Chương 1: Con sẽ lấy anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đọc sách, một giọng nói vang lên: "Trương Văn, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cho Khả Như kết hôn rồi."

Trương Văn vẻ mặt sầu bi nói: "Vậy cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Vy Vy, bà muốn cho con gái chúng ta lấy con trai nhà Phong sao?"

"Ừ, cậu nhóc đó cái gì cũng hoàn hảo, chắc chắn sẽ hợp với con gái chúng ta"

"Rầm" - Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh bước vào.

"Ba, mẹ, con vẫn chưa muốn lấy chồng, mặc dù có lấy chồng thì con cũng sẽ không bao giờ lấy anh ta" - Khả Như nói, giọng chắc nịch

"Con gái à, bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Nhà ta với Phong gia thân thiết từ lâu, con và cậu nhóc đó từ nhỏ đã có hôn ước nên cuộc đời đã định sẵn cho hai  đứa lấy nhau rồi." - Bà vừa nói, vừa nhìn đứa con gái duy nhất của mình.

"Nhưng con..." - Chưa kịp nói hết, cô đã bị đẩy ra phòng đọc sách rồi. Đem bộ mặt buồn bã trở về phòng cô chợt nghĩ đến người đã bỏ lại cô nơi này, bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cô không muốn cưới, nếu như cưới anh ta về, có tình cảm thì phải làm sao? Lại yêu, lại tổn thương thêm ư?  Cô nhất  định không cưới!

Bốn giờ sáng, cô thức dậy đi vệ sinh. Khi đi qua phòng làm việc của bố cô thì một tiếng ho vang lên, cô giật mình, mở toang cửa chạy vào trong.

"Khụ.. khụ... khụ"

"Ba ơi, ba có sao không?" - Cô nói, giọng đã sớm khan

"Con gái yêu, cha nay đã tuổi già, sức yếu, một mình thân già này không thể gánh vác được công việc ở công ty. Khả Như, con có thể vì người cha này mà lấy một tấm chồng, giúp đỡ cha mẹ được không? Khụ... khụ"

Cô nhìn cha mình, nghĩ rằng người đàn ông phong độ ngày nào đây ư, người cha vĩ đại của cô thưở bé sao giờ lại ốm yếu đến mức xuất huyết thế này! Cô ôm lấy cha, dìu ông về ghế ngồi,  nhỏ nhẹ nói: "Cha, con sẽ lấy anh ta, nhất định sẽ giúp cha khoẻ lại" - Cô nói, những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má ửng hồng.

"Cha nghỉ ngơi đi, con về phòng đây." Cô bước ra khỏi phòng mà không ngừng xót thương cho cuộc sống của mình, chẳng lẽ số phận này cứ phải trêu đùa cô như thế này sao, để cô lấy  người mình không yêu sao? Cô về phòng, thở dài.

Quay về căn phòng làm việc của Trương Văn, một người phụ nữ đứng từ sau tủ hồ sơ bước ra, trên tay cầm chai tương cà. Bà ta nhoẻn miệng cười, nói: "Trương Văn, ông quả là một con cáo già, khả năng diễn xuất không tồi a~"
"Triệu Vy Vy, bà nói vậy là có ý gì? Chẳng phải trò này là bà nghĩ ra sao? Tôi thấy con bé thật đáng thương phải cưới người mình không yêu, thật là chạnh lòng. Giống như tôi..."
"Giống như ông thì làm sao???" Bà hỏi, mắt trợn lên nhìn ông.
"Không không, vợ yêu à, không có gì đâu, tôi yêu bà nhất đấy. Hai chúng ta cùng về phòng ngủ đi!"
Ông cuống quýt đưa bà về phòng nếu không  ông chết không chỗ chôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sani