Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê chúng mày, thấy anh nhân viên kia không, áo đen á" nhìn thấy trai đẹp mắt Y Thư lập tức liền sáng như đèn pha huých đám bạn.

" Không"

Cả lũ chúng nó bình thản trả lời, không có miếng tò mò nào luôn á. Con Ngọc còn thong dong hút một ngụm trà sữa đầy mồm kìa.

"Ê tụt cảm xúc nha mấy má" cô bất mãn tiếp tục miêu tả với chúng nó

" À, thấy rồi" cuối cùng cũng chịu thông não rồi nè.

" Nhưng mày cũng có cua được người ta đâu mà bày đặt tia, anh áo đen, đứng ở quầy tiếp tân. Hứ" chúng nó khinh thường nhìn cô hiên ngang đứng dậy. Nhưng mà cũng phải thôi, 10 anh Y Thư tia thì hết 6 anh là hoa đã có chủ, 3 anh mất niềm tin vào tình yêu (tia đỉnh ghê). May mà có mấy đợt cô rén, không dám đi xin infor. Và lần này cô liều tiếp.

" Chúng mày vừa vừa phai phải thôi, để tao thể hiện cho xem" Thư dõng dạc bước đến quầy tiếp tân.

" Anh ơi, em oder ạ" Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn gọi anh quay lại.

" Dạ bạn muốn dùng gì ạ"

" À.... Một bông lan trứng muối, anh có muốn làm tình cuối của em không"  Anh đứng yên đấy nhìn cô làm cho cô mặc dù có quyết tâm đấy, nhưng mà quê nha.

" Có chuyện gì à?" Một chị ở quầy pha chế quay lại vỗ vai anh làm cô vội vàng quay gót định chạy nhưng anh nhanh chóng gọi cô lại.

" Bạn ơi, đây là đồng nghiệp thôi. Không phải người yêu mình đâu, chị ấy có chồng rồi" Sao lại phải giải thích với cô khi hai người chẳng có mối quan hệ gì chứ, Thư chỉ đùa thôi.

" Còn câu hỏi của bạn thì.... Mình đồng ý nhé"

'Vậy luôn hả, vậy cũng được nữa hả. Ủa anh qua loa với tình yêu của mình vậy luôn á. Hay ổng trap ta.'

" À anh ơi, thật ra em chỉ đ..." Cô đang muốn ra tín hiệu Ét o ét ạ, chân thành muốn giải cứu bản thân nha.

" Thật ra mình để ý bạn từ lâu rồi nhưng không giám bắt chuyện, bạn có thể cho mình xin infor được không ạ" Anh ngại ngùng chìa điện thoại ra

Cô cũng vội vàng lấy máy ra cho anh quét, toàn bộ quá trình không đến 30 giây.

Đến bây giờ Y Thư vẫn còn đang mơ hồ, mặc kệ chúng nó hỏi han vỗ vai các kiểu. Cô vẫn ngồi im như tượng.

" Ê con kia, thế tóm lại là mày có được hay không. Alo, alo 1234???"

" Được" cô gật gù trả lời câu hỏi của chúng nó trong mơ hồ, rồi bỗng giật mình.

" Ủa, được. Được rồi hả"

Tui mệt bả ghê á.
_______________________
Tối hôm đấy, lúc cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo tin nhắn của anh.

"Bạn đã ngủ chưa vậy, mình nhắn giờ này có phiền lắm không?"

" Không sao ạ, giờ vẫn sớm mà"

" À vậy tối mai bạn có rảnh không? Mình có thể mời bạn một bữa chứ?"

" Tối mai mình rảnh ạ."

" Vậy mình qua nhà đón bạn nhé"

" Cũng được ạ"

"Nhưng mà mình muốn hỏi chút, bạn bao nhiêu rồi?"

" Mình 23 rồi, sinh viên năm cuối đại học truyền thông"

" Vậy là cùng trường ạ, em cũng học đại học truyền thông. Nhưng mà em kém anh 3 tuổi á"

" Là hậu bối nhỉ, có phải là nhân duyên chăng"

'Đúng là nhân duyên rồi, anh phải là của em, của em, tất cả là của em.' Y Thư sung sướng dãy đành đạch trên giường mà quên mất ký túc xá không có cách âm.

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ như thế mà kéo dài đến nửa đêm, nếu anh không chào tạm biệt thì có khi đến sáng thật quá.

Aaaaaaaa... mẹ ơi muộn học, từ thuở cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên được nhắn tin với trai đẹp nên bé Thư hơi sung á mà. Dậy muộn rồi huhu, hôm nay thầy mà điểm danh thì có khi cô nàng phải học lại thật đó. Tiết của thầy cô nghỉ còn nhiều hơn cả ngày bản thân ăn đủ bữa nữa.

Xách vội cái cặp, Y Thư bán sống bán chết chạy đến phòng học kinh tế truyền thông. Bản thân lại nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào lớp, ngồi vào bàn học, lấy sách vở đặt lên bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Có chí khí đấy, bị ổng đì như thế rồi mà mày vẫn hiên ngang đến muộn được" Như Ý dơ ngón like hướng về phía cô ra vẻ tán thưởng.

" Tao mơ... Ê từ từ, hôm nay thầy có điểm danh không?"

" Vẫn như mọi khi"  Nó điểm danh hộ cô

" Yêu ghê á, lát về tao mua sữa chuối cho mày" trái tim siêu to khổng lồ của cô dành cho nó, nhưng tình yêu của nó thì dành cho Jungkook mất rồi. Nó bình thản coi lời nói của Thư như chuyện đương nhiên phải làm. 'Trái tim này tổn thương nhiều rồi, không còn đau được nữa đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro