Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và An Luân lớn lên trong một thị trấn nhỏ,học cùng lớp nhưng tôi luôn cảm thấy Luân lớn hơn tôi nhiều.Đi học thì Luân luôn là người bảo vệ tôi,vì vẻ ngoài mỏng manh của tôi nên tôi luôn bị mấy thằng con trai lớp khác ăn hiếp.Luân ở trong đội tuyển bóng đá của trường,mỗi lần Luân có trận đấu tôi đều không bỏ lỡ tôi cứ như fan hâm mộ đặc biệt của Luân vậy.

-Này Duy hôm nay cậu không đi xem An Luân đá bóng à?-Con nhỏ ngồi cùng bàn tôi hỏi.

Chết tôi quên mất hôm nay Luân có một trận giao hữu với trường Hoàng An,tôi chạy như bay đến chỗ sân bóng đá mà quên cả việc trả lời câu hỏi của con bạn.Đến nơi,may thật trận đá bóng vừa mới bắt đâu thôi!Chỉ mới bất đầu chưa được 15' Luân đã ghi bàn cho đội 1:0,tôi hét lớn cổ vũ cũng mọi người,có vẻ Luân nghe tiếng tôi nên quay lên nhìn,nhìn thấy tôi Luân cười nhẹ,một nụ cười ấm áp đến lạ.Tim tôi bỗng dưng đập mạnh quá,mặt tôi nóng rang,tâm trí loạn lên hết!Tôi tự trấn an,tôi cảm thấy khó hiểu,cảm giác vừa nãy là sao?Thôi bỏ qua đi!Trận đấu kết thúc,như thường lệ tôi đem nước đến cho Luân.

-Anh Luân ơi,hôm nay anh đá hay quá,người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi!Anh có bạn gái chưa vậy?_Một cô gái có gương mặt khá xinh đẹp quấn quýt bên Luân.

Thấy cảnh tượng đó tôi cảm thấy trong lòng khó chịu lắm cảm giác thật khó tả chỉ muốn chạy lại chỗ Luân rồi xô cô ấy ra thôi!Tay tôi rung lên,chai nước trên tay rớt xuống đất"phịch"nghe tiếng động Luân quay qua nhìn tôi,tôi cảm thấy khó chịu rồi chạy thẳng về lớp.Nghe phía xa tiếng Luân gọi:

-Duy,Lục Hàn Duy cậu nghe tớ giải thích nè!

Tôi nghe Luân gọi rõ lắm nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại chẳng muốn quay lại nhìn.Chạy về đến lớp tôi chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với ai,thấy tôi ủ rủ con bàn bên hỏi:

-Này Duy,có chuyện gì à?

Tôi mệt mỏi trả lời:

-Ờ,đang có chuyện cần tâm sự!

Nó/con bàn bên/cười nham hiểm hỏi tiếp:

-Có chuyện cần tâm sự à?Đang tương tư cô nào sao?Kể đi xem tao có giúp được gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro