Chương 1 : Không muốn làm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố N đã bước vào thu. Những tia nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng chiếu rọi lên căn phòng.

Nhưng dường như vẫn còn chút ít tàn dư của cơn mưa đầu mùa đêm qua. Những đám mây xám xịt bám dính lấy nhau đang vội vã trôi dạt, chừa chỗ cho bầu trời xanh biếc trổ màu.

Tiêu Tước đã sớm thức giấc, nhưng vẫn còn quyến luyến hơi ấm trên chiếc giường ấm áp. Cô lười nhác lăn lộn vài vòng.

Trong phòng tĩnh lặng, có thể loáng thoáng nghe thấy động tĩnh phát ra từ bên ngoài.

Vốn dĩ không cách âm nên tiếng động càng thêm rõ rệt.

Tiếng ma sát của dép trên nền gạch, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

Tiếng bản nhạc Beethoven du dương như thường lệ vào mỗi buổi sáng.

Tiếng dụng cụ làm bếp kì cọ lên nhau.

Còn có tiếng vỏ trứng va chạm vào thành bát rồi vỡ làm đôi.

Những âm thanh quen thuộc đã nghe nhiều năm nay, nhưng Tiêu Tước chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, nó mang đến cho cô cảm giác bình yên lạ thường.

Chuông gió treo trên cửa sổ khẽ đung đưa theo nhịp. Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Tước chớp chớp vài cái rồi mở hẳn. Cô lật chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Bộ đồ ngủ hai dây ôm trọn lấy từng đường cong cơ thể. Mái tóc dài ngang lưng đen nháy bồng bềnh, lại có chút lộn xộn. Tiêu Tước giơ tay vuốt vuốt, tiện thể bước chân về phía phòng vệ sinh.

Kệ đựng đồ trên bồn rửa mặt ngổn ngang những loại mỹ phẩm cơ bản của thiếu nữ, nhưng chỉ ngày mai thôi sẽ không còn nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản trở ra, đứng trước tủ quần áo bề ngang hơn 2 mét, Tiêu Tước đăm chiêu lựa chọn. Cuối cùng vẫn là chọn quần jean rộng cùng áo thun, phong cách tối giản hằng ngày của cô.

Trong phòng ăn.

Quý Tài Khiên từ tốn lật từng trang báo, ông đeo một chiếc kính gọng vàng sang trọng, ánh mắt đầy chăm chú.

Bà Chu Tự Linh tất bật chuẩn bị bữa sáng, hết lấy cái này rồi lại tìm cái kia. Khu bếp chốc chốc cũng bận rộn theo.

Vốn dĩ có người sẽ làm luôn những việc này, nhưng bà từ chối vì muốn tự tay lo cho gia đình. Vì thế bố Quý chỉ thuê giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa theo giờ.

Tiêu Tước bước khẽ đến. Quý Tài Khiên nghe tiếng động thì ngẩng đầu, ông nở nụ cười : " Bé Tước dậy rồi à ? Vẫn còn sớm sao con không ngủ thêm chút nữa."

" Hì hì. Con không ngủ thêm được nữa."

Chu Tự Linh rướn giọng, nói vọng ra : " Chắc háo hức nhập học chứ gì ? Con bé này trước giờ vẫn vậy, cứ có sự kiện gì là cả đêm đều phấn khích."

Tiêu Tước bị vạch trần, nhanh chân chạy vào bếp nịnh nọt: " Con là muốn dậy sớm phụ giúp mẹ mà!"

Nói xong, cô liếc nhìn mấy cái dĩa đầy đủ bên cạnh, nhanh nhảu giành việc: " Mấy cái này xong rồi phải không ạ? Con bưng ra trước nhé."

" Ừ. Con bưng đi được rồi. Mẹ lau qua bếp một chút."

Ba dĩa đồ ăn được bày lên bàn kèm theo là ba ly sữa tươi. Tiêu Tước hơi sựng lại, dò hỏi: " Thiếu một phần rồi mẹ ơi."

Chu Tự Linh cởi tạp dề, đi ra ngồi xuống bên cạnh Quý Tài Khiên : " Thằng nhóc kia không ăn. Hôm qua nó về muộn, khi nào dậy thì để nó tự giải quyết."

Tiêu Tước chợt hiểu. Tối qua lúc nửa đêm sấm chớp đùng đùng, cô nghe tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Hoá ra giờ đó anh mới về.

Đúng là muộn thật.

Ánh mắt vô thức nhìn lên căn phòng kín cửa ở tầng hai, dừng lại khoảng ba giây, rồi nhanh chóng thu liễm.

Không khí trên bàn ăn cực kì hoà hợp.

Ông bà Quý thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau vào câu. Tiếng cười cũng vang vảng cất lên.

" Lát nữa muốn bố đưa đến trường hay là con tự đi ?"

Bố Quý uống một ngụm sữa, lên tiếng hỏi thăm. Giọng điệu rất ân cần.

" Hôm nay chỉ nhận đồng phục rồi dọn vào kí túc xá thôi ạ. Cũng không có gì phức tạp, con đi một mình được."

" Vậy cũng được. Nhớ có gì thì phải gọi ngay cho bố mẹ."

" Vâng ạ. Con nhớ rồi."

Hai ông bà cũng không có ý cưỡng cầu. Con bé này từ nhỏ đã thích tự lập, làm gì cũng muốn một mình, khác hẳn với tên quý tử kia.

*

Kết thúc bữa sáng, Tiêu Tước quay về phòng kiểm tra lại đồ đạc. Những thứ cơ bản đã được cô xếp gọn vào vali từ mấy ngày trước. Bây giờ chỉ cần mang theo vật dụng cá nhân hằng ngày.

Bố Quý hôm nay phá lệ đi làm muộn hơn bình thường. Hai ông bà cùng nhau đứng trước cửa tạm biệt con gái. Đôi mắt Chu Tự Linh hơi ửng đỏ.

" Con nó đi học chứ có phải gả chồng xa đâu mà bà lại xúc động thế ? Khi nào nhớ thì tôi đưa bà tới thăm con bé. Trường học chỉ cách nhà ba mươi phút đi xe thôi."

Quý Tài Khiên ôm lấy bả vai vợ an ủi. Tiêu Tước cảm động cầm lấy bàn tay mẹ, nhẹ nhàng mân mê.

" Cuối tuần nghỉ học con lại về chơi với mẹ."

Chu Tự Linh không muốn con gái bận lòng. Bà vỗ vỗ lên tay Tiêu Tước, cố kìm nước mắt.

" Được rồi con nhanh đi đi, ngày đầu mà muộn giờ thì lại không hay."

Tiêu Tước quyến luyến vẫy tay. Cô thở dài một hơi, lồng ngực trỗi lên một cảm giác khó tả.

Rõ ràng chỉ là đi học, mỗi tuần đều có thể về. Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã, là kiểu bứt rứt trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên xa nhà sống một mình, không tránh khỏi tâm trạng có chút lạ lẫm.

Quý Tài Khiên cùng Chu Tự Linh nhìn bóng lưng Tiêu Tước xa dần. Đến khi cô khuất hẳn hai người mới dắt tay nhau vào nhà. Bà Quý cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, bà cũng có cảm giác lo lắng tột cùng.

Tận mắt chứng kiến quá trình lớn lên của đứa bé này từ nhỏ đến lớn. Muốn hiểu bao nhiêu liền có bây nhiêu. Tiêu Tước là cô bé an tĩnh lại hiền lành, chỉ sợ ra ngoài bị bắt nạt. Nhưng cũng không thể khư khư bảo bọc con bé mãi được ? Con cái lớn cần được trải nghiệm và hoà nhập với cuộc sống.

*

Bóng thanh niên to lớn với đầu tóc bù xù ung dung tiến về bàn ăn. Chiếc quần rộng xám dài làm nổi bật đôi chân lý tưởng. Anh mặc với một chiếc áo thun đen, toàn thân toát lên vẻ tuỳ tiện.

Chu Tự Linh hôn má tạm biệt chồng đi làm. Vừa quay ra đã thấy thằng con quý tử của mình, tự nhiên chán ghét lườm một cái.

Quý Dương một hơi uống sạch ly nước, bất mãn lên tiếng : " Mẹ có thành kiến với con đúng không ? Mới sáng sớm đã hậm hực rồi."

" Sáng sớm ? Thưa anh bây giờ hơn 9 giờ rồi. Đàn ông con trai suốt ngày chỉ chơi rồi ngủ." Mẹ Quý bĩu môi, giọng điệu mỉa mai rõ rệt.

Quý Dương đã quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh của mẹ, anh cười một tiếng, không tiếp tục tranh cãi.

" Con đấy. Bớt đi chơi lại, dậy sớm một tí thì chết à? Nay con bé Tước dọn đến trường, một mình nó mẹ không yên tâm tí nào. Nó thì không muốn phiền bố con đi làm, thằng anh trai như con thì lại không nhờ được gì."

" Mẹ lo gì chứ ? Có phải trẻ con nữa đâu, mà con nhóc đó chưa chắc đã muốn con đưa đi. Với lại, con không phải anh trai nó. Mẹ đừng chụp cái mũ đó lên đầu con."

Nói xong Quý Dương bực bội trở về phòng.

Chu Tự Linh cau mày lẩm bẩm : Đồ khó ưa !

Quý Dương chán nản nằm trên giường. Ngón tay thon dài lười biếng lướt trên màn hình điện thoại.

Vừa lúc có tin nhắn gửi đến. Là đám người Triệu Minh Tuấn hẹn ra ngoài chơi, dù sao ngày mai mới đi học lại. Hôm nay coi như là buổi đi chơi tự do cuối cùng.

Anh bật dậy, tìm một bộ đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

*

Trạm xe buýt ở ngay đối diện cổng sau của trường. Tiêu Tước xách theo vali bước xuống, trên vai là chiếc balo nike thể thao màu đen. Cô lấy chai nước bên ngăn phụ, ngửa cổ uống một hơi liền làm rỗng cả nửa chai.

Sân trường cực kì vắng vẻ, loáng thoáng có vài học sinh. Có lẽ bọn họ ở xa, là đến trước để dọn dẹp lại phòng, cũng như chuẩn bị ngày mai nhập học.

Tiêu Tước theo lời chỉ dẫn của bác bảo vệ, cô nâng mắt nhìn về toà nhà phía nam. Dãy nhà giáo viên nối liền với dãy nhà dạy học ngay phía sau. Phía trên còn có bảng khẩu hiệu Thi Đua Dạy Học Tốt đặc trưng.

Tiếng bánh xe vali lạch cạch trên nền xi măng. Giữa thời tiết tháng 8 oi bức, vài giọt mồ hôi chảy từ đỉnh đầu đang từ từ lăn xuống hai bên mang tai của Tiêu Tước. Cô giơ tay lau đi, nhanh bước tiến tới văn phòng giáo viên.

Tiếng quạt trần vù vù từng nhịp yếu ớt, trông màu sắc cánh quạt thì đã cũ kĩ lắm rồi.

Cốc cốc.

Tiêu Tước đồng thời ló đầu, cô nghiêng mình, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh.

" Thưa cô em là học sinh mới chuyển đến."

Giáo viên nữ với đôi kính hình chữ nhật viền đen ngước mắt lên, nhìn về phía nữ sinh phía cửa. Bà đẩy đẩy cặp kính đang được sóng mũi nâng đỡ, cất giọng: " Bạn học vào đây đi. Đọc tên cho cô."

Tiêu Tước ngoan ngoãn đi vào. Cô cố gắng đi thật chậm, thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động quá ồn ào. Vốn dĩ tiếng lăn bánh của vali đã không mấy dễ nghe.

" Em tên Tiêu Tước thưa cô."

Cô giáo à một tiếng: " Em là học sinh chuyển từ Minh Đức tới nhỉ? Trường đó so với Thành Lâm không kém hơn, sao lại muốn tới đây?"

" Nhà em gần đây ạ. Với lại anh trai em cũng học ở đây, bố mẹ muốn hai anh em cùng nhau."

Giáo viên hiểu ra, không tiếp tục hỏi. Cô nhắc nhở Tiêu Tước chuẩn bị sẵn giấy tờ để điền thông tin. Sau đó đưa cho Tiêu Tước hai tờ phiếu, một là phiếu đăng kí ở kí túc xá, một là phiếu thông tin cá nhân để nhập học.

Tiêu Tước giơ hai tay nhận lấy, cảm ơn cô giáo rồi nhanh nhẹn ngồi đến một cái bàn gần đó, nghiêm túc viết.

Hoàn thành một tờ, chuẩn bị chuyển qua tờ tiếp theo thì nghe thấy tiếng động. Tiêu Tước theo phản xạ nhìn ra. Ngoài cửa một nữ sinh khác bước vào, giọng nói vài phần năng động, nói cách khác chính là khoa trương: " Cô Lý em tới rồi ạ. Mẹ em cứ quyến luyến mãi nên mới chậm trễ thời gian một chút. Em xin lỗi cô."

" Được rồi. Nhanh đến nhận phiếu thông tin rồi điền đi, sau đó nộp lại cho cô."

Nữ sinh mới đến đó tiến tới ngồi cùng bàn với Tiêu Tước. Cô ấy nhìn Tiêu Tước nở nụ cười chào hỏi, hàm răng rất trắng đều lộ ra.

" Cậu cũng là học sinh mới chuyển đến sao?"

Tiêu Tước gật đầu: " Đúng vậy."

" Xin chào, mình tên Khương Vy. Năm nay học lớp 11, rất vui vì được quen biết cậu."

Nhìn bàn tay trắng nõn mũm mỉm chìa ra trước mặt, Tiêu Tước ngập ngừng chốc lát rồi bắt lấy.

" Mình là Tiêu Tước, cũng học lớp 11. Rất vui được gặp cậu."

Khương Vy nghe giới thiệu, oà lên một tiếng ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn Tiêu Tước : " Tên cậu hay thật đấy. Lần đầu tớ nghe thấy cái tên đặc biệt như vậy, vả lại cậu còn rất xinh đẹp nữa."

Tiêu Tước mỉm cười, cái tên này quả thật là tâm huyết nghiên cứu của bố mẹ cô trong suốt thời gian rất dài. Đối với lời khen của cô bạn mới quen, Tiêu Tước cũng rất đón nhận.

" Cảm ơn cậu. Cậu thật sự rất đáng yêu."

" Hì hì."

Hai cô bạn chính thức làm quen, so với Tiêu Tước trầm tĩnh, có vẻ Khương Vy năng nổ hơn. Cũng rất nhiệt tình thân thiện.

Sau khi hoàn thành thủ tục, hai người được giáo viên đưa tới kí túc xá. Khu kí túc xá nằm ở phía đông, ngược lại với khu giảng đường. Kí túc xá nữ nằm phía trước, phía sau là dành cho nam.

Năm nay học sinh chuyển trường không nhiều. Có thể đã tới từ sớm, hoặc có thể chưa tới. Trên hành lang, Khương Vy hào hứng quan sát xung quanh.

" Phòng của bọn em ở đây. Mỗi phòng có 4 người, hai bạn còn lại chắc buổi chiều sẽ đến. Khi vào thì kiểm tra một lượt phòng ốc, nếu có chỗ nào hư hỏng thì báo lại cho nhà trường để kịp thời giải quyết."

Cô Lý giải thích sơ qua, sau đó lấy ra hai chiếc chìa khoá: " Mỗi bạn có một chìa khoá phòng. Nhớ là phải bảo quản kĩ, mất sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Nhà ăn ngày mai mới mở cửa, buổi tối các em có thể đi ăn gần đây hoặc tuỳ thích. Có thắc mắc gì thì tìm cô."

Hai người đồng thanh cảm ơn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô Lý rời đi. Tiêu Tước quay người mở cửa, sau đó lại nhường Khương Vy vào trước.

Vì lâu không có người ở, căn phòng bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Tiêu Tước nhíu mày, nhanh chân bước đến mở cửa sổ. Khương Vy nhăn mặt vẫy vẫy tay trước mũi để vơi bớt mùi.

Đồ đạc không tính là nhiều, vì thế rất nhanh đã được bày biện xong. Tiêu Tước nằm giường đối diện với cửa sổ, còn Khương Vy ngay bên cạnh cô. Hai cô gái ngồi lên giường, không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi. Rồi lại đối mắt, bỗng nhiên bật cười.

" Cậu đói chưa? Bọn mình đi ăn chút gì đó rồi tiện thể xem có gì cần mua không ha. Mình tìm hiểu rồi, bên cạnh trung tâm thương mại có một quán lẩu rất nổi tiếng. Cũng không quá xa, đi xe buýt tầm 15 phút là tới."

Khương Vy lấy lại sức rất nhanh. Nhìn dáng vẻ hào hứng đó, Tiêu Tước cực kì có hảo cảm. Cô nàng này thật sự rất tích cực, cô cũng không muốn phá vỡ bầu không khí, vui vẻ đáp lại.

" Được đấy. Nhưng mà chờ mình chút, mình đi rửa qua mặt. Có hơi nóng."

" Vậy mình cũng rửa."

Tiêu Tước cười cười. Cô chính là đã bị năng lượng dồi dào của Khương Vy tác động, tâm tình bỗng thấy phấn khởi.

*

Trung tâm thương mại cuối tuần cực kì đông đúc. Là chủ nhật, lại là ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè, vì thế vẻ nhộn nhịp càng thêm đậm nét.

Trái lại với không gian bên ngoài, khu vực bowling lại cực kì yên ắng. Bộ môn này tuy xuất hiện đã lâu, nhưng nếu để chọn giải trí, thì chắc chắn không phải là sự ưu tiên.

Từ xa, có thể nghe văng vẳng tiếng nói cộc cằn bực bội của nam sinh, hình như đã qua thời kì vỡ giọng, có chút trầm.

" Mẹ nó còn tưởng đi đâu. Nếu biết đi chơi bowling, ông đây thà ở nhà chơi game còn sướng hơn."

Cao Lợi càu nhàu, thuận thế ném quả bóng trên tay. Đường đi có vẻ không chuẩn xác, điểm 6 rõ ràng trên màn hình càng làm cơn giận trong lòng cậu ta cuồn cuộn.

Vốn dĩ tưởng sẽ bung xoã bữa cuối ở quán rượu hay quán net đại loại như thế. Không ngờ mấy tên này lại bày đặt muốn chơi lành mạnh cơ đấy.

Quý Dương thay lượt. Anh chọn một quả, bàn tay thuận tiện xoa xoa lên mặt bóng vài cái. Anh bước lên, đầu gối hơi quỵ xuống, cúi người tạo nên một tư thế tung bóng tuyệt đẹp.

Ting ting ting.

Sau ba tiếng chuông. Số 10 tròn trĩnh hiện ra, Quý Dương nhướng mày, không mấy quan tâm. Quay về chỗ ngồi chờ.

" Buổi trưa đòi đi uống rượu ? Mày có bệnh thì nói bọn tao một câu."

Cao Lợi bị chặn họng, tức giận đến giậm chân.

Đúng là đần độn mới theo bọn này.

Triệu Minh Tuấn cất điện thoại vào túi quần. Tiên phong đứng dậy, hào phóng lên tiếng : " Đi ăn thôi. Hôm nay Triệu gia đây bao, cho các cậu thoải mái lựa chọn."

Cả ba sánh vai nhau đi ra ngoài. Vẻ mặt Cao Lợi dãn ra, rõ ràng cũng dần dần hài lòng.

Khu vực nhà hàng ăn uống nằm ở tầng hai của trung tâm thương mại. Muốn tới đó từ vị trí hiện tại của bọn họ, đương nhiên phải sử dụng thang cuốn.

" Quý Dương, nhìn xem, là em gái nhỏ nhà cậu kia kìa. Đi mua đồ cũng xa đấy chứ."

Triệu Minh Tuấn trước nay vốn tinh mắt. Bên cạnh chân cầu thang chính là cửa hàng sách bao gồm luôn cả văn phòng phẩm. Thang máy chậm rãi di chuyển, chưa tới nơi nhưng cậu ta đã thấy người bên trong.

Tiến thêm vài bước, Cao Lợi cũng ngó đầu nhìn, âm thầm xác nhận: " Đúng là em gái nhỏ rồi. Còn có một cô gái đi theo nữa, tóc ngắn ngắn, cũng thật đáng yêu đi."

Quý Dương tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững quét qua. Phía xa là hình ảnh hai cô gái, không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng có lẽ là đang trưng cầu ý kiến hay đại loại như vậy. Đương nhiên, Tiêu Tước chính là người cho ý kiến.

Hình như cô rất vui vẻ, mỗi lần trả lời đều cười. Lúm đồng điếu dưới khoé miệng hiện rất sâu, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm.

Quý Dương hời hợt lên tiếng : " Mới chuyển đến Thành Lâm, chắc đang mua đồ học tập."

Hai cậu bạn đồng thời nhìn sang, ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ chưa nghe Quý Dương nhắc đến chuyện này bao giờ.

Cao Lợi đẩy Triệu Minh Tuấn sang một bên, thuận thế đứng bên cạnh Quý Dương : " Thật ? Sao không nghe mày nói gì."

" Nói gì ? Có gì hay ho để nói ? "

Quý Dương lười biếng trả lời, cũng không hề có ý định nán lại. Anh ung dung bước đi, dáng người cao lớn nghênh ngang.

" Này, không rủ em ấy cùng đi ăn à ? Này !"

Cao Lợi hoàn toàn bị phớt lờ. Anh khó xử nhìn vào trong vài cái, rồi lại bất đắc dĩ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro