Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------

Mọi người đọc vui ~
--------------------------------------------------------------

[ Chap 3]

Chí Hoành tuy hành động có chút sốc nổi nhưng là người rất giữ chữ tín, đúng giờ tan học liền mang Thiên Tỉ đi sang trường nữ sinh bên cạnh. Mà đối nghịch là người dẫn thì vui sướng còn người được dẫn lại không buồn thể hiện gì hết, Thử nghĩ xem, một người cố gắng học hành 5 năm chỉ để quay về gặp cậu ấy, vậy mà chỉ một câu "Cậu là ai" lại khiến người ta thất vọng đến tưởng như mọi thứ sụp đổ. Cố gắng để được như vậy thì cũng quá ác rồi.

Cậu mãi ba hoa về những nữ sinh của trường xinh đẹp như nào, dễ thương ra sao,.... cuối cùng vẫn chú ý đến Thiên Tỉ, mặt cậu lộ ra biểu tình muốn ăn đòn:

– Thiên Tỉ cậu không thích nữ sinh sao?

-...

– Thật ra tớ,,,, ờ mấy vấn đề đó không cần để ý nhiều đâu...... cái này tớ gặp cũng nhiều mà.

– Tớ thích cậu ấy.

– Khối 7 các cậu thật ra muốn làm loạn đúng không !!!! Tớ biết ngay mà, dùng chiêu này để dọa tớ sao!!

– Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi

– Mà mới bắt đầu đã cử nam thần như cậu luôn sao... hừm...

– Cậu nghe tớ nói....

– Mà cũng không sợ, khối 8 có tới 2 người tài giỏi lận. Các cậu cứ giỏi mà đến!

-...

Chí Hoành, tôi nên nói cậu quá ngốc hay quá đa nghi đây hả? Mẹ còn bảo đáng yêu hay ngượng ngùng? Chỗ nào vậy hả mẹ thân yêuuuu ??? Lần thứ 2 trong ngày, Thiên Tỉ muốn lay mẹ mình mà hỏi như thế.

Hai người chia tay trong bối cảnh không lời của Thiên Tỉ và tinh thần chiến đấu dâng cao của Chí Hoành. Thiên Tỉ cảm thấy não mình bị nhúng nước mới nghĩ cậu ta vẫn đáng yêu trong suốt 5 năm qua, còn nghĩ sẽ vui vẻ mà chạy theo gọi tên mình nữa chứ.

Vừa bước vào nhà, Thiên Tỉ đã bị mẹ lao ra kéo cái xoẹt vô bàn ăn:

– Nào nào Thiên Thiên, con gặp Chí Hoành chưa, thấy đứa bé đó như thế nào, sao sao có phải vẫn ngượng ngùng hay không, ôi trời mẹ còn giữ tấm hình hồi nhỏ thằng bé mặt mếu đòi uống sữa nè, đáng yêu khinh khủng luôn ấy

– Con gặp rồi ạ

– Thế nào, có phải là cảnh tượng xúc động đến trào nước mắt rồi lại lẽo đẽo theo con không?

– Cậu ấy nói....

– "Thiên Tỉ Thiên Tỉ cậu về lúc nào thế? Tớ nhớ cậu lắm lắm" sao, hahaha

– " Cậu là ai?"

– ...

– ...

– Thiên Thiên con lên cất cặp tắm rửa rồi xuống ăn cơm sau nhé, nào đi đi

– Vâng...

Thấy Thiên Tỉ khuất sau cánh cửa, mẹ cậu liền chạy ngay ra điện thoại, bấm tên người bạn thân bên kia con phố:

– Gì thế mẹ Thiên Thiên

– Tớ nói nè mẹ Hoành Hoành. con trai cậu không nhớ con tớ!

– THẬT SAO!

– Ừ! Thằng bé về mặt buồn so luôn

– Sao lại thế nhỉ, không phải lúc nhỏ bám ghê lắm na

– Không biết không biết, hay là ngại nhỉ?

– Cũng có thể, để tí tớ hỏi Vũ Văn xem,

– Hỏi xong báo cho tớ ấy, tò mò chết tôi rồi

– Ây ây tớ cũng tò mò mà

– Nhanh nhé

– Được.

Mẹ Thiên Tỉ sau khi nhận được điện thoại, liền nóng ruột mà chờ Chí Hoành xuống ăn cơm.

Thằng nhỏ này sao lại quên được nhỉ, hay bị chứng đãng trí bác học rồi!

– Chí Hoành sao lâu thế, xuống ăn cơm này

– Dạaaaaaaaa

– Ngồi đi ngồi đi, mẹ hỏi cái này

– Sao ạ?

– Sáng con gặp Thiên Tỉ chưa?

– Gặp rồi ạ

– Không có ấn tượng gì sao?

– ...

– Sao mẹ hỏi không trả lời

– Con trả lời không hợp ý, mẹ lại cắt sữa của con

– Không có đâu, không trả lời mẹ mới cắt

– Không có ấn tượng.

– Thật?

– Thật.

– Không nhớ lúc nhỏ con bám theo nó mãi sao?

-... Mẹ à, nhỏ con bám nhiều người lắm....

–  Cái thằng dễ bị dụ này, cắt sữa!

– Mẹ ơi con sai rồi............ಥ‿ಥ

– Mau mà nhớ đi, rồi ăn cơm

– ...

Chí Hoành trong lòng yên lặng mà khóc, vì cái gì mẹ dạo này cứ lấy sữa ra dọa cậu vậy, mà còn liên quan đến Thiên Tỉ nữa chứ, cậu ta đúng là nghiệt mà.

Chí Hoành lại nằm mơ, cậu bắt gặp hình ảnh người này thật sự rất nhiều lần rồi, nhưng không lần nào nhìn rõ được gương mặt người ấy. Loáng thoáng thấy cậu ta từ lúc còn nhỏ mặc chiếc áo màu vàng cho cậu cây kẹo cầu vồng thật đẹp, rồi lại chuyển sang cảnh ở phòng tự học, người ấy mặc áo trắng, mang giày đỏ, trên cổ hình như có cả hai ống tay áo đan xen màu đỏ nốt. Nhưng chỉ mỗi gương mặt lại không thấy rõ, rất mơ hồ.

Chí HOành từ từ mở mắt, trời cũng vừa sáng tỏ, cậu cũng không lí giải được điều này nữa, nó không phải là ác mộng nhưng lại để cho cậu rất nhiều suy nghĩ khó chịu. Có lẽ chỉ là mơ, cũng có lẽ cậu đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.Nhưng là cái gì mới được chứ?

Cậu cũng không muốn nghĩ về nó nữa, chuyện quan trọng bây giờ của cậu là giải quyết chuyện của Vũ Tầm và Vũ Hạo, hai người là em họ của cậu, chẳng hiểu hai đứa bị gì mà dính vào một vài rắc rối khó gỡ. Báo hại cậu mấy đêm về đây khá vất vả.

Cậu giả ma trong trường.

Chí Hoành cảm thấy đây là cách tốt nhất rồi, cứ đổ lỗi cho mấy thứ không có thật trên đời
không phải là đơn giản nhất sao? Cậu còn tung tin đồn đễ mọi người thêm tin tưởng nữa, rốt cuộc lại đến tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên là lớp trưởng lớp cậu cũng là bạn thân từ nhỏ, học cũng rất tốt mỗi tội lại sợ ma,
nhìn cậu ấy từ ngày biết tin cứ lo bóng lo gió mà buồn cười. Aizzz Nguyên Nguyên à, xin lỗi cậu nhé,
haha.

Chí Hoành vẫn đến trường đúng giờ như mọi ngày, học xong cậu liền chạy tọt xuống phòng tự học liền, này là cái ổ của cậu đó. Nhưng hôm nay chắc không vui rồi, mới tiến vào đã thấy Thiên Tỉ ngồi nói chuyện vô cùng hòa hợp với nam thần Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

– Em đến rồi, nam thần!

– Chí Hoành cậu vẫn mãi dính đến hộp sữa như vậy à?

– Hihi, cuộc đời em mà thiếu nó là không tốt đâu

– Chịu cậu luôn, coi có ngày bị người khác lấy sữa dụ mất

– Anh nói cứ như mẹ em ấy...

Thiên Tỉ lúc biết Chí Hoành vào đã ngừng nói mà nhìn cậu, thấy cậu cầm hộp sữa lại thấy buồn cười. Vẫn y như lúc nhỏ, có điều uống sữa nhiều như thế nhưng trí nhớ lại không tốt tí nào!

_ Thiên Tỉ cậu nhớ đúng giờ đó.

– Em biết rồi

– Mọi người bàn chuyện gì thế?

– Không nói cho cậu

– Ơ...Nam thần anh không thương em sao

– Được rồi được rồi, anh về lớp trước đây

Tuấn Khải sợ nhất mỗi lần Chí Hoành nói câu này, khi đó mặt cậu nhìn y như thật vậy, mếu y như mèo, mà điểm yếu của Vương Tuấn Khải lại là mèo...

Thiên Tỉ yên lặng nhìn Tuấn Khải ôm cặp đi mà như chạy, Chí Hoành thần tượng kiểu người như Vương Tuấn Khải sao?

– Vương Nguyên, có chuyện gì thế kể tớ đi

– Không đâu, có gì cậu cũng sẽ biết à

– Xì, đáng ghét

– Thiên Tỉ cậu mau làm bài tập đi kìa, nhìn tôi làm gì chứ?

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ cứ nhìn mình không chớp mắt cũng đâm ra sợ, mà sợ thì hóa giận, nói một câu xong im lặng quay mặt đi chỗ khác tiếp tục với hộp sữa của mình. Nhìn mặt đẹp thế mà cứ không ưa như nào ấy.

Thiên Tỉ lại ngồi xoay bút. Chắc là ngại ngùng như mẹ nói đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro