Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------------------

[ Chap 4]

Tối đến, sau khi Chí Hoành về nhà tắm rửa ăn cơm no đủ, mẹ cũng không có lấy sữa của cậu, liền lên phòng thay đồ sẵn rồi chờ điện thoại, aizz cậu biết đằng nào việc này cũng sẽ tới mà.

" Reng"

– Tớ nghe nè Vương Nguyên

– Ủa sao cậu bắt máy nhanh thế?

– Tớ đang chơi game, ài có gì cậu nói nhanh đi

– Cậu lên trường với tớ một lát

– Làm gì chứ? Tối thế này tớ không đi đâu

– Đi đi, tớ ở dưới nhà cậu rồi nè

– Chậc, vậy chờ tớ xíu

– Ừ

"Phiuuu" Chí Hoành, cố lên!

Chí Hoành xin mẹ ra ngoài, mẹ cậu chỉ cười mỉm mà không có cấm cản, nếu cậu biết trong bụng mẹ đang nghĩ cậu đi chơi với Thiên Tỉ thì...

– Vương NGuyên!

– Lâu thế

– Xin cậu... mới có 5p thôi được không...

– Đi nào đi nào, Tuấn Khải bảo không đúng giờ là anh ấy xử đó

– Ủa, nam thần cũng đi sao, vậy nhanh lên không thể để nam thần chờ được nha

– ...

Tuấn Khải nói không sai mà, chỉ cần nói tên ảnh ra là Chí Hoành cũng lầm đường lạc lối à...

Đối với vấn đề này Chí Hoành cũng không quá để ý, cậu là người yêu cái đẹp và hoàn mĩ mà. Cho nên thần tượng Vương Tuấn Khải là lẽ đương nhiên!

Lúc cả hai đến phòng tự học thì chưa ai đến cả, Vương Tuấn Khải cũng chưa luôn. Thấy Vương Nguyên khép nép vào mình,Chí Hoành bèn hét lên:

– Tối quá tớ không muốn ở đây nữa, tớ về trước đây

– Này này! Cậu mà về tớ nghỉ chơi đó

– Nhưng tớ sợ lắm...

– Tuấn Khải sẽ tới mà

– Có Tuấn Khải cũng thế, tớ muốn về

– Cậu về trước thì tớ làm sao?

– Lát nữa không phải nam thần Tuấn Khải sẽ đến sao, cậu chờ anh ấy đến đi

– Chí Hoành, cậu không được về!

– Sợ lắm....

Vương Nhuyên loay hoay kéo ống tay áo Chí Hoành, thằng này sao cậu dám bỏ tớ một mình chứ hả, tớ sợ ma lắm đó huhuhu.

– Ai đòi về đó?

– Ối mẹ ơi!

Tuấn Khải ngoài cửa nghe Chí Hoành đòi về liền nhẹ nhàng mở cửa ra hỏi.

" Có Tuấn Khải cũng thế". Không biết sao anh lại cảm thấy hơi buồn vì câu nói này của Chí Hoành, chắc tại lúc nào cậu cũng bám lấy anh nên giờ có cảm giác khá hụt hẫng chăng?

Vương Nguyên bị tiếng nói của Vương Tuấn Khải dọa không nhẹ, theo quán tính đẩy Chí Hoành mạnh xuống sofa bên cạnh, mặt còn trắng bệch

– Vương Nguyên em làm gì thế?

– A..Anh dọa em hết hồn....

– Bó tay em luôn, Chí Hoànhcó sao không?

– Không sao không sao, có nam thần quan tâm em thì mọi vấn đề đều là mây bay nha~

Tuấn Khải vẻ mặt bó tay, nhìn Chí Hoành cười hề hề đứng dậy, hừm, còn thiếu mỗi Thiên Tỉ nhỉ. Vương NGuyên với Chí Hoành ngồi xuống ghế, Chí Hoành không biết lấy đâu ra cây bút mà xoay, Tuấn Khải cũng không chú tâm lắm vì Chí Hoành có tật xoay bút liên tù tì mà. Anh đang nghĩ xem tí nữa nên làm gì, nghe mấy đứa lớp dưới vừa sợ vừa kể nói trường mình có ma, tối là nghe tiếng động lạ ghê lắm.

Chậc, Vương Tuấn Khải học ở nước ngoài vài năm nên đối với mấy loại tin đồn này vẫn k tin, Thiên Tỉ cũng tương tự như thế, cậu ấy cũng tò mò nên anh cũng bảo tối nay đi luôn đi.

– Em đến rồi này

– Á! Sao cậu ta cũng ở đây? _ Chí Hoành đứng bật dậy chỉ tay vào Thiên Tỉ

– Anh gọi đó

– Chí Hoành không sợ sao?

– Ai nói tôi sợ chứ?

– Nãy không phải cậu đòi về à? _ Vương Nguyên rất thật thà

– Này...này làm gì có .... không phải tớ còn ở đây sao!

– Được rồi được rồi, mấy đứa lại anh nói này nè....

Tuấn Khải dần nhỏ giọng lại, sau khi 4 cái đầu chụm cùng một chỗ, anh liền

"HÙ"

– ÁAAAA

– Haha, nào đi thôi

Vương NGuyên ôm tim thở phù phù, Thiên Tỉ lại nhìn sang Chí Hoành, cậu cũng vẻ mặt như Vương Nguyên luôn. Đáng yêu! Thiên Tỉ, cao lãnh cao lãnh nào....

Vương Tuấn Khải dẫn đầu đi trước, đến trước cửa để dần lên lầu thì dừng lại, 3 người đằng sau không đề

phòng liền tông vào lưng anh:

– Gì thế Vương Nguyên....

– Anh dừng bất ngờ quá....

– Chí Hoành cậu có sao không?

– Ai cần cậu quan tâm, ôi mũi tôi....

– Mấy đứa nói nhỏ xíu để anh nghe thử

Vương Tuấn Khải nói thế liền yên lặng áp tai lắng nghe, Vương Nguyên nép sát vào lưng anh, Chí Hoành cũng lại gần cậu, bỗng Vương Nguyên bị xô về phía trước

– Á!

– Cái gì nữa vậy Vương Nguyên....

– Chí Hoành sao cậu xô tớ

– Thiên Tỉ sao cậu lại xô tôi

– Tớ chưa chạm vào cậu luôn mà...

– Thế tại sao tôi lại bị đẩy chứ....

Vương Nguyên cùng Chí Hoành chợt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc hét lên một tiếng xong ôm lấy nhau. Tuấn Khải với Thiên Tỉ bất lực nhìn, hai cái đứa nhỏ này, biết vậy cho ở nhà cho rồi.

Ổn định lại, Tuấn Khải dặn không được làm ồn nữa không là anh đẩy ra đằng trước đó. Thiên Tỉ đứng sau lưng Chí Hoành, lặng lẽ mà nhìn vào vai cậu, bất chợt đưa hai tay đặt lên đó, Chí Hoành hình như cũng không để ý, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hai tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng siết chặt vai cậu. Bỗng cậu  vùng ra:

– Không được, em phải đi vệ sinh một xíu

– ...

– Thôi cậu đi đi

– Tí em quay lại sau mọi người đi trước đi.

Nói rồi Chí Hoành chạy ngược về sau, Thiên Tỉ từ đầu đến cuối chỉ nhìn mà không nói, đến khi cậu khuất bóng mới quay người lại tiếp tục.

Hôm đó cả 3 người đúng là gặp ma thật, khi bước lên đầu cầu thang bỗng một trái bóng rổ lăn đến, theo sau là tiếng khóc của trẻ em rất thê lương. Vương Nguyên không chịu được mà bỏ chạy,

Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ nhìn nhau một lần rồi cũng đi theo xuống. Chỉ là hết đêm vẫn không

thấy bóng dáng Chí Hoành trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro