Chương 2: Mẹ ơi, con đi lấy chồng đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay khi cô thức dậy thì đã không còn gì nữa rồi, căn phòng chất đầy đồ handmade của cô sao giờ không còn nữa rồi? Bước xuống giường cô chạy vội về phía tủ rồi mở ra. Trời ơi! Bao nhiêu đồ của cô đi đâu hết rồi?

Chạy khỏi phòng, cô đang thấy mẹ cô nói chuyện với nhân viên chuyển nhà. What the hell?!! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ cô bước đến, đẩy thùng đồ của cô hỏi bằng giọng "trìu mến": "Con gái yêu, phiền con giải thích cho mẹ đây là gì được không?"

Ôi trời ơi đống đồ cosplay của cô sưu tầm từ trước đến giờ sao lại nằm trong tay mẹ cô? Khẽ cười trừ nói:"Cái này, mẹ à có thể cho con lấy lại đồ của mình được không? Bà nhìn Khả Như, ánh mắt thật sự thành khẩn:" Khả Như, con về nhà chồng mà mang những thứ này thì chồng con sẽ nghĩ sao. Không được mẹ sẽ mang nó đi bán"

KHÔNG ĐƯỢC!!! Mà từ từ, hình như mẹ vừa nói về nhà chồng ư?

Triệu Vy Vy cười nói:" Con gái, hôm qua con nói đồng ý cưới nên mẹ gọi cho bà thông gia. Bà ấy nghe xong thực sự vui, mong là hôm nay con có thể về nhà chồng. Có thể bà ấy đã sớm xem con như người như trong nhà rồi."

Trương Khả Như nghe vậy, cả người hóa đá. Đơ vài giây, cô tỏ vẻ nghi ngờ:" Mama, sao lại muốn thanh lí con gái nhanh vậy? Chẳng lẽ do là con nuôi nên thanh lí càng nhanh càng tốt a~"

"Vớ vẩn, thôi mau lên đi, vào phòng thay quần áo, nhớ phải chỉn chu!" Nói xong bà không đợi cô đi vào mà trực tiếp kéo cô vào phòng. "Sao các cô còn đứng ra đó, mau ra đây làm tóc, trang điểm cho con gái tôi đi chứ!"

"Mẹ à có gì thì cứ từ từ, sao mẹ cứ vội vàng như thể chính mẹ về nhà chồng vậy!Mẹ ra ngoài đi, cứ ở đây mãi sẽ làm mọi thứ rối lên thôi" Bây giờ điều cô thực sự lo lắng không phải là vấn đề về nhà chồng mà là làm sao để lấy lại chỗ đồ cosplay mà đang bị mẹ giữ đây. Thôi kệ, vào trang điểm đã

Căn phòng mở ra, một cô gái có dáng vẻ thanh cao, khoác lên mình bộ váy trắng ôm sát vào người làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ, nước da trắng được lộ ra khiến người khác nhìn thấy phải trầm trồ kinh ngạc. Ánh nắng ban trưa từ ngoài cửa sổ hắt vào mái tóc đen tưởng chừng như không có gì nổi bật thế mà dưới cái ánh nắng đó nó đẹp đến mức lạ thường. Cả người cô cứ như tỏa ra ánh hào quang, lấp lánh

Mẹ cô ở ngoài ngắm nhìn, đã sớm bị vẻ đẹp này hớp hồn đến ngây ngốc, không biết gọi bao nhiêu lần mới tỉnh. Không hiểu sao, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Có lẽ là quá xúc động chăng, dù sao thì cũng là đứa con đứt ruột mà đẻ ra cuối cùng đã đi lấy chồng, thử hỏi nếu không khóc thì có là mẹ không chứ

" Con gái, mẹ cũng chỉ mong cho con được hạnh phúc bên nhà chồng sống một cuộc sống không lo nghĩ, đừng chịu tổn thương như trước nữa mẹ không muốn con chịu uất ức." Bà ôm cô con gái đầu lòng và cũng là duy nhất vào người, khóc òa lên như một đứa trẻ. Khả Như cũng vậy, ôm người mẹ đang khóc trong người, nói :'' Mẹ ơi, con đi lấy chồng đây !''

Trương Văn đứng đó, mắt ngấn lệ. đứa con gái bé nhỏ của ông cuối cùng cũng đã dang rộng đôi cánh để đi theo hạnh phúc riêng rồi. Tạm biệt Bảo Bối nhỏ.

#Sani: Mọi người vote cho mình nhé! ^_^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sani