Chương 3: Trương Khả Như, chào mừng con đến Phong gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ bây giờ cô có thể đi được rồi" Quản gia nói, tay đặt ngang ngực tỏ vẻ cung kính.

"Mẹ à con đi đây, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt. Cha hãy chăm sóc cho mẹ, đừng để mẹ phải buồn. Dì Phương dì đã chăm sóc cho con từ bé đến giờ, thực sự con rất biết ơn. Tạm biệt!"
Cô nói nhưng không khóc vì cô biết đây không phải là từ biệt mà đơn giản chỉ là không còn sống chung nữa. Đi ra ngoài nhà, cô hét to:" Mọi người, con yêu mọi người rất nhiều"
Dì Phương là người chăm lo cho cô từ khi cô vừa lọt lòng, theo dõi cả quá trình cô lớn lên. Trong lòng bà đã sớm xem cô như là con gái ruột, nay cô đi lấy chồng thì cảm xúc cũng không khác bà Vy Vy là bao nhiêu. Đứa nhóc này bình thường ngang ngược như vậy ấy mà nay lại làm bà khóc không nguôi.
Vẫy tay chào ba mẹ, cô ngồi lên xe đi về nhà chồng. Hai nhà cách nhau khá xa nên đi xe cũng mất khoảng một tiếng.
A... Bây giờ cô mới nhận ra, ngoài cái tên thì cô chưa biết gì về chồng mình cả, thế mà vẫn đồng ý lấy anh ta. Thầm chửi mình ngu ngốc, cô ngồi thẳng dậy hỏi bác tài xế:" Bác tài xế, bác có biết con trai nhà Phong là người như thế nào không?"
" Cậu ấy tên là Phong Thần Xuyên. Là con trai duy nhất của Phong gia, giám đốc tập đoàn Phong thị lớn nhất nước ta. Còn nữa, cậu ấy rất đẹp trai nên chắc chắn sẽ hợp với Như phu nhân!"
"Phong Thần Xuyên, cái tên này thật đẹp a~ Chắc chắn sẽ là một người tốt" Cô cảm thán thốt lên
Bác tài xế nghe cô nói vậy, thật sự ái ngại. Cô gái này có lẽ vẫn chưa biết được tính cách của cậu ta. Phận là tài xế của Phong gia, tất nhiên là hiểu rõ tích cách của cậu chủ, rất là lạnh lùng. Ông khẽ thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng cho vị phu nhân mới này.
Chắc là vì cô mải mê ngắm cảnh trên đường nên thoáng chốc đã đến trước của nhà Phong gia rồi.
Ở trước cửa nhà, một người phụ nữ tầm trung tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khi nhìn thấy cô bỗng chốc nở một nụ cười mỹ miều,chạy đến chỗ cô. "Con gái, đi đường nãy giờ chắc mệt rồi mau vào nhà thôi." Người này gọi cô là con gái, vậy đây chắc hẳn là Mạc Kỳ phu nhân rồi! Bà là một diễn viên hạng A có tiếng trong giới showbis, được tất cả mọi người yêu quý và kính trọng nay lại là mẹ chồng cô?
Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, khuôn mặt nghiêm nghị làm cho người khác có cảm giác căng thẳng. Chờ một chút, đây chẳng phải là người thành lập nên Tập đoàn Phong thị - Phong Khải Thiên sao? Ôi còn bao nhiêu nhân vật máu mặt có tiếng xuất hiện hết đi chứ không trái tim nhỏ bé này của cô vốn không còn sức chịu đựng nữa rồi.
"Tiểu Như, ngồi xuống đây với mẹ naò" Mạc Kỳ vừa nói, vừa vỗ vào phần ghế còn trống bên cạnh mình. Tháo cặp kính xuống, Phong Khải Thiên nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, cô nuốt nước bọt để tránh đi sự sợ hãi. Khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ông nói giọng thoải mái :"Con từ trước đến giờ vẫn không thay đổi gì. Trương Khả Như, chào mừng con đến với Phong gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sani