Bối rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước con bàn bên của Hàn Duy hỏi chuyện nên chap này tiếp tục câu chuyện nhá ^^
Tôi( Hàn Duy) chán nản trả lời:
- An Luân có nhiều fan nữ quá mày ạ! Cảm thấy khó chịu sao ấy? Chẳng biết tại sao thấy tụi con gái xúm lại hắn là tao lại bực.
A Mỹ (con bàn bên) ngạc nhiên hỏi lại:
- Mày thích An Luân à?
- Hâm! Mày bị hâm hả? Làm sao tao thích nó được?_Tôi bối rối la lên
Nó liếc mắt nhìn tôi,rồi cười như một con biến thái:
- Theo kinh nghiệm đấu trường của tao, thì vẻ bực bội của mày khi thấy mấy đứa con gái quấn quýt bên An Luân là tao hiểu rồi :)
- Hiểu gì chứ?_ Tôi ngạc nhiên
-Mày thích nó rồi, chắc luôn!
Nó vừa nói xong tôi chưa kịp cãi thì có tiếng của một ai đó vội vã chạy lại phòng học của tôi la lên:
- Bạn nào gần nhà An Luân thì xuống phòng y tế của trường kìa,bạn ấy xỉu rồi và cần người đưa về!
Tôi hoảng hốt chạy thẳng xuống phòng y tế, An Luân nằm trên giường bệnh với vẻ đầy mệt mỏi,tim tôi tự dưng đau nhói,lại gần chỗ thầy Từ Khan tôi hỏi:
- An Luân có sao không thầy,bạn ấy có cần phải đi bệnh viện không?
Thầy ngạc nhiên hỏi lại tôi:
- Em là em của An Luân hả? Nhìn em lo cho em ấy thầy cứ nghĩ em là em ruột của Luân ấy chứ. Luân, em ấy ổn chỉ kiệt sức do tập luyện quá mức thôi nghỉ ngơi một chút là ổn.
Tôi nghĩ trong đầu"Đúng rồi , tình cảm mình dành cho An Luân chỉ là tình anh em thôi yêu đương gì!"
An tâm hơn phần nào về giới tính rồi 😅
Sau khi An Luân tỉnh thầy Khan kêu tôi đưa Luân về, trên đường về Luân nhìn tôi cười nhẹ, nhìn thấy Luân cười tim tôi đập liên hồi cảm giác ấm áp làm sao. Cậu ấy hỏi:
- Chuyện hồi sáng ấy,em còn giận anh không?(xưng anh bởi vì Luân sinh lớn tháng hơn)
- Giận gì?Sao em phải giận anh?_ Tôi giả vờ ngây thơ hỏi lại
Luân nhìn ngạc nhiên ,trả lời như muốn chọc giận tôi:
- Ồ, không giận à?Không giận mà quăng luôn chai nước rồi chạy về phòng học à?Lạ à nghen?
Tôi đỏ mặt cúi xuống đất và không nói gì, chợt Luân đưa tay xoa đầu tôi,bàn tay của Luân ấm áp đến lạ,tim tôi lại đập mạnh,tôi càng nghi ngờ hơn về bản thân mình" Không lẽ A Mỹ nói đúng?"
Tôi lắc đầu,Luân ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì à?
Tôi quay lên nhìn Luân rồi lại cúi xuống "- Dạ , không có gì!"
Nhìn lại thì đã tới nhà rồi,tại sao khoảng cách từ trường tới nhà lại ngắn đến thế?Thật bất công! Nhà Luân ở gần nhà tôi kế bên nhau nên hai bên gia đình khá thân thiết. To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro