9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ có từ ngữ thô tục,nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể không đọc tiếp ạ! mọi người thông cảm ạ🫰

___________________

Sau khi ôn lại những kỉ niệm khi hai người còn nhỏ,hắn và em bắt đầu lên taxi đã bắt được. Từ lúc lên xe tới giờ không ai nói chuyện với ai ngoài bác tài xế cứ hát đi hát mãi cho tới lúc đêm trước nhà em thì mới chịu ngừng

Bác tài lên tiếng
"Tới nơi rồi,cậu đây muốn tiền mặt hay chuyển khoảng?"

"Bác chờ ở đây thêm một chút được không ạ? Tụi con vào lấy đồ rồi ra ngay,đành làm phiền bác chở tụi con thêm một lần nữa ạ,tiền bạc đối với con thì không thành vấn đề"_Hắn tháo dây an toàn nói

"Được,hai cậu cứ từ từ mà vào lấy đồ đi...tôi cũng muốn hút tí thuốc nên chờ thêm cũng không sao"_Vừa nói bác tài vừa móc ra hộp thuốc được để trong túi,lấy một điếu để vào miệng rồi nói

"Vâng,thế cảm ơn bác ạ"_Hắn nói rồi xuống xe với em

"Won nè...nhóc muốn anh vào cùng không,không phiền đâu"_Hắn nhìn em hỏi
"N-nếu được ạ..."_Em nói

"Vậy vào thôi"

*Cốc cốc cốc!*

"Ai đấy?!"_Người bên trong lên tiếng

"C-con,Jungwon ạ"_Em cất tiếng

"Mày chịu vác mặt về rồi đấy à?! Đồ đạc mày tao nhét vào vali rồi quăng trong phòng khách rồi đấy! Tự lết vào nà lấy-"_Mẹ em mở cửa ra nhìn em rồi lại nhìn qua hắn khi em vào trong nhà để lấy vali rồi thì bà lại nhìn sang hắn một lần nữa,thấy hắn có vẻ quen quen nên hỏi

"Cậu này là ai vậy? Trông quen vậy?...Jongseong đấy à?"_Mẹ em hỏi

"À vâng ạ,cháu là Jongseong đây-"_Hắn chưa nói được dứt câu thì đã bị người kia nhảy vào họng

"Chao ôi nhìn đẹp trai banh bao như thế này chắc cũng giàu lắm phải không? Chắc con cũng còn nhớ cô mà ha,là Yoonji mẹ của em Jungwon đây,con có phiền không nếu dì nói muốn mượn một ít tiề-"_Bà Yang bắt đầu dùng những lời nói mang tính tâng bốc người đối diện để kiếm lợi cho mình

"Vâng,con không quên dì,và con cũng không có tiền cho dì mượn đâu ạ"_Hắn nói

"Thôi nào,đều là dì cháu với nhau cả mà...Với lại nhà cháu cũng giàu mà...hầy...cháu biết dì đang trong giai đoạn khó khăn việc kinh tế,nên dì muốn..."_Bà Yang cười nói

"Xin lỗi dì nhưng cháu không có tiền để cho dì Yang đây mượn đâu ạ! Dì muốn mượn tiền thì dì có thể nói chuyện trực tiếp với bố của con!"_Hắn cau nhẹ mày nói

"Chk...bố con chúng bây đều keo kiệt bủn xỉn như nhau! Giàu như thế mà có mấy đồng bạc lẻ cũng tiếc với tao!"_Bà Yang bực dọc nhìn hắn

"..."_Hắn không trả lời

Mà bây giờ hắn cũng chả để ý tới bà Yang nữa mà bắt đầu để ý tới bóng dáng nhỏ con của em đang lúi húi xách 2 chiếc vali bự ra,ra tới nơi thấy sắc mặt mẹ mình không tốt cho lắm...thấy còn giận hơn lúc nãy nữa mà em chỉ dám hỏi nhỏ anh chứ không dám hỏi trực tiếp bà Yang

"A-anh nè,có chuyện gì sao ạ?...bộ mẹ em lại làm khó dễ gì anh hay sao ạ?"_Em giật nhẹ tay áo hắn hỏi
"Hửm?...không gì,mẹ nhóc chỉ chào anh vài ba câu thôi chứ không làm khó dễ gì đâu,đưa vali đây anh xách ra cho"_Hắn nói xong chẳng để em trả lời lại mà trực tiếp giật lấy hai cái vali xách tới chỗ taxi,kêu bác tài mở cốp rồi để vào

"Bây giờ mày đi rồi thì tao cũng thấy thoải mái,chứ cái loại gay dơ bẩn như mày thì tao thà chết chứ không có đứa con bệnh hoạn như mày! Biến đi!"_Bà Yang khoanh tay lại nói lớn

"Con biết rồi mẹ...con đi ạ..."_Em ũ rũ đi ra xe rồi leo lên,chờ cho chiếc taxi kia khuất hẳn khỏi tằm mắt bà rồi thì bất chợt bà đã rơi lệ từ khi nào,bắt đầu nở một nụ cười chua xót. Bà nghĩ thầm

*Jongseong à...ta mong con hãy chăm sóc thằng bé thật tốt,đừng làm nó buồn nha con...Jungwon à,haiz...mẹ xin lỗi,con là một đứa con rất hiếu thảo và ngoan ngoãn với mẹ...mẹ không đáng làm mẹ của con...mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn con ghét bỏ người mẹ này...mặc kệ người mẹ tồi tệ này mà bắt đầu tìm cuộc sống mới...một cuộc sống đầy vui vẻ và tràng ngập hạnh phúc...mẹ không thể nào nói thẳng với con là mẹ đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...mẹ không có can đảm để nói với con,vì mẹ sợ khi mẹ nói ra thì con sẽ từ bỏ những điều con mong ước,những điều con muốn làm mà ở lại nơi này để vừa gánh số nợ lớn vừa gánh trên vai người mẹ bệnh tật không có thuốc chữa này...cho dù con như thế nào đi chăng nữa,con vẫn là con của mẹ,mẹ chỉ muốn khi người mẹ này đã rời khỏi trần gian...con sẽ không khóc hay buồn vì mẹ...
mẹ yêu con Jungwonie của mẹ*

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro