Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, anh được bố dẫn đi chơi khắp thành phố, mẹ anh thì bận đón bạn

mình rồi. Lúc rời nhà cũng là khi cô ấy vừa đến, nhìn thấy Thiên Tỉ vừa hỏi thăm nhiệt

tình, vừa cười tủm tỉm rồi hai người mẹ nhìn nhau mờ ám mà vào nhà.

Anh quay sang nhìn bố, ông vẫn điềm tĩnh như trước, kiểu cảnh này đã quá quen

thuộc rồi ấy. Bố cười rồi kéo anh lên xe, hai bố con thong thả mà đi.

Trùng Khánh thật rộng, Thiên Tỉ khi ở xứ người chỉ nhớ được khung cảnh quanh khu nhà

anh, cho đến ngày hôm nay mới cảm thấy kí ức mình về nơi này còn quá bé nhỏ.

Bố Thiên Tỉ nhìn anh qua gương mà cười nhẹ, ông rất hối hận vì lúc nhỏ mình đã quá khắt

khe với con trai mình, vợ ông cũng từng bảo " Anh cứ dùng mặt đó mà dạy con thì sau này nó

chỉ nhớ bố nó với mỗi một xúc cảm đó thôi". Ông cảm thấy bản thân không cần quá gồng mình

như thế, vì ảnh hưởng khi nhỏ của ông nội Thiên Tỉ mà cách dạy con của ông có lẽ là sai lầm?

Phải thay đổi thôi

Hai bố con yên lặng trên xe, chỉ khi đến công viên mới thoải mái trò chuyện. Bố anh

kể nhiều việc liên quan đến thành phố trong 5 năm quá, rồi lại bình luận rất nhiều về cái này là

đúng cái này là sai. Anh bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe, lâu lâu dạ dạ với bố. Hai

bố con ở cùng nhau rất hài hòa.

Thế là rất nhanh hết một ngày, Thiên Tỉ cuối cùng cũng chờ đến ngày nhập học.

Anh cầm tờ thông tin của mình mà ngỡ ngàng, lớp 7...

Đáng ra năm nay Thiên Trí Hách phải là lớp 8, tuy nhiên mẹ anh nói rằng vì anh theo chương

trình nước ngoài từ sớm nên khi về đây vẫn là theo lại lớp 7 một năm.

- Yên tâm sau này cố gắng nhảy cóc lên là được rồi con trai

- ...

Mà khi vào lớp ngồi rồi Thiên Tỉ mới biết trường mình học là trường nam sinh.... Thế mà

mẹ cậu bảo nhiều bạn nữ xinh lắm ?? Bạn nữ ở chỗ nào rồi mẹ ơi ???

Không biết ai tung tin Thiên Tỉ hôm nay chuyển đến mà rất đông bạn đã đến cửa lớp anh

chờ sẵn. Nghe loáng thoáng gì mà

" Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm, học giỏi, thầy cô cưng lắm, lại được bạn bè yêu mến nhiều

nữa....."

"..."

CHỊU KHÔNG NỔI NỮA!

Thiên Tỉ sau giờ chính khóa liền chạy đến phòng tự học ngồi, cái này là thầy chủ nhiệm

hướng dẫn cậu đến đó, vì ở đây có vài bạn học rất tốt, nổi bật là lớp trưởng Vuông Nguyên lớp 8 và

Vương Tuấn Khải học sinh cũng mới chuyển đến năm nay.

Đúng là phòng tự học, mới vào đã thấy im lặng đến lạ thường, Thiên Tỉ thấy có 3 người ở

đó. Là Vương Nguyên, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín - 2 người này nghe bảo là có tình cảm với nhau.

Vương Nguyên

tính cách cũng như ngoại hình, rất nhiệt tình, Hai người kia có vẻ hơi trầm tính.

Thiên Tỉ ngồi lấy toán ra làm bài, ở đây cách dạy vẫn chưa đạt hiệu quả với anh lắm.

Bỗng từ đâu ùa vào một bóng xám, chạy ngay sau lưng Thiên Tỉ rồi ngồi xuống ghế cạnh

Vương Nguyên

- Vương Nguyên tớ nói cậu nghe nè,...

- Hả?

- Lúc nãy tớ đi ngang qua khối lớp 7, nghe chúng nó nói xấu khối lớp 8 bọn mình đó

-...

- Bảo gì mà giờ chúng tôi có nam thần rồi nhé blah blah blah, nghe mà tức không chịu được.

- Kệ họ đi, mình cũng thế mà

- Sao mà kệ được chứ... Ủa cậu là ai vậy?

Chí Hoành đang sẵn lửa giận trong lòng, liền đứng lên chỉ vào mặt Thiên Tỉ mà hỏi

dồn:

- Cậu ở lớp nào thế? Đến nghe lén chúng tôi nói chuyện phải không?

- Tớ lớp 7

- Biết ngay mà, cái khối lớp dưới muốn loạn rồi, cậu là ai thế hả?

- Tớ là....

- Mà thôi cậu đi chỗ khác chút đi để bọn tôi nói chuyện

Thiên Tỉ mấp mé môi nhìn lên cậu nhóc, giống Hoành Nhi quá.... rồi lại bình thản mà đứng

dậy định rời đi

- Ê này này, có gì bình tĩnh. Nhị Hoành cậu quá đáng rồi đó, cậu ấy mới chuyển đến thôi. nào nào

_ Nhị nhị cái đầu nhà cậu...

_Thiên Tỉ cậu ngồi xuống đi, Hoành Hoành bực khối 7 mới vậy thôi chứ bình thường cậu ấy vui

vẻ lắm.

" Hoành Hoành !"

- A, ra cậu là Thiên Tỉ hả? Mẹ tôi cũng kể nhiều về cậu rồi đó

Chí Hoành sực nhớ ra cái tên đặc biệt này, sau đó như chưa từng có đoạn quá khứ kia mà bắt

lấy cánh tay Thiên Tỉ lay lay.

- Cậu....

" Quên tớ rồi sao?"

- Tôi là Lưu Chí Hoành.

- À ừ.

- Cậu qua bên trường nữ sinh kia chưa, nhiều cái hay lắm tí tôi dẫn qua cho.

- Này Chí Hoành, cậu ấy bằng tuổi tụi mình đó

- Ủa, thế sao bảo lớp 7

- Cậu ấy như Tuấn Khải vậy, du học về bị học lại lớp dưới một năm

- À à, thế tí tớ dẫn đi cho nhé, mà tớ nói cậu biết.....

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nhún vai, ánh mắt như muốn nói " Tớ đã bảo cậu ấy vui vẻ lắm

mà"

Thiên Tỉ ngoài mặt không cảm xúc nghe Chí Hoành lảm nhảm, trong đầu thì một đống suy

nghĩ lẫn lộn

Cậu ấy quên mình rồi, sao mới 5 năm mà lại quên nhanh vậy nhỉ, uổng công mình còn nhớ cậu

ta, Chí Hoành đồ vô lương tâm ! Tôi không muốn thích cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro