1.Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️OOC, KHÔNG KHUYẾN CÁO ÁP DỤNG CÁC HÀNH VI TRONG TRUYỆN LÊN NGƯỜI THẬT. HÀNH ĐỘNG, CỬ CHỈ VÀ LỜI NÓI CỦA NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU

"Này Fourth, xíu cô có công chuyện đi về hơi trễ. Con có về trước thì tắt đèn, đóng cửa rồi để chìa khóa ngay chậu cây giùm cô nha."

Cô chủ của một quán hủ tiếu nhỏ cất tiếng gọi

"Dạ cô đi đi ạ, để Fourth lau dọn rồi Fourth về sau."

Một cậu trai chỉ tầm hai mươi tuổi đáp lại. Em ấy là Fourth, từ nhỏ đã không được hiếu động như các bạn nam khác mà có hơi khù khờ, bị động. Ba mẹ em nói em chỉ hơi chậm hơn các bạn một xíu nhưng em lại không, các bạn hay nói em bị ngốc. Thậm chí còn gọi em là 'thiểu năng', từ đó em không hiểu, nhưng biết rằng trong lớp không ai chơi với em vì ghét bỏ sự nhút nhát và có chút chậm hiểu của em.

Có lần vào năm lớp sáu, một bạn đã hỏi:

"Ê Fourth, mày bị hư não rồi đúng không? Haha!"

Em không hiểu hư não là gì mà hỏi cậu ấy.

- Hư não là gì vậy, tui không hiểu?

- Haha, đúng thật là hư não rồi! Hư não là bị ngu đấy.

- K-không có, tui chỉ hơi chậm thôi, tui không có bị ngu.

Em không thích bị gọi là ngu, vì anh của em-Ferry rất hay gọi em là 'ngu' thế nên em không thích ai gọi em như vậy. Tuy vậy, cậu bạn kia không để em giải thích thêm bắt đầu kêu các bạn khác bu lại để bắt nạt em.

Em bị năm bạn trai xách lên rồi quăng xuống góc tường, kêu em nếu ngồi ghế sẽ làm ghế bị 'ngu' lây. Họ bắt đầu liên tục kêu em là ngu rồi cười rất hả hê, còn không ngừng đánh vào đầu em.

Do cơ thể không được khỏe mạnh như người thường, em chỉ biết ngồi im chịu trận đến hết ba mươi phút giờ ra chơi.

Sau khi về đến nhà em cũng không nói cho ba mẹ, vì ba mẹ ngày đã đi làm cho người ta rất mệt, em không muốn tạo nên phiền lo cho ba mẹ.

Còn một lần vào cuối năm lớp tám. Em đang đi thì bị một anh lớp chín đụng trúng. Anh ta không xin lỗi thì thôi, còn quát ngược lại em.

"Cái thằng nhóc kia, sao đi trúng người ta mà không xin lỗi hả?!"

Em do thấy mình bị đụng trúng mà còn bị chửi có nói lại.

"Anh ơi nhưn..g mà anh đụng trúng em m-mà ạ."

"Còn dám cãi nữa hả?"

Cậu kia không nói không rằng gì đã nổi nóng mà đấm thẳng một cái vào mắt em.

Sau này nghe các bạn nữ hỏi thăm mới biết tên kia là tên cá biệt và ngang ngược có tiếng trong trường. Em không thấy mình xui, chỉ thầm cảm ơn mới chỉ bị đánh một cái, không thì ba mẹ sẽ la em!

Về đến nhà em chỉ nói hôm nay có anh lỡ làm trái bóng trúng và đã xin lỗi em. Ba mẹ em biết em nói dối,song, vẫn không vạch trần vì biết gia thế thấp cổ bé họng, có nói cũng sẽ bị phản bác lại.

Quay về hiện tại, sau khi cất tạp dề đã định tắt đèn, thì Fourth thấy một bóng lưng chầm chậm tiến tới. Em ban đầu nhìn thì rất hoảng,vì...em sợ ma! Nhưng khi nhìn kĩ thấy lại giống say rượu, em nghĩ thầm-'Sao lạ thế? Ai lại đi ăn hủ tiếu khi đang say, mà còn là mười giờ đêm nữa chứ.'

Em mới vội lau tay mà đi ra nhìn cho rõ, đúng thật là người. Em mới thấy hắn ta đang rất gần quán, mới nhẹ nói:

"Dạ anh ơi quán em đóng cửa rồi, phiền anh ghé lại vào h-..."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngã vào người em. Đúng thật là say mất rồi, nói rằng sắp hai mươi chứ Fourth cũng chẳng to cao hơn là bao. Em xách cơ thể nặng nề của hắn vào trong quán, để cho hắn ngồi tạm ở chỗ ghế của khách. Em lục lọi tìm điện thoại của hắn, đã được cô chủ dạy nên em bấm vào phần khẩn cấp. Bấm ngay vào số đầu trong danh sách khẩn. Bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao bắt đầu nói:

- Alo?

- Dạ alo chị ơi, anh chủ của chiếc điện thoại này đang say nên đi nhầm vào quán của em, chị đến ngõ x phố y để đón anh ấy về nha chị.

- À hả!? Thằng Gemini nó say hả?  Em đợi chị xíu chị qua liền. Phố y ngõ x đúng không?

- Dạ vâng đúng rồi ạ.

Nếu nghe giọng của người phụ nữ này thì cô ấy có khoảng từ hai mươi lăm đến hai mươi bảy, mà lại kêu anh này là 'thằng'. Tức là còn khá trẻ, vậy có lẽ anh chàng tên Gemini gì đó chỉ mới hai mươi đổ lên.

..

"Này em, chị là người nghe cuộc điện thoại khi nãy, giờ thằng kia nó đâu rồi em?"

"À d-ạ anh ấy vẫn còn đang ngủ trong bàn í ạ, em có lấy nước ấm lau mặt cho ảnh tỉnh bớt rồi ạ."

Nghe thế chị kia cũng đi vào rồi lôi anh chàng kia ra. Nhìn lại thì em thấy anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ.

Tận mười phút sau mới đưa được tên cao to kia vào xe, chị gái kia quay lại nắm lấy tay em mà xin lỗi:

"Chị xin lỗi vì đã để thằng này nó làm phiền em, mà cũng cảm ơn em vì đã gọi cho chị, nếu để nó ngoài đường chắc sẽ chết bờ chết bụi ở đâu rồi."

"Dạ không sao đâu chị, quán em cũng đóng cửa rồi, mà chị cũng đưa anh ấy về đi ạ, em thấy anh cũng không ổn lắm, hì hì."

Em gãi đầu nhẹ do ngại, đây không phải lần đầu em được khen, mà do chị ấy khen khá có tâm nên em có chút ngại.

Thấy xe đã đi xa. Em cũng quay vào dọn dẹp và làm theo lời bà chủ rồi lấy chiếc xe máy nhỏ của mình mà chạy về. Chiếc xe này là cũng do tiền em dành dụm cả năm mới mua được. Nhà em chỉ cách quán ba mươi phút chạy nên khi về nhà cũng không trễ lắm.

Về căn nhà do ông bà để lại, em tính đi vô phòng thì nghe tiếng mẹ đi ra, mẹ thấy em về trễ hơn mọi ngày nên mới hỏi.

"Nay đông khách lắm hả con? Về trễ hơn hôm qua tận cả tiếng."

"Dạ hôm nay có người say rượu ở lại nên Fourth phải ở lại đó ạ. Mẹ thấy con giỏi không? Hì."

"Con trai tui là giỏi nhất rồii. Mà thôi để sáng hãy tắm nhé con, giờ này dễ bệnh."

"Dạ thôi để con tắm xíu, cả chiều đứng kế nồi nước dùng nóng quá!"

"Mẹ hết nói con nổi rồi đấy Fourth à."

"Hề hề."

Em cho dù có lớn đến mức nào thì vẫn có tính trẻ con trong đó, chẳng biết em trẻ con thật hay em đang ám ảnh về tuổi thơ bị gọi là con nít không phát triển của em. Nói thế nào em vẫn luôn là đứa con của gia đình. Từ nhỏ em luôn quý mọi người trong gia đình, chỉ không thích anh hai Ferry hay chê em 'ngu' ra thôi thì em vẫn rất yêu ảnh, vì ảnh là người bảo vệ khi biết em bị bắt nạt. Còn hay mua bánh cho em khi em khóc nữa, anh ấy rất tốt, chỉ là do anh không biết cách thể hiện mà vô tình tổn em, nhưng em không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa nữa.

Tắm rửa xong, em trở về phòng. Căn phòng không quá to, chỉ vừa chiếc nệm nhỏ và một cái tủ đồ. Em nhẹ nằm xuống nệm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Em luôn đúng giờ vì nếu thức quá trễ hôm sau sẽ dễ đau đầu, em nhỏ biết mình dễ bệnh nên phải ngủ sớm. Mới nằm chút, em đã chìm vào giấc ngủ.

Nằm đến ba giờ sáng, em bắt đầu có một giấc mơ rất kì lạ. Em thấy mình đang ở quán, có một bóng đen kì lạ đang đứng ở ngoài. Chỉ tưởng do khi nãy phải đỡ người kia nên mơ thấy, nhưng nó lại không đúng như vậy. Bóng đen kia dần tiến lại, dáng người lại không như say rượu mà đi đứng rất bình thường. Tuy là em thấy rất không có gì kì lạ, song, vẫn không dám bước ra do có chút khác lạ. Thế nào mà mắt người kia lại ánh lên tia đỏ, trông rất sợ. Hắn càng ngày càng đi lại nhanh hơn, em hoảng hốt quay đầu mà chạy. Chẳng hiểu thế nào cũng bị hắn tóm lại. Hắn nở một nụ cười dài đến mang tai, tay bắt đầu siết chặt cổ em. Em vùng vẫy chống cự nhưng do thiếu không khí mà ngất đi. Lúc này, em mới giật mình tỉnh dậy. Lau vội mồ hôi trên trán, em nhìn lại đồng hồ.

"Mới có năm giờ hơn thôi. Mà chắc Fourth cũng không ngủ được nữa."

Em sắp xếp lại chăn rồi đi ra ngoài, vừa đóng cửa thì thấy mẹ đang đứng hì hục nấu gì đó, em mới đi lại. Mẹ nghe tiếng chân thì quay lại nhìn, mới thắc mắc:

"Ủa Fourth con dậy rồi hả, sao nay lại dậy sớm thế?"

"Dạ con không ngủ được nữa nên tính ra ngồi chơi ạ."

"Ừm vậy ra trước ngồi đi, mẹ sắp nấu bữa sáng xong rồi."

"Dạ mẹ."

Em ra ngồi ngay trước miếng phẳng gỗ ngóng ra phía ngoài, nhìn thấy các cô hàng xóm đang đi chợ thì vẫy tay chào. Em chính xác là một em bé ngoan của gia đình và cả những người xung quanh.

Ngồi được một lúc thì nghĩ ngợi đến giấc mơ kia, nhắc đến em lại rợn hết người, vì thực sự thực thể trong mơ kia chẳng biết thế nào lại đáng sợ đến vậy. Sau một lúc mẹ em đã nấu xong bữa sáng, mẹ đi ra kêu em vào ăn cùng mẹ.

"Bình thường con ngủ đến sáng hẳn còn không chịu ăn sáng nên mẹ không làm cho con, nên nay ăn của mẹ đi, xíu mẹ lên xưởng mẹ ăn sau."

"Dạ thôi mẹ ăn đi Fourth không đói, mẹ ăn đi xíu Fourth đi ngủ liền nèe."

"Vậy mẹ ăn đó nha, không nhìn á nhaa."

"Mẹ chọc Fourth quàiiii."

"Hì hì, mẹ giỡn mẹ giỡn."

Buổi sáng của hai mẹ con bắt đầu bằng những lời trêu ghẹo. Hai mẹ con trò chuyện chút ít thì mẹ đã ăn xong, chuẩn bị đi làm.

"Fourth ơi, mẹ đi làm đây. Có buồn ngủ thì vào kêu anh hai dậy rồi hẵng đi ngủ nhé con.

"Dạa vângg"

Em nằm ngay trước xem ti vi. Xem được một lát thì đã bảy giờ, em nhanh chân đi vào kêu anh.

-Anh hai, bảy giờ rồi dậy đi.

-Umm, để anh ngủ thêm xíu nữa đi màa.

-Hong đượcc, mẹ kêu em vô kêu hai dậy đó, hai không dậy mẹ la em.

-Mày xạo thế, mẹ có mắng mày bao giờ đâu, cho anh ngủ thêm xíu nữa ná!

-Hai hong dậy là em làm siêu nhân em bắn hai á nhaa. Một, hai, ba!

Em đếm đến ba thì tốc mền anh dậy rồi chọt vào hông anh.

"Bùm chíu nè, bùm chíu nè, dậy chưaa? Bùm chíuu!"

"Ahaha Fourthh, mày haha đã gần hai mươi rồi còn chơi trò này nữa. Tha anh đi."

"Dậy đi rồi em tha, bùm bùm bùm bùm chíuu."

Anh dẫy dụa liên tục, miệng thì vừa cười vừa van xin Fourth.

"Haha, nhột quá, anh dậy rồi anh dậy rồi, tha cho anhh."

"Hehe."

Ferry cũng chịu thua thằng em này, lười nhác đi xuống phòng vệ sinh đánh răng chải chuốc chút ít, anh trong lòng đã ghi nhận cuộc chiến này mà thầm nghĩ:'thằng Fourth này được lắm, mốt tao sẽ bán mày cho đại gia coi nó "xử" mày ra sao, hê hê.'

Em thì đấu với anh cũng mệt mà trở về phòng lăn quay ra ngủ.

..

Mở mắt lần nữa đã là chín giờ, em ra ngoài tắm rửa thay đồ để chuẩn bị lên quán làm. Đi lên đến nơi cũng sắp đến giờ mở quán, em sắp xếp lại rồi mở biển treo.

Quán này cũng thuộc dạng khá nhiều người trong thành phố biết do công thức và nước dùng rất ổn, lại còn là quán lâu đời nên mới không bao lâu đã có lượt khách vô ra.

Đến khoảng mười hai giờ, là giờ các nhân viên văn phòng nghỉ trưa nên quán còn đông hơn, đang hì hục chạy khắp nơi còn phải để ý xung quanh. Thì em thấy một bóng dáng khá quen đang đi vô nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy, có nhiều khách thường xuyên đến đây hoặc thậm chí là ngày nào cũng tới nên quen mắt là chuyện bình thường.

Người kia ngồi xuống bàn ngay góc, em thấy vậy cũng chạy lại để chọn món cho khách.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Bên mình có món nào ngon vậy?"

"Dạ bên em có món này là được nhiều khách gọi nhất ạ."

Người kia ngẩng lên để gọi món. Em nhìn thấy khuôn mặt của vị khách thì kêu lên.

"Anh là vị khách hôm qua say rượu đi nhầm vào quán em nè!"

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

H

Hí lu mấy bạn, sốp nè. Fic hơi đầu tay mong mấy bạn bỏ qua cho vài thứ nhỏ nhặt nhoe🫰Tr oi viết kh ngại đọc cái cứng nhắc hếc chơn🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro