Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Thư ngồi trên bệ của sổ...nhìn xuống. Cả một khoảng sân rộng với bao nhiêu hoa cỏ tự tay cô gieo trồng vẫn nằm đấy, im lặng đong đưa theo gió.

Người ta thường nói một khoảng trời bình yên là một khoảng trời chuẩn bị đối mặt với giông bão. Giờ Y Thư mới nhận ra, làm gì có ai ngay từ lần đầu nhìn thấy đã yêu say đắm, yêu điên cuồng như hắn. Có trách thì trách cô có mắt như mù, trước đây không thể phân biệt phải trái đúng sai mà lao đầu vào như một con thiêu thân. Để giờ đây, hắn gặp cô một lần liền trực tiếp ngược tiếp ngược đãi cô một lần. Thân thể nhỏ bé như cây non trước gió tàn tạ sau mỗi trận đòn của hắn, hắn trách tại sao cô không yêu hắn. Ai mà yêu được kẻ đầu óc không bình thường như thế chứ.

Tiếng giầy da vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, hắn cầm một bát thuốc đến bên cạnh cô, ngồi xuống, sau đó múc một thìa nóng hổi đút cho cô. Như một phản xạ tự nhiên sau bao trận đòn roi, Y Thư không còn bướng bỉnh. Cô trực tiếp cầm lấy bát thuốc dưỡng thai uống liền một hơi, mặc cho đôi môi khô bị bỏng mà phồng rộp lên. Cô phải mang thai con của Nghiên Dương... để vĩnh viễn không rời khỏi hắn.

Nhưng hắn đâu biết sau mỗi lần làm tình, cô đều đặn uống thuốc tránh thai không xót một lần nào. Uống đến nỗi đứa con trong bụng trở nên biến dạng.
____________
"Nơi này tại sao mãi vẫn không chịu mang thai?" Hắn sờ lên chiếc bụng phẳng lỳ của cô, nhíu mày.

Y Thư gạt tay hắn ra, thẳng thắn:

" Tôi vô sinh"

" Em nói gì? Nói lại lần nữa xem" Nghiên Dương nói mà gân cốt trên cổ hắn đều nổi hết cả. Tưởng chừng như không thể kiền chế được hành vi của bản thân, hắn sẽ giết chết cô gái nhỏ ở trong lòng.

Nghiên Dương đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại cho trưởng khoa bệnh viện.

Nửa tiếng sau, chiếc BMW dừng lại trước của bệnh viện, Từ trưởng khoa ướt đẫm mồ hôi chạy đến. Tay chân ông run lên từng cơn bởi sự đáng sợ của con người đối diện.

" Nghiên thiếu gia, tôi..." nhận được một cái lườm từ hắn, ông lập tức im miệng.

" Phu nhân của tôi bị vô sinh" Hắn nói liền một câu ngắn gọn nhìn về cô gái đang thong thả bước xuống xe.

Khi ngay cả cô cũng chưa từng phát giác ra việc mình đã mang thai.

Đến khi bước vào phòng bệnh, cô mới cảm giác được sự bất an đang dâng trào trong mình. Y Thư đột nhiên không muốn làm kiểm tra nữa, cô liền dãy dụa đòi về. Nhưng sức khỏe của một phụ nữa đang mang thai như cô, làm sao mà địch lại bọn họ. Cuối cùng kết quả chuẩn đoán đưa ra, thai nhi bị dị tật tại tháng thứ 3 do người mẹ uống quá nhiều thuốc tránh thai.

Nghiên Dương cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay vo chặt lại, đôi mắt hằn lên tia máu hướng về phía cô.

" Phá nó đi"

" Sao..." cô đều giật mình muốn hỏi hắn tại sao lại muốn phá nó, không phải hắn rất muốn cô mang thai sao? Rất muốn dùng đứa con để trói buộc cô sao? Nhưng chưa để Y Thư nói hết câu, y tá đã tiêm thuốc vào người cô khiến cô dần ngất lịm trong sự chứng kiến của tất cả.

Khi Y Thư tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, cô bị cảm giác đau nhói nơi hạ thân đánh thức. Nhìn thấy Nghiên Dương hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, Y Thư khẽ "ưm" một tiếng. Cảm giác đau đớn này chính là cảm giác đã dày vò cô suốt hơn 3 tháng qua. Hắn lại dùng cách này để nhục mạ cô, loại rượu đắng ngắt rót từ cần cổ trắng ngần của cô xuống đến nơi sâu kín đang run lên bởi sự khích thích của dương vật giả, khiến cô như muốn chết đi sống lại.

" Tại sao lại uống thuốc tránh thai? Là ai đã đưa cho em?" hắn hỏi cô

" Tôi không c...ưm không có" Y Thư khó khăn mở miệng, tay lần mò xuống dưới muốn lấy chiếc dương vật kia ra ngoài liền bị hắn cột chặt lại.

" Tôi hỏi em lần nữa, ai đã đưa em thuốc tránh thai."

" Tôi không có, không biết, tôi chưa từng uống." cô gái nhỏ lấy hết sức để nói một câu hoàn chỉnh. Dồn nén đến cùng cực. Cuối cùng, cô liền gào lên.

" Không nói, vậy tiếp tục ở đây hưởng thụ đi" Nói rồi hắn liền đi mất.

Mặc cô dãy dụa ở trên giường, cánh cửa gỗ vẫn lạnh lùng im lìm đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro