Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 trên núi Hanford, cơn mưa tuyết rả rích với từng đợt gió lạnh căm thổi đến. 10 người họ quyết định úp mì chùm chăn trong lều, thoải mái biết bao. Tuy không sung sướng bằng ở nhà nhưng chỉ cần không có đôi mèo kia, ở đâu cô cũng chịu được.

Ngày thứ 3, mưa cuối cùng cũng đi hết chỉ để lại lớp tuyết dày đặc trên nền đất. Mọi người liền rủ nhau đi trượt tuyết, nhưng Y Thư không biết trượt nên bèn cúi xuống bóp một nắm tuyết thật tròn ném vào người anh ở đối diện. Anh ấy liền trừng mắt nhìn cô sau đó với lấy cái xẻng ở bên cạnh xúc một nhát, hất lên- liền bắn tung tóe vào người cô lẫn mấy đứa bên cạnh.

Chúng nó cũng tức chứ, nhanh chóng nhập cuộc. Mỗi đứa một tay một chân hết xúc thì lại đào, không má nào chịu thua má nào. Mọi người chơi không biết mệt đến khi ngả trưa, trời bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp, dung hòa đất trời xuống mặt đất. Cô cũng được một tá ảnh dìm rồi, liền gào thét chúng nó dừng lại. Đến lúc này, mọi người không hẹn mà cùng quay lại nhìn Y Thư rồi chợt nhận ra: đứa khơi mào từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng trong cuộc vui. Và từ đó cô bị họ ném cho kêu cha gọi mẹ luôn.

Ngày thứ 4, lại là cơn mưa tuyết chết tiệt kia. Nhưng lần này tất cả đều sẽ không bị khuất phục đâu, có chết cũng phải ăn một bữa no nê. Đồ ăn mang đi còn xếp thành tấn ở trong xe, mà trời lạnh như thế này. Có nướng thì phải có lẩu chứ, mọi người lại tiếp tục chia nhau công việc. Lần này chúng nó không cho cô đụng vào bếp nữa, tại đợt trước cô lỡ nướng khét vài cái chân gà. Nên lần này Y Thư đành phải đi pha nước cho chúng nó, nhưng kể cũng nhàn vì cô là bartenders tương lai đấy. Ngựa ngựa xoay cốc đồ, nó rơi cái choang - vỡ luôn.

'Thư hông cố ý mà.'

Ngày thứ 5, buổi cuối cùng trên núi Hanford. Cả lũ vui vẻ đi chụp ảnh, hái hoa bắt bướm. Đến khi trời chiều ngả màu, mọi người cùng quay về thu dọn đồ đạc sau đó rời khỏi ngọn núi.

Sau khi mỗi người một đường quay về nhà, cô mới chợt nhận ra. Sự tồn tại của đôi mèo kia chính là rào cản của gia đình. Làm sao mà cô có thể quay về bên vòng tay bố mẹ với hai con quỷ yêu đấy chứ.

Khi đó Y Thư liền nảy ra quyết định đi thuê khách sạn. Nhưng ở đến ngày thứ năm, tiền trong túi của cô chỉ còn đúng 3 tệ. Y Thư định bụng sẽ dành 3 tệ còn sót lại để mua một gói mì, khi đi ra đến cửa khách sạn. Cô liền gặp người yêu mình xách vali cho một chị gái nào đó, Y Thư ngỡ ngàng ngơ ngác tròn mắt nhìn họ. Anh cũng quay lại rồi bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai cứ như thế nhìn nhau đến khi người kia quay kéo tay anh.

Thấy anh định tiến lên, cô liền quay đầu chạy thật nhanh vào trong khách sạn. Anh cũng đuổi theo, kéo lấy tay cô. Tay cô đã nắm thành quyền rồi, chỉ đợi anh đưa mặt vào thôi.

" Thư, em từ từ nghe anh nói đã."

" Làm sao, nói cái gì. Anh đừng bảo đấy chỉ là em gái anh thôi, hai người trong sáng. Em gái mưa ha."

" Không phải em gái mưa gì hết, đây là chị ruột của anh."

" Chị ruột của anh thì phải về nhà chứ, đến khách sạn làm gì."

" Chị ấy cãi nhau với bố mẹ nên anh mới đưa chị đến khách sạn, nếu em không tin anh có thể cho em xem ảnh của gia đình anh."

Nói rồi anh rút trong ví ra đưa một tấm ảnh đến bên tay cô, trong tấm ảnh kia có người thầy thân thương lúc trước, có một người phụ nữ khá đứng tuổi nhưng khí chất của bà chắc chắn là hào môn thế gia, có lẽ là mẹ anh nhỉ. Có chị gái vừa nãy và anh nữa.

Hình như cô trách lầm Dương rồi.

Y Thư liền xin lỗi rồi đi thẳng đến thang máy, nhưng nghe anh hỏi:

" Sao nghỉ đông em không về nhà."

" Đôi mèo đó, sau hôm đấy em không dám về nữa" Ý rằng muốn nói sau hôm chúng rủ nhau leo vào phòng cô á.

" Vậy về nhà anh ở đi, ở khách sạn mãi cũng không phải cách đâu."

" Nhưng mà bố anh không thích em."

" Anh có nhà riêng, đến đó ở với anh. "

" Nhà riêng, vậy tại sao chị anh không ở đó." Cô thắc mắc, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh

" Chị ấy không thích, anh cũng hết cách."

Sau một hồi nói đứng nói ngồi, cuối cùng cô gái nhỏ của chúng ta vẫn xách vali lên và đến nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro