Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng lớn vào nửa đêm càng thêm lạnh lẽo làm cô run rẩy từng hồi, suốt mấy giờ đồng hồ vùng vẫy đến chết đi sống lại với thứ hắn nhét vào người mình. Y Thư thật sự đã cạn kiệt sinh khí, cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng nấc nhỏ thi thoảng lại vang lên.

Nhìn cô gái trên giường dang rộng hai chân, môi mắt sưng đỏ nhắm nghiền. Nghiên Dương lại không quản nổi mình mà tiến ngần, đôi mắt thâm trầm như xoáy sâu vào tận tim cô rồi bất giác muốn lôi nó ra xem thử trái tim ấy làm bằng gì, mà tại sao lại cự tuyệt hắn dù hắn có tặng cho cô bao nhiêu mật ngọt. Tại sao lại không thể bỏ qua hết mọi thứ, quay về làm người con gái khi xưa của hắn.

" Ức... Dương, anh mau thả em ra đi có được không?" Y Thư xoay người, nỉ non cầu xin hắn.

" Y Thư em..." Nghiên Dương ngỡ ngàng không tin được rằng cô sẽ gọi mình như thế, lần đầu tiên sau suốt 4 tháng qua cô gọi tên hắn. Lúc trước dù có đánh đập chà đạp, dùng đủ mọi cách đê tiện nhất thì cô cũng chưa từng gọi tên hắn.

" Dương... Em đau huhu"

Hắn giật mình vội luống cuống tháo xích cho cô, sau đó nhẹ nhàng rút côn thịt ra khỏi âm đạo. Một dòng sữa trắng lập tức trào ra, ướt hết cả một mảng ga giường làm người anh em không có tiền đồ của hắn lập tức ngẩng cao đầu khiến Y Thư vừa đảo mắt qua đã nấc lên từng hồi.

" Đau huhu... Anh đừng đừng...."

" Anh không làm gì em đâu, ngoan anh sẽ không làm gì em hết" Nghiên Dương giờ đây bỗng vô hại đến nỗi khiến cô không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng người đàn ông vài giờ trước như một con thú dữ sẵn sàng nuốt chửng cô mà lại có thể ân cần kìm nén đến như vậy.

" Em nghỉ đi, anh vào nhà tắm một lát"

Ha, không cần nói cô cũng biết hắn vào nhà tắm để làm gì. Y Thư nhắm nghiền hai mắt đi vào giấc ngủ sâu, sớm biết hắn dễ dụ như thế thì cô việc gì phải cố chấp làm khổ mình.

Sau khi giải quyết vấn đề của bản thân, Nghiên Dương thỏa mãn leo lên giường cùng rồi ôm cô vào lòng, ôm chặt đến nỗi sợ rằng chỉ nới lỏng ra một chút cô cũng sẽ biến mất.

Có lẽ quá khứ của hắn đã rất sai lầm. Nên hiện tại, hắn thề: chỉ cần Y Thư ngoan ngoãn an phận, hắn sẽ cưng chiều cô hết mực.
______________
" Con ơi, con ơi... Con gái bé bỏng của mẹ, con ở đâu, con đâu rồi huhu..."

Trong căn nhà tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người phụ nữ chừng 50 tuổi đang ôm chặt tấm ảnh của cô gái chập chững tuổi 18, khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc. Khóc ròng chờ ngày con trở về trong vô vọng.

Một trang trại nhỏ cùng ba mẹ trồng hoa nuôi cá là ước mơ bé nhỏ của cô con gái đầu lòng. Đến bây giờ hoa cũng đầy ắp cả một khu vườn rộng lớn, cá lũ lượt hàng đàn nối đuôi nhau trong hồ, thế mà ông bà lại chẳng thể tìm thấy con gái mình đâu.

Người cha hơn hết càng đau lòng khôn xiết, sau một đêm gia đình hạnh phúc của ông bỗng tan tành chỉ vì một tên thanh mai trúc mã vốn đã chẳng còn quan hệ gì với con gái ông tự đời nào. Nay hắn quay lại, cướp đi con gái của ông, biến vợ ông thành một người tâm thần không ổn định. Thử hỏi xem có đáng hận không chứ. Ông thề, chỉ cần gặp lại hắn thì có mất 10 cái mạng ông cũng phải băm hắn ra thành trăm mảnh.

Đã qua biết bao đêm ông giật mình thức giấc khi mơ thấy cảnh cô con gái mà vợ chồng ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa bị ngược đãi đến thê thảm, nó như một lời cảnh tỉnh đâm sâu vào tim ông. Cảnh tỉnh ông phải đi tìm con, phải thoát khỏi trang trại rộng lớn nằm sâu trên núi này.

Lục Thụy che chở cho vợ cùng rời khỏi đỉnh núi, dọc đường đi vợ luôn miệng hỏi ông:

" Thụy, chúng ta đi đâu thế?"

" Chúng ta đi tìm con gái nhé"

" Ôi, tìm con gái. Vậy là chúng ta sắp được gặp lại con bé rồi, em sẽ bảo vệ con bé hết mình, sẽ không để nó rời khỏi em nữa. Thụy, anh biết không? Dạo này em mơ rất nhiều một giấc mơ, con gái chúng ta đang ở trong một căn phòng rất rộng, rất đẹp. Nhưng mà nhìn con bé không vui chút nào, hình như chân của con bé còn không cử động được, huhu em rất sợ. Nhỡ...nhỡ con bé bị làm..."

" Suỵt, đừng nói những điều xui rủi. Con gái của chúng ta nhất định sẽ không sao, em yên tâm đi. Yên tâm ngủ ngon một giấc, sáng mai em sẽ được gặp con" Lục Thụy liên tục trấn an vợ mình, liên tục gạt bỏ những điều tiêu cực trong đầu bình ổn lái xe rời khỏi khu rừng.

" Thật sao, ngày mai em sẽ được gặp lại con, được gặp con có đúng không" Mẹ Lục kích động với người về phía chồng.

" Ừm, nhưng bây giờ em phải đi ngủ đã. Rất muộn rồi." Ông liên tục dỗ ngọt để bà đi vào giấc ngủ.

Nói thật thì cha Lục cũng không biết hiện tại Y Thư đang ở đâu nữa. Không biết con bé sống có tốt không. Hơn hết, ông sợ rằng giấc mơ của ông và vợ sẽ thành sự thật. Như thế thì làm sao Y Thư có thể sống tiếp được chứ, ước mơ của con bé rất cần đôi chân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro