2."vậy là cậu thật sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là vị khách hôm qua say rượu đi nhầm vào quán em nè!"

Fourth chỉ vào hắn, gương mặt trông rất bất ngờ. Người đối diện thì chẳng hiểu gì mà hỏi.

"Hửm? Đi nhầm? Cậu có nhầm lẫn tôi với ai không vậy, đêm qua đúng là tôi có say rượu nhưng làm gì đi nhầm vào quán cậu?"

"Anh tên là Gemini gì gì đó đúng không? Hôm qua tôi còn lau mặt cho anh nữa mà, anh mất trí nhớ rồi hở?"

"Này, trên đời này có hàng vạn người tên Gemini, mà tại sao cậu nói tôi say rượu cậu lại biết tên tôi, cậu theo dõi tôi hả?"

Fourth bị nghi ngờ thì chán nản. Rõ ràng hôm qua hắn còn ngã lên người cậu khiến cậu suýt bật ngửa ra phía sau, mà hôm nay lại kêu theo dõi hắn. Em suy nghĩ, ý nghĩ nhỏ lóe lên:'Trời ơi cái anh này đẹp trai mà ảnh bị khờ!'

Chả thèm giải thích thêm, em thúc giục hắn:

"Bỏ qua chuyện đó đi ạa. Quý khách chỉ dùng một món hay có cần thêm thêm gì nữa không ạ?"

Hắn nhìn lại thực đơn một lượt, cất giọng đáp:

-Trước mắt thì cho tôi một phần, sau cần gì tôi sẽ gọi sau.

-Dạ vâng, đồ ăn sẽ có nhanh nhất có thể, quý khách vui lòng chờ giúp quán.

-Ừm

Trong thời gian chờ đợi, hắn lấy điện thoại ra gọi vài cuộc để xác nhận công việc, sau khi xong hết, hắn nhận lấy đồ ăn của mình, vừa đưa lên miệng ăn vừa nghĩ ngợi.

'Rõ ràng Miin nói là cô ấy đưa mình về trong buổi tiệc, sao lại đi đến đây được nhỉ? Thôi mặc kệ, chắc cậu kia lại nhầm lẫn với ai.'

Hắn ăn xong phần của mình cũng thanh toán rồi về lại công ty. Vừa đến đã có trợ lý đến đưa các bản báo cáo phức tạp, Gemini đi lên văn phòng rồi xử lý.

Làm xong cũng đến hai giờ chiều, anh cho gọi Miin vào phòng.

*Cốc cốc

"Vào đi."

"Dạ sếp gọi em."

"Hôm qua khi tôi say có phải em đưa tôi về đúng không?"

"À dạ vâng là em. Có chuyện gì không sếp?"

"Không. Chỉ là có người nói tôi hôm qua say đi nhầm vào quán của họ nên hỏi cho chắc chắn."

"A-à dạ c-chắc họ nhầm người khác với sếp ạ."

"Ừ tôi cũng nghĩ vậy, thôi về làm việc đi."

Miin quay về văn phòng, lòng mừng thầm vì nếu cô ta để lộ chuyện mình nói dối, chắc chắn sẽ không yên ổn. Miin là một người tài giỏi, vóc dáng cũng được coi là ổn. Nhưng tâm cơ cô ta rất hiểm ác lại còn hai mặt, khi cô ta mong muốn thứ gì đều không từ mọi thủ đoạn, kể cả trộm cắp, hãm hại,... Và lần này, cô ta lại đang để ý Gem, giám đốc của cô.

..

Mới đấy mà đã chiều. Ánh nắng ấm khi chiều tà xuyên qua khắp nơi và quán em đang đứng không phải là ngoại lệ. Từng tia sáng vàng vàng lại pha chút ít màu cam hắt vào em. Em ngước lên thích thú nhìn, em rất thích buổi chiều, buổi chiều là buổi các em học sinh đi học về, cũng là khoảng thời gian nhân viên văn phòng cũng kết thúc để trở về nhà. Nhìn dòng xe đi qua liên tục, em nhẹ nở nụ cười. Ngắm nghía một góc nhỏ của thành phố, em ngây ngô đứng đó gần năm phút. Sau khi có khách kêu tính tiền, em cũng chạy vào.

Công việc của em cũng coi là bận rộn, hâm nước dùng, dọn dẹp, sắp xếp quán, nhận gọi món,.. Đều là em làm, tuy vậy, em cũng chẳng than vãn lời nào, vì em biết kiến thức của mình không quá nhiều chỉ vừa đủ tốt nghiệp, lại còn không nhanh nhẹn, nhạy bén nên chỉ có thể làm các công việc tay chân để nuôi lấy bản thân và không làm gánh nặng của gia đình. Em luôn cố gắng và chăm chỉ, thế nên cô chủ cũng rất quý em, cô coi em như người thân thật sự trong nhà mặc dù em chỉ mới làm cho cô được hai năm. Hai năm không nhanh càng không chậm trôi qua, cô cũng hiểu được một phần về em. Do em cũng chẳng là người suy nghĩ phức tạp, em xử lí khó khăn của mình rất đơn giản và lạc quan. Cô rất thích điểm đó về em.

Bên này, mọi người gần như về hết. Trong tòa còn mỗi phòng của bộ phận truyền thông và phòng giám đốc truyền thông là còn sáng đèn. Thì ra là Gemini đang tăng ca cho kịp về sản phẩm mới của công ty cần quảng bá. Còn Miin là do muốn tiếp cận hắn nên ở lại để thu hút sự chú ý.

Làm xong xuôi cũng đã bảy giờ, Gem thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ra đến ngoài thấy còn mỗi Miin nên hắn khá ngạc nhiên, hỏi cô gái đang chăm chỉ ngay bàn:

-Au, Miin sao em còn chưa về?

-Dạ giám đốc, em xử lý xong tập tin này nữa sẽ về ạ.

-Vậy em ở lại nhé, tôi đi trước.

-Ơ ơ giám đốc.

Vừa nói hắn câu Gem đã bước nhanh đi về, Miin bên này rất buồn bực vì hắn chẳng thèm để ý đến bản thân mà đã vội vàng ra về. Miin ngồi thêm xíu cũng chán chường đi xuống hầm lấy xe.

..

Về đến nhà, Gemini vội vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm. Gia đình hắn khá bận, ba mẹ thì lo công việc rất ít khi về nhà, chỉ có thấy trên công ty và những nơi làm ăn đối tác đến tối muộn mới về, nên hắn chỉ hay ăn với chị của mình, Pahn. Pahn là cô gái đã đến đón anh vào lúc anh say rượu. Pahn là một người con gái rất chuẩn mực, cách ăn nói và sắc mặt rất được nhiều người khen ngợi, thân hình cũng rất đẹp, đôi chân thon thả, mái tóc suông mượt là đặc điểm khiến bao chàng yêu cô say đắm. Cô có thể gọi là tài sắc vẹn toàn, đầu óc nhạy bén, dễ tiếp thu khiến cô dễ dàng nắm bắt và xử lý số liệu. Tài ba là thế nhưng cô chọn cách sống giản dị, quần áo từ những cửa hàng nhỏ, nghề nghiệp cũng chỉ là cô chủ của một tiệm bánh nhỏ và đặc biệt cô còn rất thương em trai của mình. Từ nhỏ hai chị em đã thân thiết, ba mẹ quá tham công tiếc việc mà bỏ quên họ.

Gemini khi nhỏ không khác bây giờ mấy, hắn lạnh tanh như một tảng băng. Cái tính đó mà dễ bị ghét vì hắn rất vô vị, thế mà vẫn có hàng tá cô muốn bên hắn. Tuy được nhiều cô gái để ý, hắn cũng chẳng hứng thú, đến tình đầu còn chưa có thì làm gì tên cá khô đông lạnh này có kinh nghiệm tình trường. Hoàn toàn là học, học nữa, học mãi. Những gì nổi trên mạng mà hắn biết chỉ do chị gái kể lại chứ không để tâm quá nhiều. Nhiều lần chị của hắn cũng rất đau đầu vì sự cứng đầu và vô thường của hắn. Nhưng chị ấy lại biết em mình do ít tiếp xúc với tình thương tạo nên tính cách nhạt nhẽo như vậy.

"Này Gem, hôm qua mày uống say đến mức đi nhầm qua nhà người ta báo hại người ta phải lấy điện thoại mày gọi cho chị đó!"

"Hửm? Thật sao, sao cô Miin nói là cô ta đưa em về? Em có đi qua quán có cậu trai đỡ em vào kể lại nhưng mà em không tin."

"Kì lạ vậy, cái cô kia đang nhận vơ đấy à, hôm qua chị cõng mày, mày còn cào một đường ngay tay chị mà, làm sao chị quên được?"

"Thôi em mặc kệ, còn về đến nhà được là mừng rồi."

"Cậu trai kia không đỡ mày rồi gọi cho chị chắc mày có mà chết bờ chết bụi ở đâu không hay. Mà mày cũng phải cảm ơn chị đó, lôi mày được vô xe rồi đem lên nhà đau hết cả lưng."

"Ờ ờ cảm ơn chị, muốn gì nói đi em mua cho."

"Mày nghĩ tao vật chất vậy sao?... Ờm.. Một cái máy làm bánh mới nhé? Cảm ơn em trai yêu dấu của chịii."

"Chị đúng thật là không vật chất đấy! Mua đi rồi báo giá qua tin nhắn cho em, em chuyển khoản cho. Mà để xíu em đi cảm ơn cậu kia nữa."

Hai chị em này bên ngoài có lạnh lùng, kiệm lời thì về nhà đều rất thoải mái, có thể là do cảm giác gia đình mang lại, tuy hình ảnh gia đình này thiếu mất tình thương của bố mẹ, họ vẫn kiên cường cùng nhau.

..

Chốc lát đã chín giờ, Fourth đang tiễn vị khách cuối cùng của quán về để em có thể dọn dẹp. Lau chùi bàn bếp rồi rửa hết đống chén cũng không phải là vấn đề quá khó. Chỉ là hôm nay đống chén bát nhiều gần như là gấp đôi mọi hôm, em cũng không thắc mắc mà dọn dẹp. Đến mười giờ hơn cũng xong. Em kiểm tra lại thì chuẩn bị về nhà. Xong xuôi chuẩn bị đóng cửa. Em nghe tiếng nói.

"Vậy là cậu thật sao?"

"Ui giật mình. Mà anh kêu em hả?"

Fourth giật thót tim thì quay người lại, em khó hiểu chỉ mình.

"Thì cậu kêu cậu cứu tôi thật mà, giờ lại thế này. Nói dối nên sợ hở?"

Hắn vừa nói, trên môi nở nụ cười rất lạ, ít khi hắn cười, nhiều lúc cười cũng chỉ cho có lệ. Lần này lại cười rất tươi. Em nghe hắn hỏi, mày cau nhẹ, chu môi nói:

"Anh không cần quan tâm đâu, em chắc chỉ nhận nhầm người rồi."

Lúc đầu còn nói bình thường, nhưng giọng ngày càng nhỏ như ấm ức chuyện đó. Hắn thấy vậy mới vội giải thích:

-Tôi giỡn thôi, chị tôi nói hết rồi, cô gái kia nói dối. Tôi xin lỗi vì không tin cậu nhé.

-Thật hở? Nhưng mà anh cũng không cần xin lỗi em đâu, em hơi hấp tấp nên làm anh rối.

-Thôi không sao, mà để tôi cậu dẫn đi ăn coi như chuộc lỗi được không?

-Dạ thôi em về trễ mẹ em la ạ, bái bai anh đẹp trai nha.

-Ừm bai.

Cả hai nói chuyện được chút thì Fourth cũng phải về, về trễ quá mẹ lại la em. Fourth ngồi lên xe đi được một lúc thì Gemini cũng lên xe ra về. Hắn đến đây chỉ để xin lỗi và cảm ơn em. Về đến nhà, em thì tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ. Còn hắn thì tiếp tục vùi đầu vào công việc đến gần khuya mới tắt máy đi ngủ.

..

*cốc cốc

Gemini bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hắn cau mày thấy rõ mà ngồi dậy, chậm chạp tiến đến mở cửa.

"Gemini, cô gái tên Miin gì đó của em đến tìm kìa!"

"Cô ta bị dở à? Giờ này mới bảy giờ đã tìm đến cửa, em mới ngủ được mỗi bốn tiếng thôi đấy."

"Chị chả thèm quan tâm đâu, lo làm gì với cô ta đi, chị lên tiệm đây."

"Thôi mà, chị đuổi cô ta hộ em đi, có gì em mua cho chị mấy loại bánh mới ăn thử cho."

"Nói giữ lời đấy nhé, với chị cũng không thích cô ta, để chị xử lý cho."

*Ting tong~ ting tong~

-Đến rồi đâyy.

-Ủa em chào chị ạ, Gemini anh ấy đã xuống chưa.

-À nó đi cả ngày hôm qua không về, nghe nói dẫn người đỡ nó lúc say đi ăn ấy mà với nó cũng đi đâu thêm thì chị chẳng biết.

Pahn lên giọng mỉa mai, chị ghét nhất là nói dối, đây còn là nói với người em của chị, chị như anh hùng mà ra tay trừng trị cô ta. Miin nghe đến đây có chút chột dạ liền tìm cách chuồn.

-À dạ vậy để em về, anh ấy có về thì chị nói với ảnh dùm em nha.

-Chị không biết, nay chị lên tiệm sớm.

-Vậy thôi ạ, em cảm ơn chị.

Cô ta quay người chạy thẳng ra ngoài chiếc xe của mình phóng nhanh đi mất. Pahn thấy cô chạy đến kinh hồn bạt vía. Chẳng nghĩ gì thêm quay vào nhà thay một bộ đồ rồi lên quán, định chiều sẽ đi xem mua máy làm bánh.

Nói sơ về tiệm bánh của chị cũng không quá đặc biệt, khách đều đều. Nhưng chị rất tâm huyết, kinh doanh không thu nhiều lợi nhuận cũng được, khách vui với ăn ngon là chị đã rất quý.

Gemini khi nhờ được chị cũng quay đầu, mà nằm dài trên giường. Nằm mãi mà chẳng ngủ thêm được, hắn bật dậy với gương mặt cau có, hai mày gần như dính vào nhau. Soạn đồ lên công ty chuẩn bị giáo huấn cho người kia một trận to.

Fourth bên này cũng đã dậy, em vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài hóng gió, ngồi được lúc lại chán quá mà lấy xe chuẩn bị đi tìm gì đó để ăn vặt. Đi được thì em thấy có tiệm bánh, tiệm cũng nho nhỏ ngay đầu hẻm, em chạy đến rồi để xe bên ngoài rồi đi vào.

*Ting tingg

"Dạ The sunset cake xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ."

"Hừm, bên mình có món nào có trái cây hong ạ? Em muốn mua cho con nít ở nhà."

Thiệt ra là hỏng có con nít nào hết, ẻm chỉ ngại khi mình chỉ ăn được những bánh có trái cây, những bánh đắng đắng như sô-cô-la em lại không thích lắm. Người bên trong nghe thế tính nguớc lên tư vấn cho khách.

"Ủa em trai lần trước nè, trùng hợp quá ta. Để chị tặng em một phần bánh nha."

"À dạ thôi, chuyện đó anh kia cũng đến cảm ơn em rồi ạ."

"Thôi không sao, coi như chị quảng cáo nha, em ăn thấy ngon thì giới thiệu với người quen thôi nè."

"Dạ vậy cũng được ạ."

"Em ăn loại có trái cây đúng không? Để chị lấy cho em."

Em vui vẻ gật đầu. Được tặng xong thì cũng ngại mà mua thêm một phần cho anh hai.

..

Gemini đã lên đến công ty, tức giận đi lên lầu vào thẳng phòng. Thư ký thấy hắn như vậy toát hết cả mồ hôi lạnh. Anh kêu thư ký gọi cô kia vào. Miin nghe kêu mình đã có chút lo lắng. Nhưng cũng chẳng dám cãi lời mà đi vào.

"D-dạ sếp cho gọi em.."

"Giải thích rõ đi. Cô lừa gạt tôi đấy hả?"

Gemini hừng hực lửa với đôi mắt chết chóc nhìn cô.

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

H

Helu mấy chế chap 2 lên hơi trễ nho, tht ra là sốp bị bệnh lười. Ê t thấy truyện t bắt đầu dở r đó🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro