Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người hầu quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo, ai ai cũng run rẩy với đôi tay đang nắm chặt lại, trân quý nó như sinh mạng. Vì biết đâu được đôi tay này của họ lát nữa sẽ biến mất.

Nghiên Dương như tự độc thoại, đưa mắt nhìn một lượt đám người hầu" Ai đã đưa thuốc tránh thai cho phu nhân?"
Không một ai dám trả lời hắn cả.

" Mang người hầu của thiếu phu nhân đi thiêu sống đi" Lời nói chầm chậm của vang lên như một bản tuyên tử, làm cho cô bé người hầu như chết lặng " hức...em không chuẩn bị thuốc tránh thai cho phu nhân, em không có. Thiếu gia, người phải tin em huhu..."

" Đừng giết em, xin người. Đừng, đừng màaaaaaaaa" cô bé run rẩy cầu xin, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt sớm đã trắng bệch, bất lực bị đám thuộc hạ của hắn kéo đi.

" Là chị cho con bé uống" Nghiên Trì tông cửa chạy vào. Cô đã bán sống bán chết để chạy từ nhà đến đây, cuối cùng cũng kịp. Bởi cô thực sự không muốn một người vô tội nữa tiếp tục vì cô mà hi sinh.

" Ra ngoài hết đi" cô quay lại ra lệnh cho đám người hầu, nhưng họ đều đồng loạt ngẩng mặt nhìn hắn, không ai có ý định nghe lời cô.

" Đi đi" Đến khi hắn gật đầu ra lệnh, họ mới lần lượt kéo nhau ra ngoài, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán.

Đến khi cửa thật sự được đóng lại, Nghiên Trì mới bất mãn quay lại nhìn cậu em trai của mình. Hắn cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, tại sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế được.

" Dương, bốn tháng qua vẫn không đủ để em nhận thức được việc làm sai trái của mình? Em có biết trong sạch, danh dự quan trọng với một người con gái như thế nào không? Em tùy tiện giẫm đạp danh dự của con bé dưới chân như thế, em thật sự yêu nó à?" Nghiên Trì không thể nhịn nổi mà nói ra hết nỗi lòng của mình, cậu vốn là đứa em trai khiến cô tự hào mà. Quan trọng hơn cả là suốt một mùa đông, Y Thư vốn đã trở thành người thân của cô lúc nào không hay. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Y Thư xuất hiện như một chiếc khăn bông ấm áp quấn lấy tâm hồn của cô, sưởi ấm cô. Vậy Nghiên Trì lỡ lòng nào nhìn thấy cô bị em trai mình hành hạ cho tàn tạ như thế chứ.

" Kẻ thất bại trong hôn nhân như chị thì làm sao hiểu được thú vui tao nhã trong cuộc sống của bọn em. Em đâu ép cô ấy, là cô ấy đồng ý mà."

" Em..." Lời nói như chọc trúng tim đen của Nghiên Trì, cô tái mặt nhìn hắn không thể thốt lên lời.

Trong một mối quan hệ yêu đương được chắp vá bởi sự thương hại, kẻ không được yêu không có quyền lên tiếng. Bởi đó là kẻ hèn mọn đi cầu xin một thứ tình yêu xa xỉ vốn không dành cho mình. Nghiên Trì thừa hiểu được điều đó, nhưng cô vẫn luôn cố chấp, cố chấp mong rằng chỉ cần cố gắng nhiều một chút anh sẽ quay lại nhìn cô nhiều hơn. Nhưng không, đến khi cô nhận ra được việc anh đã "yêu thương" biết bao cô gái khác trên chiếc giường tân hôn của cô, mọi như thứ như vỡ vụn, vỡ ra hàng trăm mảnh. Vậy nên sau cuộc hôn nhân đó, tất cả mọi người đều cấm kị việc nhắc đến nó trước mặt cô. Mà nay cậu em trai cô luôn tự hào lại dùng chính nó để xát muối vào trái tim của Nghiên Trì.

" Nghiên Dương, em đừng hành hạ con bé nữa. Coi như chị xin em, có được không? Chị không lấy tư cách là một người đã đổ vỡ trong hôn nhân... mà chị lấy tư cách là người dạy bảo em từ nhỏ, buông tha cho nó cũng coi như giải thoát cho cả hai, con bé không yêu..." chưa kịp để cô nói hết câu, hắn gào lên như một con dã thú muốn nuốt chửng con mồi. Đôi mắt hằn lên tia máu không muốn chấp nhận sự thật.

" Cút... Chị cút ra ngoài cho tôi, chị không có tư cách dạy đời tôi"

" Dương à..." Giọng nói của Nghiên Trì được hạ đến mức thấp nhất, nỉ non

" Người đâu"

" Được, chị đi... Mong rằng em sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình"

Cô không thể ngờ được rằng mình thật sự đã dạy dỗ ra một con người đáng sợ và càng đáng trách như hắn. Có lẽ cô đã sai rồi.
____________________
Nghiên Dương không quay về phòng luôn mà nhanh chóng đi tụ tập với bạn bè, sự xuất hiện của hắn ở quán bar dạo này ngày càng nhiều. Khiến một số người tự cho rằng mình được nhắm trúng mà kênh kiệu.

Tại phải đấu đá làm gì, dù sao cũng chỉ là món hàng chơi xong rồi bỏ mà? Đó là đối với người ngoài, còn đối với họ cặp được với một đại gia là chiến công, là đổi đời. Không những thế người đàn ông trước mắt họ đây còn mang một vẻ đẹp của người lãnh đạo, vẻ đẹp của quốc vương trị vì Nat Taenz. Con mồi không thể bỏ qua, dù chết vẫn muốn lao vào.

" Dương, sao giờ anh mới đến chứ. Có biết người ta đợi anh lâu lắm rồi không?"

Hắn đưa tay nâng cầm ả, phả một làn khói xuống. Dốc cả một ly rượu mới rót vào miệng Thanh Lam, cô ả vì nuốt không kịp mà để rượu chảy xuống bầu ngực căng tràn khiến đàn ông càng nhìn càng không nhịn được muốn nắm trong làng bàn tay.

" Nuốt hết xuống tôi mới yêu em được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro