Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cô dành cả tiếng đồng hồ để chọn đồ, makeup. Nhìn vào gương tôi tự cảm thấy bản thân thật là xinh quá đi. Cô mà nhận ra cái nhan sắc chim sa cá lặn này của mình sớm hơn thì đã đi làm idol lâu rồi, chứ không phải ngồi bù đầu chạy deadline như thế này đâu.

Bước xuống trước cửa nhà, Y Thư nhìn thấy anh đã đứng đợi sẵn ở đó. Ôi mẹ ơi, cái nhan sắc chết người. Sao cô lỊ không tìm ra anh sớm hơn chứ, cô gái nhỏ chân thành xin lỗi vì đã bỏ lỡ mất 23 năm đầu đời của anh, huhu.

Cô bước đến, cười cười: " Anh đợi em có lâu lắm không ạ, em xin lỗi."

Anh đưa tay lên xoa đầu cô: " Có gì mà em phải xin lỗi nhỉ, anh cũng vừa mới đến thôi."

" Hì hì" Y Thư ngượng cười, anh xoa đầu cô làm gì. Giờ trái tim xao xuyến nhảy bùm bụp vì anh rồi á, anh phải chịu trách nhiệm.

Ôi mẹ ơi, giờ Thư mới để ý đến con Rolls-Royce đằng sau anh. 'Dạ anh ơi, nhà anh giàu mà anh đi làm bồi bàn chi. Làm chồng em nè.'

Anh mở cửa xe cho cô, còn đặt tay lên viền cửa để cô không bị đụng đầu nữa. Sao có con người tuyệt vời như anh chứ, nhưng thành thục thế này Thư cũng sợ anh trap lắm nha.
___________________
Anh dẫn cô đến phố A , nơi đây được mệnh danh là con phố ăn chơi và mua sắm bậc nhất nước T này. Vừa bước đến khu ăn vặt, mùi đồ ăn thơm ngon sộc thẳng vào mũi khiến cô chỉ muốn lao đến các gian hàng kia mà mua thật nhiều thật nhiều để tích trữ. Tại vì thật sự là từ đây đến trường cô rất xa, nhưng không hiểu tại sao khi ngồi trên xe anh, gần 1 tiếng đi đường đối với cô chỉ như 1 phút thôi vậy. Chắc tại ngồi xe sang nó thế haha.

Y Thư cất vẻ mặt thèm khát với đống đồ ăn kia lại, nhẹ nhàng hỏi anh:" Chỗ này xa lắm đó, anh chăm thật."

" Tại vì em thích mà."

" Hả, dạ. Sao...sao anh biết ạ." Cô ngơ ngác ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh, tìm hiểu kĩ vậy luôn.

" Anh hỏi bạn của em, cô bé tên gì mà Như Ý ấy." Anh bình thản trả lời, vẻ mặt này thì chắc là chưa được xem mấy cái clip chúng nó dìm cô sống mái với đống đồ ăn đâu ha.

" À, dạ. Thì ra là thế, haha."

Chúng tôi đi sâu vào trong, anh nắm chặt lấy tay Thư rồi bảo:

" Cầm chặt lấy, nếu lạc mất em anh sẽ lo lắm đấy."

'Rồi xong luôn, tim em nè. Anh cầm luôn đi, cho anh đấy, 2.5 tỷ cho anh tất.'

Thư miên man với các sạp đồ ăn lớn nhỏ, anh ung dung đi theo sau làm cô cũng thật sự phải tiết chế rất nhiều nha.

Bỗng từ đâu một người nhảy ra kéo cô đi trong sự hoang mang tột độ. Định hình lại bản thân, cô còn chưa kịp lo sợ thì khuôn mặt cợt nhả của ông anh họ đã đập thẳng vào mắt. Thư khó chịu:

" Anh hết trò để bày à, vô duyên."

" Mày có biết nó là ai không." Lục Phong nhìn cô với đôi mắt dấu hỏi chấm.

" Là em rể anh đó." cô cao hứng khoe mẽ.

" Lục Y Thư... mày không nhớ cái gì thật à?" Cậu cũng không chịu thua cô mà còn cao giọng hơn cơ

" Nhớ cái gì, nhớ hồi bé anh ngã vào đống phân ngựa à?" Cô cợt nhả

" Anh khuyên mày tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Lần này tao thật muốn tốt cho mày đấy." Lục Phong thành khẩn ôm mặt Thư, nhưng trong mắt cô lúc bấy giờ là cậu muốn chà hết đống phấn trên mặt cô xuống.

Cô gạt tay Lục Phong ra, bất mãn cau mày lại:

" Chuyện của em không cần anh lo, anh đi mà lo con vẹt của anh đi. Đừng để nó lại gần em, nếu không có một ngày em thật sự sẽ vặt mỏ nó xuống đấy."

Nói rồi không để Lục Phong tiếp lời, cô trực tiếp chạy đi mất. Vừa chạy vừa nhận điện thoại của anh, nghe thấy giọng anh hối hả ở đầu giây bên kia:" Em đang ở đâu, đứng yên đấy. Anh đến ngay."

Cô miêu tả con đường ở đây cho anh, một lúc sau thấy anh vội vã chạy đến. Xoay người cô một vòng rồi nhìn từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy lo lắng:" Em có sao không, có bị thương ở đâu không."

" Không ạ, vừa nãy là anh họ em bày trò một chút thôi."

Mọi chuyện kết thúc ở đấy, anh dẫn Thư đến một nhà hàng gần con phố ở đây. Ăn vài món nóng hổi, nhưng mà hơi no rồi á.
___________
Ăn uống no say, anh lại dẫn cô loanh quanh ở mấy cửa hàng thời trang kia. Đến lúc ra khỏi con phố thì đếm sương sương cũng 6,7 túi đều là hàng hiệu.

Về đến nhà cũng đã 1,2 giờ sáng. Cô vất đồ đấy rồi leo lên giường mau chóng chìm vào giấc ngủ, đúng là đi chơi với trai đẹp xong về nhà ngủ ngon hẳn. Cũng may là ngày mai Thư không có tiết, nên tối nay mới thoải mái tận hưởng cuộc đời thế này.

Nhưng mà đống dự án kia thì như nào, thì tính sau chứ như nào. Dù gì cũng nhiều rồi, nhiều thêm một tí cũng có sao đâu.

Cô vô tư đánh một giấc ngủ sâu mà đâu biết ở nơi nào đó, có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đoạn phim được tua đi tua lại về cô. Đôi mắt của người đàn ông như một cái lồng son giam chặt cô gái nhỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro