Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó Y Thư cũng đã đăng một bài xin lỗi đến mọi người và mọi chuyện cũng dần dịu xuống. Nhưng người khơi ra chuyện này từ đầu đến cuối đều không thấy tăm hơi đâu.

Cha mẹ Lục cũng bị hàng xóm gần nhà nói ra nói vào rất nhiều. Nhưng khi cô hỏi họ, ai cũng đều nói rằng không sao, không có chuyện gì cả, hàng xóm đều không biết gì hết. Họ giấu cô nhưng Tiểu Ngọc chắc chắn không giấu được cô, Y Thư ép nó kể hết mọi chuyện.

Tiểu Ngọc cũng cảm thấy rất có lỗi, hôm nào cũng mua đồ ăn ngon đến cho cô. Trong tuần này số quần áo nó tặng cô đã sớm đè bẹp cái nỗi buồn kia từ lâu rồi.
________________
Sau một tháng là đến kỳ nghỉ đông, nhưng năm nay Y Thư không ở nhà. Một phần là bận đi cắm trại với lũ bạn, một phần là cô sợ mèo.

Kỳ nghỉ đông trùng hợp với thời gian sếp của cha Lục đi công tác, nên ông liền gửi luôn một đôi mèo cho cha nuôi giùm.

Cô cứ nghĩ rằng sau bao năm thì nỗi sợ mèo của mình đã vơi đi phần nào, chắc sẽ không đáng sợ lắm đâu.

Sau đó liền suy tính, chỉ cần cả ngày chùm chăn ở trong phòng, đến bữa thì ra ăn cơm, sau đó lại tiếp tục chùm chăn. "Hứ, tổ tiên loài mèo cũng không thể đe dọa được bổn cô nương". Nhưng không, chúng nó mò hẳn vào phòng cô, cô nhớ rằng mình đã đóng cửa rồi mà.

Bất ngờ thay, hoàng thượng rủ hoàng hậu leo cửa sổ.

Cô gào thét, cô dãy dụa, cô khóc lóc, cô gọi ba mẹ.

Nhưng đôi uyên ương kia còn chẳng thèm quan tâm, nó chui tọt vào trong cái chăn bông mềm ấm của Y Thư hưởng thụ. Mặc cô van xin quỳ lạy:

" Đôi trẻ à, chúng ta nói chuyện được không. Cái chăn này không sạch đâu, tôi ngủ rất hay nhỏ nước dãi đấy. Dơ lắm."  Hình tượng của cô gái nhỏ mất sạch vì hai con mèo rồi.

" Còn nữa, tôi rất hay ăn vặt, đồ ăn vãi lên giường. Cũng dơ lắm."

Có vẻ như con mèo đực không có thiện cảm với cô lắm, cô vừa mới dứt câu nó đã nhe nanh múa vuốt rồi. Mặt Y Thư cắt không còn một giọt máu liền lôi điện thoại ra gọi cho anh người yêu.

" Alo, sao đấy. Nhớ anh à."

" Anh ơi, mèo. Có con mèo, nó không chịu đi." Giọng cô thút thít truyền qua đầu dây bên kia.

Anh liền bảo cô đi ra phía cửa rồi mở loa ngoài lên, cô làm liền.

Nghiên Dương lấy đâu ra một cái lục lạc, lắc lắc mấy cái liền thu hút được sự chú ý của hai con mèo, chúng liền quay đầu đi đến chỗ cô.

'Người yêu ơi em sợ, anh có thấy chân em run cầy sấy rồi không.'

Sau đó anh nhẹ giọng: " Chỗ ở riêng tư của người khác không thể tùy tiện sử dụng đâu, ra ngoài nhé. Đến giờ để vợ mày ăn cơm rồi kìa."

Đơn giản thế à, đôi uyên ương kia dắt nhau đi luôn kìa, còn không thèm liếc cô một cái nữa. Mèo cũng mê trai như người thường à.

Sau hôm đấy cô chính thức thu đồ đi cắm trại, nếu còn ở trong căn nhà này thêm vài hôm nữa chắc cô thật sự sẽ đi gặp ông bà luôn quá.

Núi Hanford nằm ở phía Tây của Nab Taenz

Mùa đông, đỉnh núi như bị mây đen che lấp, cây xanh chỉ còn trơ trụi những cành khô, mưa phùn cùng với cái lạnh như kim châm làm đứa nào đứa nấy đều rùng mình. Mọi người chọn một khoảng đất trống và tương đối rộng để dựng lều, nhưng thời tiết này mà thò tay ra khỏi túi áo có khi nào sẽ đóng băng luôn không. Nên cô gái nhỏ quyết định tranh phần nhóm lửa, nướng thịt.

Ngồi đợi chúng nó đi lấy cành khô, cô liền mang thịt ra ướp trước sau đó xiên vào que. Bản thân vừa xong thì cùng lúc mọi người về, đốt lửa lên rồi nướng thịt, ấm áp biết bao.

Tầm 7 giờ hơn thì mọi người đều dựng lều xong hết, cô sẽ ngủ với Tiểu Ngọc.

Những bông tuyết bay trong không trung làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản được cuộc vui.

Bọn họ mỗi đứa một chai bia, uống đến say bí tỉ. Và mỗi người đều có một sắc thái, đứa im lặng, đứa nôn mửa, đứa nằm vật ra ngủ, đứa thì liên miên kể chuyện của bản thân ra cho bàn dân thiên hạ.

" Tôi kể cho mọi người nghe, năm nay bố mẹ tôi ly hôn rồi. Họ không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi. Hừ, cũng phải thôi, hai người đấy chỉ biết vui cho bản thân, làm gì nghĩ đến tôi. Ông ta giàu có thì sao, cũng suốt ngày gái gú rượu chè, bà ta hễ tức lên là lại đánh đập tôi. Kiếp trước tôi đã tạo cái nghiệp gì để mà giờ phải như này chứ."
Đàn anh khóa trên của cô khóc lóc, vật vã mà kể hết tất cả.

" Giải thoát cho nhau thôi, mẹ cậu cũng áp lực lắm." một người khác vỗ vai an ủi anh rồi hai người ôm nhau khóc sướt mướt.

Cũng phải thôi, mẹ anh ta rất yêu anh ta mà. Đâu phải tự nhiên mà bà có thể chịu đựng được đến bây giờ, tất cả hi sinh của bà không phải để anh được trưởng thành một cách tốt nhất hay sao.

Còn chuyện tác động vật lý, con người mà. Ai chả có lúc tức đến không kiểm soát được bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro