Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 1]

Sân bay Trùng Khánh, 11:15 a.m

Anh chậm rãi kéo vali của mình tiến ra cổng chờ của sân bay, đã 5 năm anh không được hít thở bầu không khí ở Trùng Khánh này rồi, vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc.

– THIÊN THIÊN!!

– ?

– Bên này nè con

– Mẹ 。^‿^。

Anh vội vàng chạy lại chỗ mẹ mình, vẫn thường xuyên thấy mẹ qua màn hình máy tính, bây giờ lại đứng ngay trước mặt, bản thân cảm thấy thật kì diệu.

Mẹ nhìn anh mà đôi mắt đỏ hoe, đứa nhỏ thật khổ cho con, anh chỉ cười bảo rằng không sao cả, mọi thứ vẫn rất tốt. Anh nói nhớ mẹ rất nhiều rất nhiều, lại ôm một cái. Hai mẹ con mừng mừng
tủi tủi mà rời sân bay.

Bố mẹ Thiên Trí Hách làm công việc có mức lương khá cao, lại là người có tri thức, luôn tính sâu xa nên cảm thấy tốt nhất là cho anh đi du học. Trung Quốc bây giờ muốn tồn tại thoải mái cũng thật khó, khổ lúc nhỏ nhưng tương lai sau này lại tốt đẹp vẫn hơn.

Anh lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi, ngày đầu xa bố mẹ đã khóc lóc đòi về, vừa nhớ nhà
vừa nhớ bố mẹ. Thời gian đầu do cách biệt ngôn ngữ mà rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, tuy ở nhà người thân nhưng vẫn là không thân thuộc. Đến khoảng 2 năm trôi qua, mọi việc mới khá hơn, ngôn ngữ mới, môi trường mới, con người mới khiến anh bận rộn lên rất nhiều.

Có điều từ đó về sau anh lại trở thành người khá trầm tính và ít khi biểu đạt cảm xúc của mình.

Người thân bảo chắc do di chứng trầm cảm hồi nhỏ, anh cũng không quan tâm lắm.

5 năm anh hoàn thành khóa học của mình, sớm hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Mọi người có thể nói anh thiên tài nhưng 5 năm đó anh đã cố gắng rất nhiều chỉ vì không muốn ở lại nơi này quá lâu, anh muốn về nhà.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Từ khi anh đi, bố mẹ vẫn giữ nguyên mọi thứ trong căn phòng nhỏ của anh, đến cả
quần áo anh để lại vẫn xếp gọn gàng ở đó. Anh hỏi tại sao, mẹ bảo khi nào nhớ con thì lại vào
đây, haha. Bố con có đêm còn leo lên giường con ngủ kia kìa, thế mà lúc nào mặt cũng như cục than.

Anh buồn cười nhìn mẹ, 5 năm mẹ chẳng thay đổi gì cả, cứ như trẻ con mà bao nhiêu tật xấu của bố cũng khoe tất tần tật. Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện đến khi trời tối lúc nào cũng không hay.

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Bố về rồi đây!!!

– Vânggggg

– Hahaha, xem xem thằng nhỏ nhà mình giờ lớn từng này rồi

Bố anh vừa về nhà đã hô to gọi nhỏ, không nể hình tượng gì nữa mà bắt lấy anh ngắm nghía từ trên xuống dưới.

Mẹ anh thì đứng cười toe toét, xong giục hai bố con đi tắm rồi xuống ăn cơm, anh chắc đói lắm rồi.

Vẫn là bữa cơm gia đình là vui vẻ nhất, lại còn là bữa cơm sau 5 năm đoàn tụ, ấm áp không chỗ nào hết.

– A Thiên Tỉ, con muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi đi học không?

– Nghỉ một ngày rồi đi luôn cũng được mẹ à, ở nhà cũng không có gì làm.

– Thằng nhóc này, nghĩ mình là siêu nhân đó à, nghỉ hẳn 1 tuần rồi đi sau có sao đâu_ Bố anh cười nói

– Ở nhà cho bố bắt nạt sao, vẫn là nên đi thôi

– Hahaha

– Thế để mẹ đăng kí trường cho, dù sao cũng có ít quen biết, trường này nhiều bạn gái xinh lắm đó nhé

– Mẹ thật là....

– Còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, yêu đi yêu đi

– Em ảnh hưởng mẹ của Chí Hoành rồi đó à

– Anh thì biết gì

– Chí Hoành vẫn khỏe chứ ạ

– Con vẫn còn nhớ đứa nhỏ đó sao? Bây giờ vừa khỏe mạnh vừa thành thiếu niên rồi, hồi nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu bây giờ lại nhiễm đâu cái tính hay ngượng ngùng nữa.

– Eh....

– Không sao không sao, đi học gặp rồi con sẽ thấy.

Mẹ anh có cô bạn thân cùng sống trong thành phố, là mẹ của Lưu Chí Hoành, hai

người gặp nhau ở bệnh viện lúc khám sức khỏe.

Thế là nói chuyện quên cả trời đất, xong quyết làm " đồng bạn tâm giao ", đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi.

Anh đương nhiên không thể quên được cậu rồi, lúc nhỏ cậu ta hay qua chơi với anh, mỗi lần gặp là Thiên Tỉ Thiên Tỉ không ngừng. Lúc tiễn anh ra sân bay cũng là người khóc nhiều nhất, níu tay anh không cho đi, phải đến khi hai bà mẹ cùng nhau nói dối mới chịu thôi.

 Không giấu gì, mục đích muốn về sớm của anh phần không nhỏ là vì cậu ta, không bỏ được.

Hồi nhỏ anh còn tặng cho cậu ấy thanh kẹo mình yêu thích nhất – tặng thứ mình
thích nhất cho người mình thích nhất.

Đêm đến, anh một mình trong phòng không ngủ được. Cảm thấy thời gian trôi qua
thật lâu, muốn gặp cậu quá, không biết thấy mình cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ, có vui sướng
mà nhảy cẫng lên rồi ôm lấy mình luôn không, rồi lại cả ngày Thiên Tỉ Thiên Tỉ...cứ vậy, Thiên Tỉ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Mẹ cậu nghe điện thoại từ tận 1 tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ, chắc chắn là cô Thiên bên kia phố rồi. Cậu xoa xoa đầu, aizz hai bà mẹ xưng hô gì y chang nhau, thân nhau còn hơn cả chị em ruột nữa.

– Ừ ừ tớ biết rồi, thế thì tốt quá, để tí tớ nói cho Chí Hoành, rồi rồi cậu ngủ ngon nhé. Mai tớ qua đó chơi

"Cạch"

– Chí Hoành!!! Mẹ nói nàyyy

– Dạ....

– Con bình tĩnh nha, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ VỀ RỒI!!

– ...

– Sao sao, xúc động quá không nói nên lời hả, mẹ biết....

– Dịch Dương Thiên Tỉ  là ai ạ?

– ...

-...

– Hoành Hoành con đùa mẹ sao?

– ...

– Không nhớ?

– ...

– Mày thằng trời đánh này, suốt ngày ngồi nghiên cứu trường nữ sinh bên cạnh bảo saooooo

– Mẹ ạ.... chính mẹ đẩy con vào con đường đó đó....

– Lại còn đổ lỗi cho mẹ? Mai không cho uống sữa!

– ಥ‿ಥ mẹ ơi con sai rồi....

– Ngoan, thứ hai lên gặp cậu ấy phải nhớ ra đó

– ...

– Ngủ đi. Mẹ đi đây

– Mẹ ngủ ngon ạ

– Moazz

"......"

Có lẽ cậu và anh giống nhau điều đầu tiên chính là : Mình có người mẹ
thật manh ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro