3.Ngày hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miin tròn mắt sợ hãi, cố gắng nén lo lắng xuống, nhẹ giọng đáp lại:

"Dạ? E-em có gạt gì sếp đâu ạ?"

"Cô còn chối nữa hả, gan đến mức nói dối với tôi, còn tìm đến nhà tôi, cô đang muốn tôi kiện cô cho cô vừa lòng đúng không?"

"Sếp ơi, thật sự em không muốn nối dối sếp, em chỉ sợ sếp sẽ không có thiện cảm với em thôi ạ. Mong sếp tha cho em lần đầu, lần sau em sẽ không tái phạm."

"Nói dối trắng trợn nhỉ? Thôi được rồi, đây là lần đầu, tôi coi đó là lỗi lầm, còn lần sau thì đừng trách cái tên Norawit này. Về làm việc đi!"

"Dạ em cảm ơn sếp."

Miin sợ hãi đi ra ngoài, về đến chỗ, cô ta bức bối, trong đầu bây giờ lại nghĩ ai đã nói cho hắn. Cô nhớ ra, chị Gemini nói là cảm ơn cậu chàng nào đó đỡ hắn:'Chắc chắn là như vậy rồi, cái thằng đó đã phá hỏng chuyện của mình, đừng để con Miin này tìm ra được danh tính của mày, thằng chó!'

Fourth thì đã về đến nhà, em để hai hộp bánh trên bàn, đi vào kêu anh mình dậy. Bước vào đã thấy một màn gấp chăn của anh mà to mắt hỏi:

-Anh hai nay đã dậy sớm rồi hở, hay anh sợ em làm siêu nhân bắn anh? Ha ha ha ha.

-Chứ còn gì nữa, mày toàn chơi chọt vào bụng anh, khó chịu muốn chết.

-Quao, anh trai tui lớn gòii, mà em có mua bánh cho anh đó, em để ngoài bàn, nhớ chừa cái có trái cây cho em nhe.

-Ừm hửm, anh mày biết rồi, hai chục tuổi đầu còn ăn cái cây, đúng là em bé mới đẻ.

-Kệ em đi mà, tại cái có sô-cô-la em ăn không được chớ bộ.

Fourth phồng má trả lời lại anh, anh ấy nhìn cũng chỉ biết cười, có đứa em ngốc thế này coi bộ cũng đáng yêu đấy chứ! Em cũng thèm nói chuyện với cái tên đáng ghét ấy nữa, anh em người ra rất ra dáng người nhà, còn anh em mình như kẻ thù từ kiếp trước phải sinh ra để trả nợ cho nhau, hòa thuận quá lắm là ba câu, sau đó lại móc mỉa chửi bới nhau, không hề giống có máu mủ ruột thịt gì cả. Nói thế chứ cả hai vẫn rất là thương đối phương, mỗi người đều có ý tốt, chỉ không muốn thể hiện sự sến súa đó ra ngoài.

..

..

Chưa gì hết đã chuyển xuân, Gemini thì đã mời được Fourth một bữa ra trò, em và hắn cũng thân thiết hơn. Dần dần Gem đã tới lui quán em làm nhiều hơn nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở mức quen biết, tình bạn chẳng thể tình trường càng không. Nói chung là chả có gì đặc biệt trong tâm trí của mỗi người. Miin bây giờ vẫn đang cố tiếp cận Gemini, nhưng sau lần kia, hắn đã cảnh giác hơn. Có uống chút gì có cồn sẽ kêu tài xế riêng đến rước, say quá thì gọi chị sau đó đền đáp. Trong công việc cũng vậy, Miin càng ít được để ý, do sự chủ quan của cô ta nên giám đốc đã ít giao phó chuyện gì quan trọng cho cô.

"Cho tôi một phần như cũ nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Phuwin ơi bàn số mười tám một hủ tiếu không cay nhaa."

"Okee."

Quán Fourth đã tuyển thêm một nhân viên, do số lượng khách ngày càng tăng, công việc gần như gấp đôi. Bà chủ thấy thương em đành phải tuyển thêm nhân viên phụ giúp em. Nhân viên mới của quán cũng rất dễ thương, Phuwin-23 tuổi, cậu rất hiền hòa được thêm tính nhanh nhẹn nên làm việc với Fourth rất ăn ý, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, Phuwin cũng chẳng có bao nhiêu bạn nên có thêm Fourth như cá gặp nước. Nói sơ về gia đình, nhà của Phuwin không mấy hạnh phúc, ba mẹ cãi nhau liên hồi, gia cảnh cũng chỉ dạng bình thường. Ra đời từ rất nhỏ nên cậu rất có tính độc lập, có chút đanh đá, gai góc để chẳng ai có thể tổn thương cậu, những vết xước ấu thơ đã quá đủ để em phiền lòng. Lần này, cậu làm ở đây để trang trải cuộc sống, công việc lần trước chẳng hiểu thế nào công ty lại vu khống mà sa thải cậu, sau này mới biết họ sợ tổng giám đốc sẽ ấn tượng cậu mà tìm cách hãm hại, đúng là ghen ăn tức ở.

-Đồ ăn đến rồi đây, chúc quý khách ngon miệng ạa.

Fourth lon ton đặt bát xuống bàn, hai tay vì nóng mà đỏ lên, em lấy tay chà mạnh vào tạp dề. Nhìn thế rất giống một đứa con nít đang lăng xăng quạy khi đi công viên cùng mẹ. Gemini trông thấy hết chỉ biết cười trừ, thấy đồ ăn đã đến, hắn cũng chỉ cắm mặt vào ăn mà chẳng quan tâm đến xung quanh. Nhưng một góc quán đang có người tức đến đỏ hết mặt. Ai khác ngoài Miin, cô ta đã biết người giúp đỡ hắn là em. Lòng thề chắc chắn sẽ hại em đến thân tàn ma dại.

"Dạ chị ơi, chị muốn dùng gì ạ."

Miin bị kéo trở lại bằng một câu nói của Phuwin, em và cậu có hiệp ước sẽ thay thế công việc sau mỗi ba mươi phút, lần này là lượt của Phuwin.

"Ừm, cho tôi một hủ tiếu mực nhé."

"Dạ vâng, quý khách còn muốn gì nữa không ạ."

"Không."

"Fourth ơi bàn năm một hủ tiếu mực nha."

"Dạ em làm ngayy."

'Thì ra là Fourth, được rồi, cái tên của mày đời này có chết tao cũng sẽ không quên. Hãy xem tao làm gì mày nhé.'

"Đồ ăn đến rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng."

"Cảm ơn."

Gemini ăn xong cũng rời đi trở lại làm việc, Miin thấy hắn đi cũng nhanh chóng chạy theo. Đúng là một cái đuôi rất dai.

..

Ngày hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng. Buổi tối, bà chủ đến nhắc nhở em sắp đến ngày mười bảy tháng ba, ngày ba của em mất. Nghe bà chủ nói Fourth mới nhớ ra, hằng năm, ngày này em sẽ xin nghỉ bà chủ một ngày để đến thăm ba. Năm nào cũng vậy, chỉ khác là việc tự hận bản thân của em đều cao hơn hàng năm. Em luôn nghĩ cái chết của ba là do em. Ba em tự tử mà chết, vào giữa năm mười hai, ba không chịu nỗi áp lực dẫn đến treo cổ. Buổi sáng ba còn dạy em cách trồng hoa cẩm tú cầu, đến trước khi đi ngủ, ba viết cho cả nhà ba bức thư khác nhau, để ngay phòng anh một cái thẻ tích điểm. Đầu giường của mẹ mỗi một nghìn bath và cho em một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Đến khuya, ba đi ra trước nhà, mẹ tưởng ba chỉ khó ngủ mà ra hóng gió, hơn một tiếng sau không thấy ba trở vô phòng, mẹ ra ngoài tìm thì thấy ba đã ngưng thở từ lúc nào. Mẹ kêu em và anh hai dậy, cả đêm đó mẹ khóc đến hai mắt mờ đi, anh Ferry chỉ bối rối cũng khóc theo, chỉ có em là không khóc, chẳng ai hỏi em tại sao, em cũng không biết vì sao lại vậy.Thấy cái cảnh ba vì phải nuôi đứa như em mà chết, em rất hận mình, từ lúc đó đến bây giờ em chỉ dám đến thăm ba, không biết làm gì hơn. Năm nào cũng đến mộ ba ôm cứng mà khóc, người xung quanh nghe rất thương, em luôn nghĩ nếu mình chết thì ba sẽ không đi đến con đường này. Nếu em sinh ra được như anh hai hoặc các bạn thì ba em đã đỡ vất vả. Và kể cả nếu em không sinh ra trên đồ chắc chắn ba mẹ và anh hai sẽ không khốn khổ như bây giờ. Nếu em không tồn tại, gia đình em rất hạnh phúc chăng?

Năm nay vẫn như vậy, em nói với bà rằng sẽ nghỉ hôm đó. Bà cũng biết sự việc mà đồng ý ngay, bà đối với em rất tốt, luôn ghi nhớ về em, em cảm thấy ngoài ba mẹ và anh hai thì chỉ có bà chủ là thương em nhất.

Gemini cũng trôi qua buổi tối không mấy khó khăn. Hôm nay rất nhiều việc, anh làm đến tối mặt mài. Nếu hắn không chú tâm quá trong công việc thì không sao, nhưng nếu một khi hắn nghiêm túc thì chắc chắn rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, hai chân mày cau hết cỡ, đôi môi từ lúc nào đã tắt vẻ mặt bình thường của hắn. Thực sự là như một tên ác quỷ, nếu để một nhóc con tầm ba tuổi ở đó sẽ bị khuôn mặt và những cái đập tay lên bàn của anh dọa cho khóc lớn. Đến một giờ sáng, không làm việc nỗi nữa, Gem định sẽ đi xuống tùm quản gia nấu giùm một bát mì, song, vừa mới đứng lên đã choáng đến gần như là ngất xỉu. Anh gắng gượng tìm đến điện thoại gọi số khẩn cấp.

"Alo?"

"Hai ơi, em bị choáng quá, đến phòng giúp em với."

"Này, Gem em hít thở đều, chị qua ngay."

Pahn nghe giọng nói yếu ớt sắp gượng không nổi của hắn mà hớt hãi chạy qua, trên đường qua còn gọi cả giúp việc qua phụ. Việc Gemini ngất khá thường xuyên, ăn uống thì bữa có bữa không, não và mắt tiếp xúc với màn hình gần như cả ngày, ngủ cũng quá lắm là năm tiếng, cơ thể ai mà chịu nổi. Hên là hắn để số khẩn cấp là của chị, nếu để của bố hoặc mẹ thì hắn đã chết lâu rồi. Nhưng có vẻ lần này hắn bị khá nặng, khó thở kéo dài. Đành phải đến bệnh viện gấp.

..

Mở mắt lần nữa, hắn đã trong bệnh viện, nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ, nhẹ ngồi dậy. Ngay bên hắn là chị, Gem rất biết ơn chị, thế giới đã lấy đi một gia đình ấm áp, song lại cho Gemini người chị này, chẳng biết sau này thế nào, nhưng nếu không có Pahn, có lẽ hắn đã chết quách ở đâu rồi. Lý do cho dù có lớn tiếng với ai cách mấy, hắn không dám nói gì khó nghe với chị là đây. Chưa biết tương lai sẽ có ai, nhưng giờ cậu chỉ có cảm giác an toàn bên chị hai của mình.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, hắn ngồi trên ghế thở dài, thật sự ông trời đang hành hạ gì hắn vậy, nếu hắn sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác thì hắn đã không làm khổ chỉ hắn như vậy. Ngồi được một lúc thì chẳng có gì làm mà dạo khắp khuôn viên bệnh viện.

"Bệnh viện này to thật đấy, nhưng mình không muốn ghé bệnh viện này lần nào nữa, khổ chị ấy lắm."

Đi đến thấm mệt, anh trở về phòng bệnh. Vừa mở cửa ra đã thấy ánh mắt sát khí của Pahn, Gem thấy mà chảy hết cả mồ hôi.

"Sao? Mới thức dậy đã chạy trốn, anh muốn tôi khổ sở với anh mà đau tim chết hả?"

"Có đâu, em đi dạo cho khỏe người thôi, sáng còn xuất viện mà đi làm."

"Không được, mày mà đi làm thì chị mày quậy nát cái công ty đó đó."

"Thôi mà, em đi làm kiếm tiền chứ có gì đâu mà không cho em đi."

"Nói nữa thì mày đừng làm em chị."

"Công ty sắp công bồ sản phẩm mới rồi, em cũng có muốn làm việc đến vậy đâu. Em nghỉ thì ai làm đây."

"Công ty đó của nhà mình đúng không? Chị đi cho, nói đi thay mày là được."

"Nhưng chị chuyên khoa quản trị kinh doanh còn em làm mảng truyền thông, liên quan chỗ gì chứ."

"Đừng khinh thường chị nhé, chị đây cũng từng làm marketing đó."

"Em đến chịu chị đấy, làm gì thì làm đi, bọn họ không cho chị vào thì gọi em."

"Còn giờ em đi ngủ đây."

"Hứ, đồ ham ngủ! Hôm nay chị sẽ ra tay xử lý cái công ty đó của em."

Gemini nhìn chị mà đỡ lấy trán, thở dài rồi cũng chịu đi ngủ, từ nãy giờ mới nhắm mắt được chút.

.

"Bác Hean ơi, chuẩn bị cho cháu một bộ đồ nào chỉnh tề xíu nhé, hôm nay cháu lên công ty của Gemini."

"Dạ cô chủ."

Pahn thực sự rất nghiêm túc khi phải lên công ty của em mình. Chị khá kín tiếng, không để ai biết chị là cô con gái cả của nhà Titicharoenrak hết, giới báo trí cũng chỉ biết nhà họ có bốn nguời và Gemini là con út của gia đình chứ còn người con đầu thậm chí chẳng biết là nam hay nữ.

Soạn đồ xong xuôi cũng đã tám giờ kém. Chị ấy nhờ tài xế đưa đến công ty. Vừa bước vào thì đã bị chặn lại, chắc chắn đứa em của mình chưa thông báo cho họ. Chị đành phải gọi cho Gem.

"Cái tên kia, mày không thông báo cho họ thì làm sao chị vô được, gọi cho họ nhanh lên."

Cô tiếp tân nhìn chị la ai đó mà lạnh hết sống lưng. Từ lúc đi làm đến giờ, có là chức cao đến đâu cũng không dám động đến hắn. Mà cô gái này lại thản nhiên la mắng như một người mẹ đang trách phạt con khi con làm gì đó không đúng.'Cô gái này là ai mà lại ăn nói với tên cá khô đông lạnh đó nặng lời đến vậy thế?'

-Ây chết, em quên, để em gọi liền.

-Tối chị sẽ đến bệnh viện xử mày sau, nhanh nhanh đi!

-Em biết rồii.

Vừa cúp máy, điện thoại phía tiếp tân đã reo lên. Xác nhận các thứ, cuối cùng chị cũng được lên văn phòng.

"À chị ơi, chị là ai vậy? Đây là phòng của giám đốc truyền thông, nhưng anh ấy chưa đến."

"Tôi là chị cậu ấy, hôm nay lên coi giúp một hôm, cậu cứ mặc kệ tôi mà làm việc đi."

"À, chị là Pahn? Tôi được giám đốc dặn rồi ạ."

"Vâng là tôi, cậu cứ xem tôi như thằng Gemini mà đối xử, không cần khách sáo."

'Ôi trời, đối xử như Gemini thì khác gì đâu chứ? Tên đó khó ưa khó gần, mặt lúc nào cũng như người già, đáng ghét.'

Trợ lý của Gemini thầm nghĩ.

..

Hôm nay không quá khó khăn, các vấn đề đã được Gem xử lý trước đó, chị chỉ cần kiểm kê lại thế đã hết một ngày, quá nhàm chán. Còn tên Gemini kia trong bệnh viện ngủ chẳng biết trời trăng gì, ít khi có ngày không phải động đến công việc, hắn ngủ li bì từ năm giờ sáng đến bảy giờ tối mới mở mắt. Thức dậy đã thấy Pahn ngồi kế bên bình thản ăn táo.

-Au, về rồi đấy à? Sáng giờ có gì làm khó được chị gái của em không?

-Nhàm chán, các cô trong văn phòng em nhiều chuyện khiếp, mới ngồi trong phòng chưa gì hết đã xì xào to nhỏ, lần sau chị mày sẽ xử đẹp từng cô.

-Chị làm thế sau em không dám cho chị đi làm công việc của em đâu đấy.

-Thử không cho xem. Hứ!

Pahn đanh đá ra mặt với hắn. Nhìn xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua, đúng là người chị quyền lực của dòng họ Titicharoenrak
..

..

Ngày mười bảy tháng ba, hoa nở tươi khắp con phố, nhìn rất đẹp và nhẹ lòng, thế mà em chẳng bận tâm. Hôm nay, là ngày giỗ thứ hai của ba, cũng là hai năm em thiếu đi tình yêu và sự ân cần của ba. Ngày mà muôn hoa thi nhau khoe sắc, bao nhiêu cành đang ra thứ tinh túy của cuộc đời, lại là ngày gia đình em não nề hơn bao giờ.

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

H

Mb còn nhớ tui kh? Xin loi vì sự chờ đợi cả tuần tr này, tui phải tập trung lại vào việc học nên khá bận, sr các bạn nho🫰🏻🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro