Chương 9: Nâu ke!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Tokmuk....

Phương bước vào cánh cửa của nhà hàng, cảm thấy được một sự..... vô cùng....... vô cùng sung-sờ-ướng. Khắp nhà hàng bao phủ một màu vàng cam rất đẹp mắt từ ánh đèn đến đồ vật trang trí xung quanh. Nhưng mà cái quan trọng nhất là, từ lúc bước vào đây cô đã cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt của lẩu, cái mùi hương vô cùng quyến rũ đó!!!! Xác định hôm nay cô không no không về!!!!!

Hoàng Huy bước vào, đứng ngang hàng với cô. Anh nhìn vào gương mặt háu ăn như con nít lên ba kia của cô, lại không nhịn được cười. Cô vẫn như ngày xưa. Làm việc gì cũng chậm trễ, lề mề nhưng mà hễ nghe đến ăn uống thì lại là người đến chỗ hẹn sớm nhất.

"Này, em tính đứng đây ngửi thức ăn như vậy đến bao giờ? Không vào ăn sao?"

Cô bị đánh thức khỏi giấc mộng "xuân", liền nổi quạu với kẻ chủ mưu đứng bên cạnh

"Ai nói với anh là như thế?" Cô tức giận, xí một tiếng rõ dài rồi bước đến bàn các đồng nghiệp của cô đang ngồi.

Chú Trương chờ tới khi mọi người đều ngồi vào bàn ăn rồi mới hỏi.

"Mọi người, chúng ta nên ăn gì đây? Mấy món lẩu ở đây rất ngon đấy"

Tất cả nhìn vào mấy quyển menu được người phục vụ đưa ra lúc nãy.

Có vẻ ai cũng đắn đo, mỗi người một ý. Chị Như liền nhìn thấy được cơ hội, nhìn về phía người đối diện lên tiếng

"À... Huy, hay là em chọn món giúp mọi người đi"

Những người còn lại liền nhớ lại mục đích của mình ngày hôm nay nên cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh hướng về anh.

Anh suy nghĩ, hướng ánh mắt về người bên cạnh.

Trong lòng cô đang tức muốn chết đây. Biết ngay mà, nói mở tiệc cho cô nhưng mà lại để tên kia chọn món. Cô lâu lắm mới có cơ hội đi ăn lẩu chùa, hơn nữa lại là đi ăn ở nơi sang trọng như thế này, chắc là không ăn được .........

"Lẩu Thái, được không mọi người?"

Không cần hỏi thì tất nhiên những người có mặt ở đó cũng tán thành rồi.

Anh trả lại menu cho phục vụ rồi gọi món. Trong lòng anh cười thầm, chắc chắn lần này nhóc tiểu quỷ kia sẽ cảm động lắm cho xem! Lẩu Thái là món cô thích nhất mà...

Vừa nghe thấy hai chữ "lẩu Thái" phát ra từ miệng người kia, cô liền quên hết muộn phiền trong lòng mà chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chén bữa. Tất nhiên là cô cũng không hề mảy may đến việc tên kia gọi món cô thích nhất, khiến cho người đó cứ tưởng vì mình mà cô cười toét cả hàm răng ra.

Thiện tai! Thiện tai!

Sau chừng 15 phút sau, hai nồi lẩu được bưng ra chung với đồ ăn kèm. Các cụ nhà ta nói quả thật có lý à nha~ "Xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó mừng". Giờ mặc dù đã là người lớn già khụ rồi nhưng mà nhìn mấy màu xanh xanh đỏ đỏ của nồi lẩu kia cô lại không kiềm được mà "mừng" ra mặt.

Chú Trương đưa cốc bia trước mặt giơ lên

"Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng Hoàng Huy đến công ty làm việc, à và chúc mừng Tú Phương làm việc ở công ty được một tuần. Cạn ly!!!!!"

Mọi người ai nấy đều đưa cốc bia lên rồi hô to "Cạn ly!!!!!!!"

Chỉ có mình cô là bắt đầu bỏ rau với hải sản vào nồi. Ngẫm lại thì hành động của cô hơi không-có-duyên nhưng mà đành vậy. Rõ ràng là tối nay chỉ chú ý đến anh ta, còn cô thì như đã nói, chỉ là người đi ăn ké! Vì vậy nên tối nay thái độ của cô chính là "Nâu ke"!!!!!

Mọi người thấy cô như vậy thì cũng không nói gì, chỉ biết ngầm trợn mắt rồi lại quay sang chú ý Hoàng Huy. Còn anh thì chẳng lấy làm lạ với cái thái độ này của cô, hơn nữa, anh không thích cô uống bia!

Suốt bữa ăn đó, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Dường như cả bàn ai cũng gắp thức ăn vào chén của Hoàng Huy khiến cho anh chảy mồ hôi không ngớt. Thức ăn trong chén sắp đổ ra ngoài. Tú Phương nhìn thấy cái chén đầy ắp thức ăn của anh, cảm thấy ngồi ở vị trí này lại rất khó gắp thức ăn. Nên cô thuận tay gắp luôn thức ăn từ người bên cạnh mà bỏ vào mồm vô cùng tự nhiên khiến cho cả cái bàn nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Anh thấy vậy, thuận tiện thời cơ liền gắp liên thoắng thức ăn vào chén cô. Mấy người còn lại lại thêm một lần chấn động.

Họ đều thầm nhủ số cô gái này sao lại may mắn như vậy. Lúc sáng khi anh tới công ty, người đầu tiên anh chào là cô. Suốt cả ngày làm việc thì lại được ngồi đối diện anh. Giờ ăn trưa thì được anh chủ động tới ngồi chung. Tới bây giờ đi ăn thì lại được ngồi cạnh anh, còn được anh gắp thức ăn cho. Hoang đường! Quả là hoang đường mà!!!

Nhan sắc của cô cũng đâu phải dạng mỹ nhân, chiều cao cũng chỉ ở mức trung bình, còn trí tuệ cũng chẳng hơn ai. Vậy mà cô lại được anh quan tâm hết sức, còn bọn họ thì bị bỏ mặc hết mực???!!!

Anh không quan tâm lũ người kia nghĩ gì. Chỉ cần biết là nhóc con kia đang háu ăn tới mức nào, hơn nữa lại bị họ ngó lơ. Nhưng mà không sao, nếu như vậy thì một mình anh lo lắng cho cô là tốt rồi, không cần phải tranh giành với ai cả!!!!!

Còn cô thì khỏi phải nói cũng biết cô vui tới mức nào. Bỗng nhiên có một đệ tử xuất hiện tự động gắp thức ăn cho cô, khỏi phải mỏi tay (=_=)

Sau khi ăn, chị Như đề xuất đi tăng hai, chính là đi karaoke. Dường như tăng một chị chưa làm ăn được gì nên chị mới rủ mọi người đi hát. Mấy cô gái còn lại thấy khả năng thất bại vòng 1 nên cũng tham gia vòng 2.

Cô với anh cũng nghe theo mọi người đi đến quán karaoke. Quán karaoke này tuy nhỏ nhưng lại rất tao nhã và thanh tao. Cô theo mọi người bước vào phòng rồi ngồi xuống.

Chị Như suy nghĩ, cảm thấy mình đã làm sai cách. Nếu như Hoàng Huy đã chú ý tới cô như vậy thì phải hạ bệ cô để anh gạt bỏ sự chú ý đó khỏi người Tú Phương. Vậy là trong đầu chị liền nảy ra một ý tưởng.

"Hay là Hoàng Huy với Tú Phương hát song ca một bài đi. Hôm nay hai người là nhân vật chính mà"

"Chị Như, chị đang làm gì vậy? Sao lại tạo cơ hội cho họ chứ?" Thảo Linh ghé người nói nhỏ vào tai chị Như

Chị quay sang nói với cô em đồng nghiệp

"Suốt bữa ăn hồi nãy chị để ý thấy, Hoàng Huy có vẻ thích Tú Phương đấy! Nếu như chúng ta không gây được sự chú ý với cậu ấy, thì phải hạ gục đối thủ trước đã. Trước đây, khi đi qua bàn con bé đó chị có nghe thấy nó hát bâng quơ, nhưng mấy lần đó nó hát tệ lắm. Chắc chắn lần này nó tử trận rồi, không quyến rũ cậu ấy được nữa đâu"

Thảo Linh nghe được, hai mắt sáng long lanh

"Chị quả thật cao tay nha"

Chị Như cười. Quay sang Hoàng Huy và Tú Phương

"Sao? Hai người lên hát đi. Hát bài gì cũng được. Mọi người ở đây rất muốn thưởng thức tài nghệ sĩ của hai người đó" Chị nói rồi nhìn vào Tú Phương

Cô thì chẳng mảy may để ý gì tới ánh mắt của chị Như. Cô nhìn sang Hoàng Huy

"Sao? Chú tính hát bài gì?" Cô nói nhỏ để chỉ mình Hoàng Huy nghe. Nếu mấy người kia nghe được thái độ xấc lược của cô, chắc đem cô ra băm nhỏ nấu cháo rồi!!!

"Hay là hát bài Xe đạp?"

"Cũng được. Vậy tụi em hát bài Xe đạp" Anh hướng qua chị Như đang cầm Ipad của quán để chọn bài

"À được được. Bài đó rất hay"

Chị cười thầm trong bụng. Sao Hoàng Huy lại khéo chọn thế cơ chứ, Xe đạp là một bài rất khó, mà để cô hát thì trở thành thảm họa rồi!!!

Cô và anh cầm Micro lên. Người ta bảo người hát hay hát chung với người hát dở, chỉ khiến cho người hát hay lại càng hay, còn người hát dở lại thêm dở tệ hại. Lần này có lẽ chị Như đã thắng chắc rồi.

Nhạc vang lên, cô cũng bắt đầu hát

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em.

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. 

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp, là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao.

Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau, đạp xe trên phố tan trường.  

Giọng hát của cô cao vút và thanh. Khiến cho người nghe như cuốn vào bài hát tự lúc nào. Chỗ cần cao thì cô sẽ hát cao. Chỗ nhạc thấp thì giọng cô cũng sẽ thấp. Tóm lại là cô hát vô cùng hay, chỉ khiến cho chị Như thêm một phen thất bại thảm hại.

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra

Ngày nào nụ cười em bé thơ...bên em bạn bè cùng tới lớp....giờ chờ em đã lớn xinh...

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố.

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, nụ cười em cho anh ngàn mơ ước.

Từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây già, đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ.

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi, đợi chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..

Hoàng Huy cất tiếng hát ấm áp của mình khiến cho cả phòng im lặng. Sau đó cả hai người cùng song ca, làm cho bài hát trở nên hay lạ thường. Đến cả chị Như cũng cảm thấy, kế hoạch của chị khiến cho hai người đã đẹp đôi giờ còn đẹp đôi hơn.

Còn chú Trương, lúc đầu đi cũng là muốn hỏi bạn trai cho con gái mình, nhưng mà thấy được ánh mắt anh nhìn Tú Phương trìu mến như vậy, đành chào thua ngã mũ. 

Thôi thì,..........

Thua keo này ta bày keo khác vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro