Chương 2 : Rất ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán lẩu Thiên Lâu Ý hình như mở từ lâu rồi, nhưng gần đây mới cực kì nổi tiếng. Nghe nói vài tháng trước có một blogger tới ăn đã đăng bài quảng cáo cho quán, còn khoa trương nói rằng đây là quán lẩu ngon nhất mình từng ăn.

Không ít người vì tò mò mà tới thử, không ngờ hương vị lại cực kì hợp ý. Cũng đồng ý với lời khen ngợi của blogger nọ.

Thời tiết nóng vốn dĩ món lẩu không mấy được ưa chuộng, đặc biệt là vào buổi trưa nhiệt độ lên tới đỉnh điểm như vậy. Nếu muốn thì đa số đều chọn tới vào buổi tối, sắc trời mát mẻ, thích hợp ăn đồ nóng.

Tuy là vậy, nhưng số lượng khách cũng không phải là ít. Lúc Tiêu Tước cùng Khương Vy bước vào, hơn một nửa bàn đã được lấp kín.

Sau khi chọn món, đồ ăn rất nhanh chóng được đưa ra. Làn khói nghi ngút bốc lên cùng một mùi thơm nịnh mũi vô cùng.

Cả hai nhanh chóng cầm đũa, bắt tay vào việc chính.

Hai người ngồi đối diện, dưới chân túi lớn túi nhỏ đồ linh tinh, là thành quả của chuyến mua sắm.

Nhắc tới mua sắm, hôm nay Tiêu Tước hoàn toàn biến thành bảo mẫu cho Khương Vy. Cậu ấy mua khá nhiều đồ, mỗi lần phân vân đều là Tiêu Tước giúp lựa chọn.

Cả quá trình, cái tên Tiêu Tước được cất lên liên tục. Vui vẻ có, nũng nịu có, cầu khẩn có. Từ lúc sinh ra cho đến nay, có lẽ đây là lần tên cô được một người nhắc nhiều đến như vậy.

Đồ ăn rất nhanh đã vơi đi một nửa. Chiếc bụng cũng được lấp đầy, Khương Vy lập tức được bổ sung năng lượng.

" Tiêu Tước, nhà cậu ở đâu vậy? Sao bỗng nhiên lại chuyển tới đây?"

" Nhà tớ ở trung tâm, đi xe bus mất khoảng gần 1 tiếng. Vốn dĩ lúc trước thi chuyển cấp cũng đã tính học ở đây, nhưng trong lớp cấp hai ai cũng đăng kí Minh Đức, tớ nhất thời bị hiệu ứng Domino mà điền sai nguyện vọng. Đến khi có giấy tuyển mới biết, nhưng lúc đó lại không thể sửa đổi. Sau đó liền kiên trì học hết một năm."

Tiêu Tước nghiêm túc giải thích. Giọng nói cô rất nhẹ, trong bầu không khí ấm áp này càng như ru ngủ. Rót vào tai lại nghe ra có chút mềm mỏng.

Dừng một tí, cô nói tiếp: " Còn cậu, cậu ở gần đây không?"

Khương Vy lắc đầu, đôi đũa trong tay khẽ chống lên lồng bát: " Tớ thì ở ngoại thành, phải bắt hai chuyến xe bus mới tới đây. Thật ra lúc đầu tớ nộp nguyện vọng đến Thành Lâm, nhưng sau đó mẹ tớ bị bệnh, tớ không muốn xa bà ấy nên rút lại hồ sơ, quyết định học gần nhà. Tại vì cũng quen môi trường rồi nên không có ý định chuyển, là mẹ tớ khuyên nên chuyển trường. Dù gì Thành Lâm cũng là trường tốt nhất thành phố, vậy nên tớ cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Tiêu Tước ồ một tiếng. Quả nhiên như cô suy nghĩ, Khương Vy là cô gái sống tình cảm.

*

Kết thúc bữa ăn đã gần 2 giờ chiều. Khương Vy nói muốn đi vệ sinh nên bảo Tiêu Tước ra ngoài chờ trước.

Bước ra khỏi quán, hơi nóng phả thẳng vào mặt. Thay đổi nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong quá đột ngột khiến Tiêu Tước có hơi choáng váng. Làn da đã sớm đỏ ửng.

Biết vậy lúc nãy đã đi vệ sinh cùng Khương Vy.

Cô nhàm chán ngước nhìn những chiếc xe ô tô lướt qua trước mặt. Hay cũng bắt chiếc taxi về cho mát mẻ nhỉ ? Ngay lập tức suy nghĩ đó liền bị dập tắt. Vẫn nên là đi xe bus cho tiết kiệm.

Chiếc BMW chậm rãi rời đi. Tiêu Tước nhìn theo một hồi thì thu hồi ánh mắt.

Dạo này nghề chạy taxi đang là trend à ? Chẳng nhẽ đi BMW vẫn là người nghèo sao ?

Trong xe, Quý Dương nhìn theo gương chiếu hậu đăm chiêu. Khuỷu tay chống lên cửa, đầu lưỡi chọc chọc lên má, thỉnh thoảng lại nhíu mày.

" Đi đâu ?"

Triệu Minh Tuấn theo từng chuyển biến trên màn hình mà sắc mặt không ngừng thay đổi, bâng quơ hỏi. Xe vẫn đang lăn bánh, cậu ta vô thức chửi thề vài câu.

" Con mẹ nó Cao Lợi mày chơi được không ?"

" Đm thứ quái quỷ gì đấy."

" Vãi..."

Cao Lợi ngồi ghế sau cũng không mấy thoải mái, đầu mày chau lại, cực kì căng thẳng. Có vẻ đội bọn họ trong game không mấy suôn sẻ.

Quý Dương như chìm vào thế giới riêng của mình. Hình dáng bé nhỏ ngoan ngoãn trước cửa trung tâm thương mại hồi nãy hiện ra trước mắt.

Bọn họ chọn ăn trưa ở một nhà hàng Nhật ngay trong trung tâm thương mại. Hôm nay tài xế nhà họ Triệu tới đón, bố Triệu Minh Tuấn nghe nói xã giao gần đây.

Lúc xe vừa không nhanh không chậm mà khởi động, ma xui quỷ khiến Quý Dương lại có cảm hứng ngắm phong cảnh. Mà phong cảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi nhìn ra chính là hình ảnh Tiêu Tước tay xách đồ, có chút cam chịu đứng giữa cái nắng gần 40 độ.

Bàn tay bị siết đến trắng bạch, vết hằn lờ mờ hiện ra, vậy mà đến khi cô khuất khỏi tầm mắt, Quý Dương vẫn không thấy đổi tay hay để đồ xuống đất.

Gió thổi từng đợt, chiếc áo thun rộng cứ thế dính chặt vào người. Cơ thể gầy guộc trông thật rõ ràng, lại có chút yếu ớt.

Bình thường anh cứ nói cô ngốc quả không sai. Nắng thế này muốn chờ người lại không ở bên trong chờ, cứ như con cá khô phơi mình như thế.

Là sợ mình trắng quá à ? Mà đúng thật, cô quả rất trắng, đến mức có chút nhợt nhạt.

VICTORY.

Dòng chữ hiện lên trên màn hình, Triệu Minh Tuấn thoả mãn thở ra, lặp lại câu hỏi.

" Hỏi bọn mày đấy, muốn đi đâu?"

Cao Lợi chế giễu: " Đừng tới phòng boxing là được."

Triệu Minh Tuấn: "?"

" Không đúng à ? Được ngày nghỉ cuối lại chọn bộ môn lành mạnh như bowling. Bây giờ mà bọn mày muốn đi rèn luyện sức khoẻ thì tao không sốc lắm đâu."

Quý Dương được khai sáng, ánh mắt trở nên hứng thú: " Nghe cũng rất hay."

" Đệt."

Cao Lợi chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ thực sự đến phòng luyện đánh, cậu ta thà chết còn hơn. Tưởng tượng đến cảnh mùa hè toàn thân nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì dính vào nhau, nhơm nhớp khó chịu, lại bốc lên mình chua lè. Nghĩ thôi đã muốn đi tắm rồi.

" Tao muốn về nhà. Tao không chơi nổi với thần tiên."

Quý Dương nhếch mép, không trả lời.

Triệu Minh Tuấn đồng tình với Cao Lợi. Thật ra cũng thích đấm đá, nhưng hôm nay lại không có hứng thú đó.

" Tới quán net, lâu rồi chưa lập đội. Tao không biết tụt đến rank nào rồi."

Cao Lợi vội vàng đồng tình: " Đi đi."

Quý Dương không phản đối. Thật ra hồi nãy chỉ muốn trêu chọc Cao Lợi, anh dễ tính, chơi gì cũng vui.

*

Chập tối, Quý Dương trở về nhà.

Nhà họ Quý được cơ ngơi như ngày hôm nay đều do một tay Quý Tài Khiên cùng Chu Tự Linh gầy dựng. Ngày trẻ, bọn họ yêu nhau rồi cùng nhau lập nghiệp. May mắn là thành công ngay từ lần đầu tiên.

Chu Tự Linh thích không gian gần gũi, vì thế lúc chọn mua nhà cũng chọn một căn vừa phải, lại có một ít sân vườn nhỏ. Thỉnh thoảng có thể trồng rau thư giãn, vừa hít thở không khí trong lành.

Vốn dĩ nhà đã ít người, nay thiếu đi Tiêu Tước bàn ăn lại thêm yên tĩnh. Chu Tự Linh vẫn còn chưa quen cảm giác trống vắng, thở dài một hơi.

" Tôi thấy nhớ con bé Tước quá. Mới có một ngày không gặp mà đã thấy thiếu hơi rồi. Chắc là vẫn bận dọn dẹp nên đến giờ còn chưa gọi cuộc điện thoại nào."

Nói xong, bà lại thở dài, lần này dáng vẻ còn rầu rĩ hơn.

Quý Dương bỏ một miếng mướp đắng vào mồm, nhai một lúc thì khó khăn nuốt xuống. Khoang miệng đã đắng chát. Anh nhanh chóng uống một ngụm nước.

" Bình thường sao con không thấy mẹ như vậy với con nhỉ ? Con thật nghi ngờ mình không phải con ruột do chính mẹ sinh ra."

Chu Tự Linh không có tâm trạng, hôm nay không muốn đôi co. Nếu là bình thường, chắc chắn bà sẽ hùng hổ cãi nhau vài câu.

Quý Tài Khiên nhìn vợ đau lòng, hừ lạnh nhìn về phía Quý Dương: " Thằng nhóc như con thì vứt ở đâu mà chẳng sống được ? Con bé Tước là con gái yếu mềm, không lo cho con bé, chẳng nhẽ lại lo cho thân trai vạm vỡ nhà anh."

Nếu không phải soi gương thấy rõ ràng mình là bản sao của bố. Thì chắc chắn Quý Dương liền một mực khẳng định Tiêu Tước mới là con gái ruột của bọn họ.

Vợ chồng nhà họ Quý này, một khi đã song kiếm hợp bích thì cậu con trai như Quý Dương thật là không nên tồn tại.

Quý Dương tự biết chính mình không cãi lại, liền bỏ cuộc tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa tối, anh quay về phòng tắm rửa sơ qua. Cũng chuẩn bị một ít đồ đạc quay về trường.

Hành trang đơn giản chỉ là một chiếc balo. Không biết được bao nhiêu thứ, chỉ thấy bề mặt balo mỏng tanh, không một chút gồ ghề.

Quý Tài Khiên cùng Chu Tự Linh đang cùng ngồi xem tin tức thời sự.

Quý Dương cúi người mang giày, sau đó lên tiếng chào bố mẹ: " Bố, mẹ, con về trường đây."

Chu Tự Linh vội vàng mang theo một túi đồ đi tới. Quý Dương ngạc nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chăm cái túi vải màu trắng.

" Con tới trường thì đưa cho con bé Tước cái này. Lúc nãy con bé gọi cho mẹ bảo nhà ăn chưa mở cửa, chắc lại ăn linh tinh gì rồi."

Quả nhiên, không dành cho anh.

Quý Dương xuỳ một tiếng, nhận lấy. Chu Tự Linh đi theo con trai ra tới cửa, vẫn không quên níu Quý Dương lại nhắc thêm lần nữa.

" Nhớ phải đưa cho con bé đấy. Con đừng có mà tranh giành, tính tình con bé tốt nên thằng anh trai như con suốt ngày chỉ toàn bắt nạt nó thôi. Ở trường để ý em con một tí, ai gây chuyện thì phải giúp em nó ra mặt, bằng không đừng mơ đến đụng vào thẻ. Mẹ sẽ đóng băng hết."

Câu cuối nói ra có chút đe doạ. Quý Dương càng nghe càng đen mặt.

" Con bắt nạt nó bao giờ ?" Giọng điệu anh hơi cáu kỉnh, không kiên nhẫn mà xua xua tay: " Con biết rồi. Sẽ giao hàng tận tay cho con cưng của mẹ, mẹ yên tâm chưa?"

Không chờ nhận câu trả lời, Quý Dương đã tạm biệt mẹ rồi bước đi.

Tài xế chờ sẵn trước cửa, ngồi trong xe xuyên qua tấm kính, vẫn nhìn thấy Chu Tự Linh đứng ở cửa nhìn theo. Quý Dương nhìn một chút, sau đó liền bảo lái xe đi.

*

Tầm hoàng hôn thì hai người trong phòng cũng đến. Tiêu Tước cùng bọn họ làm quen một lượt.

Một người tên Trần Thính, người còn lại mà Mạnh Chi Chi. Cùng tuổi nên khá dễ hoà hợp, thông qua một vài chủ đề đã nhanh chóng thân thiết hơn.

Vì ai cũng hơi mệt, nên bọn họ quyết định bữa tối sẽ giải quyết nhanh chóng bằng cách đặt đồ ăn ngoài.

Trần Thính nói cô ấy đang giảm cân nên chỉ chọn một phần mì xào chay cùng trà trái cây. Gợi ý cũng khá hấp dẫn, nên ba người còn lại cũng chọn tương tự, nhưng là đồ mặn. Mỗi người còn kèm thêm một cốc trà sữa lạnh.

Con gái thường có rất nhiều chuyện đề bàn tán. Tỉ tỉ như idol nam hot gần đây, mỹ phẩm loại nào tốt, hay gần nhất là drama trong trường. Chỉ một bữa ăn ngắn ngủi, Tiêu Tước đã tiếp thu biết bao là kiến thức mới mẻ.

Cô cùng Khương Vy mới tới, còn khá lạ lẫm. Nên chủ yếu Trần Thính cùng Mạnh Chi Chi là chủ toạ. Quả thực hai người họ rất giỏi kể chuyện, lại ở cùng nhau một năm nên có sự ăn ý lạ thường. Chỉ đơn giản là chuyện cậu bạn nào đó tỏ tình thành công cũng trở thành một câu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn.

Tiêu Tước chăm chú lắng nghe, biểu cảm cực kì thích thú.

Một lúc sau Trần Thính lên tiếng muốn đi tắm, vì đã vật lộn trên xe bus cả ngày dài nên cực kì khó chịu. Cậu chuyện cũng dừng lại, mỗi người lại nhanh chóng tản ra một góc làm việc riêng.

Khương Vy cùng Tiêu Tước gọi về nhà. Mạnh Chi Chi nhận nhiệm vụ đi đổ rác.

Tiêu Tước là người bước vào phòng tắm cuối cùng. Khi bước ra, toàn thân mát lạnh vô cùng sảng khoái.

" Tiêu Tước, vừa rồi cậu có tin nhắn. Hình như là chuyện gấp, tớ nghe thông báo tận mấy lần."

Mạnh Chi Chi nằm trên giường, lật người nhắc nhở.

Tiêu Tước đầu quấn khăn, một tay giữ lấy, một tay cầm điện thoại lên kiểm tra.

Ba tin nhắn của Quý Dương.

[ Quý Dương ] Có ở phòng không?

[ Quý Dương ] Mẹ bảo mang đến ít đồ.

[ Quý Dương ] Đang ở dưới sảnh.

Từ 5 phút trước. Không biết anh đã đi chưa.

Tiêu Tước nhắn lại : " Em mới tắm xong không thấy tin nhắn. Anh còn ở dưới không để em xuống."

Rất nhanh bên kia đã phản hồi.

[ Quý Dương ] Vẫn còn.

Tiêu Tước buông điện thoại, vội vàng ra ngoài.

*

Quý Dương chờ một lúc không thấy bên kia đáp lại, tính định về phòng tí nữa sẽ đưa sang. Vừa bước hai bước thì nhận được tin nhắn.

Nam sinh một thân đen ngồi trên bậc cầu thang. Anh nhàm chán xoay xoay điện thoại theo từng vòng tròn. Balo chỉ mang lệch một bên quai, dáng vẻ tuỳ tiện nhưng cực kì hút mắt.

Ánh đèn vàng trên từ đỉnh đầu, tạo ra một bóng đen ngay trước mặt. Sườn mặt nam sinh góc cạnh, chiếc mũi cao cực kì tinh tế. Trong điều kiện ánh sáng tệ là vậy nhưng hoàn toàn không hề phai nhạt độ chân thực của nhan sắc.

Vì phòng ở tầng 3 lại không có thang máy. Tiêu Tước đi lại có chút vất vả. Lại sợ Quý Dương chờ lâu sẽ nổi giận, cô liền gắng hết sức chạy thật nhanh. Đến khi xuống thì cả khuôn mặt đã ửng đỏ vì mệt. Khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, đôi môi có chút nhợt nhạt.

" Anh, anh chờ lâu chưa?"

Quý Dương nhã nhặn đứng dậy. Ánh mắt nhìn lên, con ngươi khẽ dao động, nhưng không dễ dàng nhận ra.

Anh đưa túi vải trắng đến trước mặt cô, giọng hơi trầm: " Đồ mẹ bảo mang đến."

Tiêu Tước đón lấy, tiện tay mở ra xem. Toàn bộ đều là trái cây được cắt sẵn. Khoé mắt cô ửng đỏ, có chút xúc động.

Cô cúi mặt vài giây, Quý Dương coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền cáo từ : " Về đây. Lên phòng đi."

" Anh."

Quý Dương khựng lại, liền đối mặt với đôi mắt phiếm hồng kia. Anh nhướng mày chờ đợi.

" Nhiều quá em ăn không hết. Anh cũng mang về ăn đi."

" Không ăn đêm."

Tiêu Tước ngập ngừng, bàn tay cầm hộp đựng đồ vẫn dừng giữa không trung: " Nếu không...mời bạn cùng phòng ăn cũng được. Ở đây rất khó bảo quản."

Giọng cô nhỏ dần, nghe thì như muốn tặng đồ, nhưng thật ra lại là khẩn cầu. Quý Dương không tiếp tục kẹo kéo, đưa tay nhận lấy.

" Được rồi. Quay về sấy tóc đi, cẩn thận cảm lạnh."

" Vâng ạ. Anh về cẩn thận."

Tiêu Tước mỉm cười tạm biệt Quý Dương. Lúm đồng điếu lại lộ ra, nhìn khoảng cách gần lại cực kì...chân thực.

Không biết chạm vào đó sẽ có cảm giác như thế nào.

Quý Dương nhìn theo một lúc thì cũng quay đầu. Lại liếc nhìn chiếc hộp trên tay, đầu ngón tay nhạy cảm mà cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại.

Anh cúi đầu, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Điệu bộ cà lơ phất phơ đi về phía kí túc xá khu nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro