trước mặt....... Ây, anh thà sống trong ảo tưởng còn hơn là chấp nhận sự thật này! *nước mắt lưng tròng* T_T

Anh bước lên giường, khẽ nhắm mắt cố để mình quên đi hình ảnh vừa rồi cũng như cơn đau lưng như búa bổ.

Sáng hôm sau.......

Cô vươn vai, lấy tay lau miệng. Từ lúc cô vạch ra kế hoạch dậy sớm đi làm để nhận tiền thưởng đầy đủ thì thói quen của cô cũng thay đổi. Mỗi ngày tới 6h30 là mắt cô đã mở. Nếu cứ tiếp tục phát huy, chắc chắn cô sẽ chạm được cọc tiền lương huyền thoại đó thôi. Tay cô đang vươn ra để chạm tới cọc tiền đó thì lại chạm vào một thứ khác. Cái đó cứng cứng lại âm ấm, cô mở mắt......

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Theo phản xạ, cô túm lấy chăn che người lại. Tại sao anh ta lại ở đây? Trong nhà cô? Trong phòng cô? Trên giường cô? Và nhất là, lại còn khỏa thân nằm cạnh cô???? Có ai trả lời cho cô biết tại sao không?? (khỏa thân phần trên thôi ạ, mọi người không cần nhức óc suy nghĩ đâu ^^)

Hoàng Huy khẽ giật mình thức giấc, biết ngay là cô đang hoảng loạn. Anh xoay người sang nhìn cô, nở nụ cười gian tà như trong phim khi nam chính chào buổi sáng nữ chính sau một đêm "mây mưa" nhiệt tình cùng nữ chính.

Cô biết nụ cười kia là cái gì. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ta...... anh ta làm như vậy thật rồi? Cô còn cả một cuộc đời ăn chơi tác loạn chưa kịp hưởng thụ mà, chẳng lẽ bây giờ đã phải lấy chồng sao? Cô mất....... mất tự do rồi!!!!!! (cô còn cái gì mất nữa không vậy????)

Thấy Tú Phương mếu đến sắp khóc, anh cuống cuồng dỗ dành

"À, không, không phải, chỉ là tối qua anh đưa em về rồi ngủ ở đây luôn thôi. Chưa xảy ra cái gì cả"

"Thật như vậy?"

"Thật. Anh thề"

Thế là cô tạm thời tin lời anh. Nhận ra do mình đấu khẩu với anh ta nên cô đã gần muộn làm. Cô liền bước xuống giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, cô vừa đứng ở trong nguyền rủa anh ta

"Ồ hối ha, ăn là oi ễ làng òi. Ồ ất ịch ự, ự iện ào à ười a, ......... bla............ bla"

(Đồ thối tha, anh làm tôi trễ làm rồi. Đồ bất lịch sự, tự tiện vào nhà người ta......)

Anh đứng ngoài cười khẩy. Nhận ra chửi rủa cũng không khiến da mặt anh ta bớt dày, cô chuyển qua chiến thuật đọ độ dày. Để xem, anh với tôi, ai mặt dày hơn ai.

Cô thay đồ, bỏ cả ăn sáng, cột tóc rồi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà trong im lặng. Còn người kia thì liên tục hỏi cô đi đâu vậy. Rõ là ngây thơ, cô chuẩn bị đi làm chứ còn làm gì nữa. Anh có thể không cần công việc nhưng cô cần, nên không đứng ở đây tám chuyện với anh được đâu. Bản cô nương còn trăm công nghìn việc ở công ty, vô cùng bận rộn, không rỗi hơi như anh. 

Cô trả lời anh bằng ý nghĩ trong đầu. Còn anh thì không ngừng hỏi cô câu đó.

Tới khi cô dắt xe tới trước cổng, anh hỏi cô lần thứ 15 trong buổi sáng

"Em đi đâu vậy?"

Bây giờ thì cô chính thức không chịu được nữa, hét lên

"Tôi đi làm, còn có thể đi đâu"

Cô quay phắt người, bước ra mở chốt cổng rồi ngồi lên xe. Cô vặn chìa khóa, lúc này anh mới khẽ hắng giọng

"Phương, hôm nay là thứ bảy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro