Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc vui a~

-----------------------------------------------------------------

[ Chap 5 - End ]

Hôm nay lạ là Chí Hoành không đến trường vào buổi sáng, Thiên Tỉ một bụng lo lắng bứt rứt ngồi không yên, hỏi Vũ Lưu Nhất Lân cũng không nhận được câu trả lời như ý. Vương Nguyên ngồi mặt xụ một đống, Chí Hoành cậu không những bỏ tớ mà về còn nghỉ học không phép! Cậu học hư rồi !

Đến tầm đầu giờ chiều mới thấy Chí Hoành chậm rãi đi đến, Vương Nguyên liền bật dậy định mắng một câu thì lời ra lại là:

– Mặt cậu làm sao thế?!!

Thiên Tỉ cũng đứng bật dậy theo, muốn nói lại không nói được, trên mặt Chí Hoành có vài chỗ bị bầm, ngay khóe miệng là bầm rõ nhất. Bị bắt nạt?

– Không sao, tớ chỉ bị ngã thôi

Nói rồi Chí Hoành nhìn sang Nhất Lân với Đình Tín nở nụ cười ý nói hai ng' đừng lo, mọi việc vẫn ổn cả.

Tuấn Khải thì vẫn ngồi im nhìn Chí Hoành, Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đang che mặt ra mà quát:

– Tuấn Khải anh xem, mặt như vậy mà cậu ấy bảo bị ngã có tin được không!

– Ây, không sao mà...

– Chí Hoành này, anh hỏi cậu mấy câu nhé

– Dạ?

Tuấn Khải đứng dậy chống hai tay lên bàn nhìn sang Chí Hoành:

– Có phải mấy việc kì quái trong trường đều do cậu làm không?

-...

– Có phải mấy tin đồn ma quỷ cũng là do cậu làm không?

-...

– Có phải hôm qua dọa ma tụi anh cũng là do cậu làm không?

-...

– Có phải tất cả những việc này đều do cậu làm đúng không?!

-...

– Này Tuấn Khải anh làm gì hỏi cậu ấy tới tấp như vậy? _ Vương Nguyên bất mãn

– Em nghĩ mọi chuyện không phải như vậy đâu_ Thiên Tỉ nhìn sang Vương NGuyên rồi lại nhìn Chí Hoành

Đón nhận ánh mắt của cậu là khuôn mặt kiềm nén của Tuấn Khải, Chí Hoành vừa nhìn Thiên Tỉvừa chậm rãi nói:

– Không sai, tất cả những chuyện này đều do tôi làm cả đó, mấy chuyện kì quái cũng do tôi làm cả đó.

– ...

Chí Hoành đứng bật dậy rồi đi một mạch ra ngoài, mặc kệ đau nhức trên mặt, thật muốn về nhà. Tuấn Khải cũng chỉ đành ngồi phịch xuống ghế, hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều, chợt nhớ cây bút Chí Hoành cầm xoay rất giống bút máy ghi âm anh từng thấy trong siêu thị, lại nói những lúc kì quái thì Vũ Văn luôn đột nhiên mất tích. Không ngờ lại thật....

Thiên Tỉ nhìn theo Chí Hoành rời đi, cũng không biết đang nghĩ gì mà ngay cả bàn tay đang bẻ gãy đừng đoạn chì cũng không nhận ra. Không khí phòng tự học bỗng chốc trầm xuống hẳn.

Chiều đó, Chí Hoành không đến trường lại lần nào nữa. Thiên Tỉ ngồi chờ mãi vẫn không thấy cậu liền tự quyết định đi một mình. Chẳng là Thiên Tỉ không thể chấp nhận mọi việc đơn giản như vậy được, Chí Hoành ra sao Thiên Tỉ biết, lúc nhỏ vẫn luôn là người vô cùng thành thật, đến mẹ anh chỉ cần Chí Hoành nói đều chắc chắn mọi việc là đúng. Làm gì có chuyện đang yên đang lành dựng chuyện vẩn vơ như thế chứ.

Đi ngang qua con hẻm cạnh trường, Thiên Tỉ bỗng quay đầu nhìn vào đó, hình như có tiếng đánh nhau? Thiên Tỉ trước giờ không thích xía vào chuyện người khác, họ làm gì kệ học miễn sao không đụng đến mình là được, thế mà không hiểu sao hôm nay lại khác rồi.

Không tiếng động mà vào sâu trong con hẻm, dựa người vào tường, Thiên Tỉ nghe được giọng nói rất quen thuộc, là Chí Hoành :

– Mấy người đừng có làm phiền Nhất Lân với Đình Tín nữa

– Haha, mày nói nghe vui tai nhỉ, bọn tao thích đụng ai thì đụng, mày cản được sao

– Không phải bọn mày nói....

– Bọn tao nói gì, nói gì nhỉ, có ai nhớ không?

– Bọn khốn....

" Bốp "

Tiếng đánh nhau vang lên. Thiên Tỉ không đợi được nữa mà chạy ra, thấy Chí Hoành ngã xuống liền chạy thật nhanh tới đó, gạt mấy người đang vây cậu ấy ra.

– À ha, có bạn cơ à, anh em đánh luôn!

" Thiên Tỉ ", Chí Hoành bất ngờ mà nhìn Thiên Tỉ đỡ vài đòn cho mình, rồi lại nhanh nhẹ mà hạ từng người một, thân thủ không tồi....nhưng mà cảnh này nhìn thật quen mắt....

Không nhớ được.

Chí Hoành lắc lắc đầu, hai mắt chợt tối sầm, ngất đi mất. Thiên Tỉ học taekwondo từ nhỏ nên mấy người này đối với cậu không có gì để lo lắng, chỉ là lúc nãy đỡ cho Chí Hoành mấy đòn còn hơi đau, ra tay cũng không được toàn lực. Đại ca bên kia thấy tình hình không ổn liền hét lớn

"Rút " xong chạy hết cả đám. Đến khi Thiên Tỉ quay lại chỉ còn mỗi Chí Hoành nhắm mắt dựa vào tường....

Tại phòng tự học, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều lâm vào tình trạng lo lắng, Đình Tín vừa mới kể hết mọi chuyện với cả hai. Chí Hoành đúng là đồ ngốc, mọi việc đâu cần phải một mình cậu ta lo liệu như vậy, nói với mọi người không được sao? Giờ không biết đi đâu mất, gọi về nhà cũng không nghe máy. Vương Nguyên nhìn sang Tuấn Khải, cậu biết anh mới là người thấy áy náy và lo lắng nhất, không những trách nhầm Chí Hoành, còn quát cậu ấy như thế, xét cho cùng anh đối với Chí Hoành tình cảm rất không tệ. Aizz

– Trời ạ! Chuyện gì thế này Thiên Tỉ ?

Mẹ Chí Hoành vừa mở cửa đã đập vào mắt là khuôn mặt bầm dập nhắm nghiền của Chí Hoành trên lưng Thiên Tỉ, có gì vừa xảy ra vậy?

– Cô dẫn con lên phòng cậu ấy trước đi ạ

– Mau mau, lên đây!

Đặt Chí Hoành nằm xuống, lại nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu mà Thiên Tỉ thật đau lòng, tình cảm bao năm cứ ùa về khiến Thiên Tỉ xót không chịu được. Ai thấy người mình thích bị thương mà vui cơ chứ. Mẹ Chí Hoành cũng chỉ đứng nhìn, dù lo lắng nhưng không nên phá vỡ không khí này ....

Thiên Tỉ cùng mẹ Chí Hoành xuống nhà. những gì cần nói cậu đều nói hết, mẹ Chí Hoành cũng rất dễ tính, biết Chí Hoành không sao là tốt rồi, nói Thiên Tỉ ở lại ăn cơm rồi bà đưa về sau nhưng cậu không chịu, hẹn dịp khác sẽ đến.

Rời khỏi nhà Thiên Tỉ, hầu như mọi việc cũng sáng tỏ, biết mà Chí Hoành làm sao lại làm mấy chuyện vô bổ như thế chứ. Chỉ trách anh lại chẳng giúp cậu được gì, vẫn là để cậu ăn khổ.

Chí Hoành nằm mơ, vẫn là những hình ảnh như cũ, nhưng khuôn mặt người đó ngày càng hiện rõ lên rồi, là ai vậy? Thật mờ...

" – Thiên Tỉ Thiên Tỉ!!

– Đừng có chạy loạn như vậy chữ Chí Hoành...

– Thiên Tỉ Thiên Tỉ!

– Được rồi được rồi, tớ đây

.

.

.

– Cho cậu này Chí Hoành

– Oa, kẹo. Là kẹo cầu vồng luôn nha

– Thích không?

– Rất thíchhhh

.

.

.

– Thiên Tỉ Thiên Tỉ! Không cho cậu đi, huhuhu

– Rồi tớ sẽ về mà, đừng khóc được không....

– Không cho đi, không cho đi!

– Chí Hoành, Thiên Tỉ chỉ đi một lúc rồi về thôi mà, ngoan bỏ tay ra đi

– Mẹ nói thật sao?

– Cô làm chứng! Thiên Tỉ sẽ về liền nè

– Vậy được, nhớ về nhanh đó, tớ chờ

– Rồi rồi, Thiên Tỉ sẽ về mà, nào Thiên Thiên đi vào trong đi con

– Không được đi lâu đó!!

"Chí Hoành mở bừng mắt, sao lại quên, sao lại quên được cậu ấy chứ?

Thiên Tỉ Thiên Tỉ, nhớ cậu, tớ rất nhớ cậu...

Dịch Dương Thiên Tỉ...

———————————————————

Hai ngày sau, Chí Hoành mới đi học lại. Lúc đến phòng tự học đã thấy Thiên Tỉ ngồi đó:

– Thiên Tỉ Thiên Tỉ!

– ...

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành gọi, đầu tiên là kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm, sau thấy cậu cười hớn hở chạy lại chỗ mình:

– Cậu thật xấu xa đó Thiên Tỉ

– ...

– Đi một lần tận 5 năm

– A, nhớ ra tớ rồi?

– Hu, xin lỗi, tại sao tớ lại đãng trí như thế chứ, ôm một cái!

Thiên Tỉ không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này như nào nữa, thật muốn vỡ òa. Cứ ngỡ Chí Hoành sẽ dần quên mình đi thôi, cố gắng cũng không làm được gì nữa. Vậy mà giờ cậu ấy nhận ra mình rồi, rất thích, rất thích Lưu Chí Hoành.

– Nhưng mà bây giờ có phải không thích hợp lắm không?

– Có gì mà không thích hợp chứ?

– Này...

– Tớ nói, đến cả trong mơ tớ cũng nhớ cậu đó!

– Chí Hoành, cậu...

%$%^$, Thiên Tỉ không ngờ Chí Hoành lại nói câu đó, mặt bỗng chốc đỏ bừng rồi cúi mặt xuống lấy vở che đi. Chí Hoành có lẽ cũng không nhận ra điều bất ổn gì trong câu nói đó, lại nở nụ cười lưu manh ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này lại có người lẽo đẽo theo sau nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro