4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Fourth từ đêm qua đã không ngủ nỗi, em không dám ngủ, sợ sẽ mơ thấy ba rồi khóc. Chẳng hiểu từ khi nào, nếu ai hỏi đến ba, cho dù là anh hai hay mẹ, em sẽ khóc nấc lên, em sợ ba còn giận. Em sợ ba không muốn nhìn em lớn, em sợ ba buồn và em sợ một ngày nào đó em sẽ quên hình dáng của ba.

Ánh trăng sáng chắc chắn là giọng nói của ba, vì nó đi theo em đến mỗi nơi. Hình ảnh ba cười là trái tim em, nếu không còn chắc chắn sẽ chết đi. Lý tưởng của ba là lý tưởng của em, đôi mắt ba là vì sao soi sáng. nếu hỏi em, một từ thôi, nhớ!

Năm giờ sáng,mặt trời vẫn chưa đến, em đã ngồi đợi. Em muốn gặp mặt trời, nếu đến, là lúc em được đi gặp ba.

Giờ mẹ mới lờ mờ dậy, vừa ra đã thấy Fourth ngồi thẩn thơ. Bà dần đi ra, mặt mũi còn mờ nhòe đã thấy mắt em lem nhem, bà bật cười như một đứa con nít, thật sự rất giống. Vừa dứt đã thấy Fourth nhõng nhẽo nhìn mẹ. Bà nhẹ giọng hỏi.

-Sao không ngủ tiếp, bảy giờ ta mới đi mà con.

-Hức..con..-con nhớ m-ba..hức.

-Fourth ngoan của mẹ, không sao cả, ba vẫn ở bên con, ở bên anh hai và ở bên mẹ mà, chỉ là ba mở đường để đợi ta thôi, ba của con hay chờ đợi con biết rõ nhất đúng không.

Em không hiểu thế nào là mở đường, dần nín khóc mà hỏi lại mẹ:

"Thật sao ạ?"

"Đúng rồi, ba chờ mẹ rồi ba với mẹ sẽ sống ở đó vài trăm năm sẽ là anh sẽ là Fourth, không khóc nữa. Khóc sẽ xấu,ba sẽ la."

"Dạ.."

Fourth cũng nín dứt, chỉ còn vài tiếng hức hức sau trận nước mắt đó. Hôm nay mẹ và anh hai đều dừng lại tất cả công việc, em thì đã xun nghỉ từ trước.

Sáu giờ hơn, mặt trời đã ló dạng. Mẹ rủ Fourth đi chợ mua hoa và đồ cho ba cùng mẹ, em đồng ý ngay, năm nào cũng cùng câu hỏi, cùng câu trả lời, nhưng em khoing chán khi nghe câu này. Ngoài chợ rất náo nhiệt, các sạp đã bày sẵn. mẹ kêu em đi mua hoa cho ba, còn mẹ sẽ đi mua đồ lặt vặt.

Đi dạo xung quanh mới thấy một xe nhỏ bán hoa ly ly. Trong bức thư, ba nói hãy chưng hoa ly ly,ba thích. Vừa định cầm lên thì có một bàn tay lớn nhanh hơn chợp mất.

"Cô ơi, bó này bao nhiêu ạ?"

"Au, Gemini nè! Sao anh lại ở đây."

"Au Fourth, cậu cũng mua hoa ở đây hả, tôi mua hoa về trưng cho ông tôi."

"Em mua hoa ly ly để đi thăm dỗ ba ạ."

"Trùng hợp thật, vậy cậu mua đi."

"Dạ."

Fourth dạ nhẹ rồi cũng chọn bó khác. đang định lấy tiền ra thì Gem đã tranh trả trước.

"Trả cho tôi cả hai bó nhé, khỏi thối."

"À thôi để em tự trả ạ, em có tiền."

"Thôi không sao, tôi có sẵn tiền lẻ."

Lần đầu em nghe một nghìn bath là tiền lẻ, Fourth cũng ngại ngùng mà đi trước, em còn phải đi tìm mẹ. Loay hoay hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chưa thấy mẹ đâu, mà em đã va trúng một tên cao to. Hắn chưa quay lại hết thì Fourth đã vội xin lỗi, đơn giản nó là thói quen. Vừa mới chạm mặt tên kia đã hếch mày phán xét.

"Hửm? Thằng oắt con này là con nít nhà nào mà chạy lung tung vậy, nhóc bị lạc mẹ hả?"

"Này chú ơi, Fourth đã hai mươi rồi ạ, với cháu đang tìm mẹ chứ không có bị lạc!"

Fourth phồng má hết lên, có nhỏ nhắn thì bản thân em cũng đâu bé xíu như thế, cũng gần ba mét sáu bẻ đôi cơ mà. Nghe đến bị gọi là chú, tên kia tính ra oai nên bắt đầu làm trò côn đồ.

"Ai là chú hả? Anh đây mới hai mốt tuổi thôi nhé. Té vào người ta còn la làng, tin tôi bắt đem đi bán không?"

Fourth nghe bị đem bán thì lùi bước, chần chừ nhưng mắt vẫn dán chặt vào tên kia. Trong tình huống thế này thì có người chạy lại chắn trước em.

-Cái tên già này, anh lại định đi hù dọa hết cái chợ này à? Làm ơn trưởng thành lên đi Pond.

-Au, rõ là thằng nhóc đó chọc ghẹo anh. Chú mày bảo vệ nó hơn thằng anh họ quý báu của mày à Gemini?

Nghe giọng nói khá quen, lại còn tên Gemini, lẽ nào..? Trong đầu Fourth đặt ngàn câu hỏi. Nhưng mà sao Gemini lại quen người ác ma như vậy?

"Ai nói cho Fourth chuyện gì đi?"

"À Fourth, này là anh họ của tôi, anh ấy có chút khó chịu, cậu bỏ qua nhé."

"Dạ em không để bụng đâu."

"Còn Pond tôi thì có đấy nhé, nhóc con cứ coi chừng tôi."

Fourth vươn mắt nhìn Pond, thực sự coi anh như một tên bắt cóc. Em sực nhớ phải tìm mẹ, vừa quay ra sau đã thấy mẹ đứng nhìn, em lon ton chạy đến. Mẹ đang xem em còn nhớ đến bà ấy không, hên chút xíu nữa Fourth sẽ quên thật mất.

-Mẹ tưởng Fourth quên mẹ rồi đó.

-Có đâuu, con bị ông chú kia đòi đem bán mà.

-Tôi nghe đó nha!

Tên kia đứng đó không xa đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Pond lên giọng hăm he 'nhóc con'. Mẹ em thấy chỉ biết cười khổ. Gemini vì ngại do tên anh họ này mà đã kéo anh đi. Đi được một đoạn xa, hắn lén quay lại nhìn em, lúc này Fourth đã bị mẹ dẫn đi mua một ít trái cây, thấy bóng dáng hai mẹ con đi mất mới chịu thôi.

..

Vào chín giờ, em đã đến bên ngôi nhà của ba, nhìn di ảnh, nước mắt chẳng biết từ đâu rời ướt hết cả tay áo. Giọng em đã nhè nhè lại còn pha chút tiếng nấc, nghe rất giống một đứa con nít bị dành kẹo. Mẹ và anh đứng bên cũng ngấn lệ, nhưng họ không khóc quá nhiều. Ai lại khóc mãi mỗi khi đứng trước phần mộ của người thân, như thế, họ sẽ không yên tâm mà rời đi, tội nhất vẫn sẽ là tội cho em.

-Fourth ơi, con đặt dĩa trái cây này lên cho ba nè.

-D-dạ..hức.

Nghe giọng thì biết em buồn đến mức nào, xung quanh cho dù có ai buồn cũng chẳng sầu não như gia đình em. Fourth có một năng lực rất đặc biệt, nếu em vui ai cũng cảm nhận được, ngược lại khi em buồn đến thời tiết còn u ám.

Mẹ cũng rất buồn, nếu hai anh em mất đi người ba, bà cũng mất đi người bà yêu. Bà không muốn tiến bước nữa, gia đình này nếu không có bà thì ai lo?

..

Cả anh và mẹ muốn về trước, còn mỗi Fourth chưa muốn nên kêu họ về, em sẽ tự bắt xe về sau. Em vẫn đang quỳ, hai mắt sưng húp, tròng trắng từ lâu đã chuyển đỏ. Nhìn xung quanh mọi người đã về gần hết, thưa thớt hơn hẳn, cũng chẳng sai, ai lại đi ngồi đó cả ngày chứ. Tiếng nấc vẫn kéo dài, mệt rồi thì nhắm chặt hai mắt, song em lại cảm giác ai đang nhìn mà bất giác mở ra, là một người rất lạ, em chẳng thấy bao giờ. Thấy đối phương mở mắt, người kia vội thanh minh.

"À, tôi thấy cậu ở đây khá lâu rồi nên tò mò, nếu phiền thì cho tôi xin lỗi."

"Nhạ hôngg, Fourth bìn hức thường*."

*Dạ khôngg, Fourth bình thường.

Giọng nhè nhè rất giống em bé tập nói, môi em từ lâu đã mếu máo, trông vừa thương tâm lại vừa dễ thương.

Người kia trông em mếu máo mà hỏi:

-Sao cậu lại khóc thế, nhớ người này hả?

Tay cậu chàng chỉ vào phần mộ không quá lớn và trang trọng của ba Fourth.

-Dạ..

-Thôi không khóc, hay chúng ta làm quen đi, tôi là Dunk tôi gần hai mươi bốn.

-Em là Fourth, ức..gần hai mươi tuổi.

-Vậy sau này chúng ta coi như quen biết nha.

-Nhưng sao anh làm quen với Fourth?

-Nhìn em giống tôi hồi xưa, ngày xưa lúc bé mèo tôi mất tôi cũng khóc vậy.

Fourth thực sự hỏi chấm, mà em cũng chẳng quan tâm. Coi như em có thêm một người nói chuyện.

..
..

Ngày đó trôi qua cũng cả tuần. Mấy hôm nay cứ nhàm chán, công việc cuộc sống đều bình thường một cách bất thường. Nhưng ngày hôm nay thì không. Mới mười một giờ rưỡi đã đông khách. Vậy mà có khách không mời mà đến, Miin Paranin. Vừa vô cô đã lén dán mắt vào Fourth, chắc chắn lại đây để kiếm chuyện.

"Cho tôi một hủ tiếu cay."

"Dạ quý khách có cần thêm gì không ạ?"

"Fourth ơi bàn tám một hủ tiếu cayy."

"Dạ, em làm liềnnn."

Fourth từ lâu đã nghe một hơi lạnh từ đâu. Đến lượt em trong bếp, Phuwin lo làm thứ khác. Ả Miin mắt vẫn chăm chăm vào khu bếp nơi em đang đứng. Nhưng phía bàn mười lăm đang có người khó hiểu nhìn cô, là Gemini, kế bên hắn còn có Pond, thì ra anh đòi hắn dẫn đi ăn, hắn thì biết được ba quán bán trưa thôi. Hắn vốn dĩ không thích những nơi quá sang trọng ngoài nhà mình, mọi nơi hắn đến đều như người thuờng.

"Này, Gemini, sao chú mày nhìn cô kia hoài vậy, mê hả?"

"Mê cái đầu anh, cô ta là nhân viên của tôi, nhưng tôi nhớ cô ta làm gì đi đến đây được, chỗ này xa công ty lắm đấy."

"Ôi thật hả? Hay cô ta mê mày, mà sao cô ấy cứ nhìn vô bếp vậy?"

"Cái đó mới làm tôi khó hiểu đây."

Cả hai người ngồi nhìn một hồi thì đồ ăn đến, họ cũng mặc kệ cô ả. Ngồi được một hồi lâu, bỗng cô ta đập bàn đứng dậy.

"AI LÀM MÓN NÀY ĐÂY?"

"Dạ là em, có vấn đề gì không ạ?"

"TRONG BÁT NÀY CÓ RUỒI NÀY, MẤY NGƯỜI ĐỊNH HẠI CHẾT TÔI HẢ?"

Ai nấy nghe có ruồi đều đồng loạt buông đũa.

-Dạ chị ơi có nhẫm lẫn gì không ạ? Chúng em đó giờ luôn kiểm tra rồi mới sơ chế ạ.

-Tôi không cần biết, mau gọi chủ ra đây.

-Dạ chị ơi chị bình tĩnh.

Phuwin định lại can ngăn thì bị tát một cái rõ đau. Pond thấy chuyện càng ngày ồn ào mà lên tiếng, ai đời lại đi đánh nhân viên của quán người ta chứ.

"Cô gì ơi, cho dù có chuyện gì thì đánh người cũng là sai đấy."

"Liên quan đến việc của anh sao? Tôi làm gì cần anh quản hả?"

"Vậy tôi quản được không, Miin Paranin?"

"Sếp.. Sếp?"

"Từ đầu tôi đã quan sát rồi, tôi thấy cô đã lén bỏ vào đúng không? Với có quên quán này có camera quan sát sao?"

Miin kinh hãi, cô ta đã quên quán này cho dù có là bình dân, vẫn là quán nổi tiếng. Hai mắt cô đảo khắp nơi, miệng ấp úng chẳng nói thêm gì được nữa. Chẳng mấy mà chuyện đã trắng đen rõ ràng, Fourth thì đã giải sạch nỗi oan.

-Anh Gemini ơi, em cảm ơn anh nhiều nha.

-Thôi không có gì, coi như tôi lo chuyện bao đồng đi.

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

H

Tính cúp rồi mà sợ phì lốp nên ngoi nè😞 tập này nó lãng nhách🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro