8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"N-như vậy sẽ phiền anh lắm ạ...với lại còn tốn tiền điện hơn..."_Em nói
"Không phiền gì đâu,dù gì anh cũng ở một mình...có nhóc ở chung thì nhà cũng đỡ trống"_Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài đường

"Vậy...để em gọi điện hỏi mẹ em thử..."_Nhắc tới mẹ thì em liền chần chừ
"Sao vậy...bộ không muốn à?... Nếu không muốn thì anh cũng không ép-"_Hắn đang nói thì bị em cắt ngang
"Dạ không..."_Em nhấn gọi rồi bật loa ngoài
"Sao lại bật loa ngoài?"_Hắn nhìn em khó hiểu hỏi. Nhưng em chỉ nhìn hắn lắc đầu rồi bảo
"Chỉ là thói quen thôi anh"

Hắn ậm ừ cho qua,chờ một lúc sau thì cuối cùng cũng có người nhấc máy,giọng của người kia có vẻ khá khó chịu khi có người làm phiền

"Ai đấy!?"_đầu dây kia lên tiếng

"Mẹ-"_Em chưa nói xong thì đã bị cắt ngang

"Mày đấy à Jungwon!? Sao bây giờ mày còn chưa về!!? Mày điện làm phiền tao chuyện gì nữa đây??"_Mẹ em giận dữ lên tiếng,hắn kế bên nghe vậy liền nhíu mày

"C-con chỉ muốn xin mẹ là con muốn dọn ra ngoài ở..."_Em nói

"Gì cơ!? Vậy thì tốt cho tao quá rồi! Dọn đồ lẹ rồi cút xéo khỏi đây đi!!! Đồ ăn hại!!"

"Tút...tút...tút"

"Vậy từ nay xin phép làm phiền anh rồi...xin lỗi đã làm hỏng tâm trạng của anh"_Em cất điện thoại rồi nói
"Không phiền,giờ cũng chưa muộn...để anh đưa nhóc về nhà dọn đồ"_Hắn nói
"Thôi ạ...em sợ mẹ em lại lại phiền đến anh..."_Em lên tiếng cản hắn

"Không sao,xem ra mối quan hệ của nhóc với mẹ nhóc không tốt cho lắm"_Hắn đứng lên rồi nói tiếp_"Trời cũng đỡ mưa rồi,để tôi bắt xe rồi cùng đi về nhà em"

Hắn kéo em ra ngoài rồi bật ô lên,đến lúc hắn định đi rồi thì quay đầu lại vẫn thấy em đứng ở đấy,khó hiểu nên hắn quay lại tiến về phía em hỏi
"Sao nhóc không đi? Lẹ nào"_Hắn nói

"Em cảm ơn anh..."_Mắt cửa em từ bao giờ đã có một tầng sương mỏng,em không dám ngước lên nhìn hắn vì em sợ nếu ngước lên nhìn hắn thì em sẽ oà khóc mất
"Không gì đâu nhóc...sao lại khóc rồi??"_Hắn đưa tay xoa đầu em rồi lại hốt hoảng khi thấy em khóc,hoảng quá hắn dùng hai bàn tay mình nâng mặt em lên để em đối diện với mình rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt em

Chợt tim em hẫng lại một nhịp vì hành động bất ngờ này của hắn,em cũng chẳng biết vì sao em lại như vậy nữa...em cũng không biết rằng,từ sau khi cuộc gặp gỡ định mệnh này gặp hắn,cuộc sống của em sẽ bước sang một trang khác,không còn phải sống ở trang sách cũ kỉ chứa những kỉ niệm đau thương nữa...

Hắn cũng ngơ ra một lúc nhưng không phải vì hành động của mình,mà là vì khi lúc nãy giọng nói bên đầu dây kia là mẹ của em cất lên,hắn nghe giọng nói đó rất quen biệt...giống như hắn đã từng nghe giọng nói đó rất nhiều khi còn nhỏ bỗng nhiên có một kí ức năm xưa ùa về khiến hắn phải ngơ ra...

"Nhóc...nhóc có phải từng có biệt danh là Wonie đúng không...từng-từng sống ở khu nhà trọ ở xóm X...kế bên nhà có số 204 đúng không"_Hắn hỏi em,chính hắn cũng phải bất ngơd trướv câu hỏi của mình

"S-sao anh biết"_Em bất ngờ nhìn hắn
"Anh...Jongseong,có phải...là anh Jongsaengie đúng không ạ?"_Đến lúc này em nhớ về những ngày còn bé,em và một người anh ở nhà bên đã có những kỉ niệm đáng nhớ đến nhường nào

Hắn bất ngờ kéo em lại ôm chằm lấy em,để em bật khóc trên vai mình,hắn nói

"S-sao ngày đó nhóc đi mà không nói với anh một lời nào chứ!...thật là"_Hắn tay kia cầm vừa cầm ô vừa ôm em,tay còn lại xoa đầu em dịu dàng
"Em xin lỗi...hức...tại mẹ em lúc đó thiếu nợ vì cờ bạc một số tiền rất lớn...hức...nên mẹ em đã dọn đồ rồi dắt em đi trốn ngay trong hôm nên em không kịp nói với anh lời nào...em xin lỗi...hức"_Em ôm chầm lấy hắn,rúc đầu vào vai hắn mà khóc lớn hơn

"Không sao...có anh ở đây rồi...nhóc không phải sợ gì nữa rồi...ngoan,nín đi..."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro