3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, anh ngủ như thế này thì đòi sang nhà ai chơi hả?"

mẹ jina lắc đầu ngán ngẩm kéo cái chăn ra khỏi người nó, đứa trẻ hư này đúng là chán hết chỗ nói. tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ còn hùng hổ tuyên bố mai dậy sớm lắm, cuối cùng ngủ không thấy trời đất đâu.

"có việc gì thế mẹ?" nó ngồi dậy xoa xoa mí mắt lười biếng nhìn mẹ jina đang cau có giận dữ.

"đã mười tuổi rồi còn ngủ trương thây nứt cốt ra, mẹ gọi mãi cũng không chịu dậy."

mẹ jina nhéo mạnh cái má của jungkook, sau đó kéo tay nó xuống giường. jungkook nhăn nhó, mỗi sáng thức giấc hai mẹ con đều dùng dằng không ít. mà mẹ jina còn nhéo má nó, thật sự có hơi đau.

"đi vào kia đánh răng cho mẹ."

jina chỉ tay vào nhà tắm trừng mắt ra lệnh. con cái nhà người ta cứ đúng giờ là dậy y như một cái đồng hồ sinh học còn jeon jungkook cũng là một cái đồng hồ, cơ mà là đồng hồ hỏng nặng. đúng mười giờ mới chịu mở mắt. lằng nhằng một lúc lâu nó mới có mặt ở dưới nhà, nó đi loanh quanh lại thấy bà ngoại đang đứng trong bếp nấu cơm. jungkook thắc mắc, nó chạy ùa đến chỗ của bà.

"trưa rồi hả bà ngoại?"

"chứ anh tưởng còn sớm lắm hay gì?" mẹ jina đang sắp xếp lại mấy cái chén bên cạnh, nghe được câu hỏi ngớ ngẩn của con trai nhịn không được cũng phải chêm vào một câu.

"con có hẹn với cô taehee mà." jungkook bĩu môi rõ là hôm qua đã hứa sáng qua nhà cô chơi, mà bây giờ thì lỡ hẹn mất rồi. chỉ tại nó ham ngủ quá, quên luôn cả việc quan trọng thế này.

"không sao đâu, hiện tại con có thể sang nhà cô taehee. sáng sớm nay cô ấy nói sẽ nấu cơm trưa luôn nên con cứ qua đó ăn rồi chơi đi." ông ngoại vừa đi làm ở vườn trái cây về nhìn thấy vẻ mặt nhàu nhò của cháu trai liền buồn cười, mặt đẹp mà nhăn nhó mãi sẽ xấu lắm.

"thật sao ông ngoại?" ánh mắt jungkook lập tức sáng rỡ hí hửng nở nụ cười.

"đi mau đi ông tướng, cô taehee có lẽ đợi con cũng lâu rồi đó." mẹ jina chán nản chống hông, đợi đến lúc nó chạy qua tới đó chắc mọi người cũng dùng cơm xong rồi. cho chừa cái tật dậy trễ, gọi mãi cũng cứ nướng trên giường.

"dạ, để con chuẩn bị một chút."

nói xong jungkook lập tức chạy ngược vào phòng ngủ, mọi người thấy jungkook tí ta tí tớn như vậy cũng cười không thôi. không biết là nó tính chuẩn bị thứ gì, hoặc cũng có thể nó định mang đồ chơi sang cho taehyung. hôm qua mọi người thấy hai đứa trẻ cũng đã không còn gượng gạo như ban đầu nữa, nhóc họ kim còn chủ động nói chuyện với nó.

ít phút sau, jungkook bước xuống nhà. còn tưởng nó chuẩn bị thứ gì, hoá ra là thay đồ. nó khoác trên mình chiếc quần jean lửng đầy cá tính cùng với chiếc áo thun rộng thoải mái. nó đã hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những năm trước, cho rằng dù có là đi đâu, trước nhất vẫn cứ là gọn gàng sạch sẽ đã. nhìn nó cũng đẹp trai cao ráo quá đó chứ. tay còn cầm theo một túi đựng đồ gì đó nhỏ gọn. mẹ jina liếc nhìn sau đó lại tấm tắc khen: "công nhận mẹ đẹp, mẹ đẻ cũng khéo ghê."

"con giống ba." cho dù mẹ có đẹp, thì con cũng giống ba. jungkook nói xong mẹ jina liền im bặt, cô chán nản chống cằm. đúng là rất giống ba, đến cái cách trả treo cũng giống.

"được rồi được rồi, con mau sang nhà cô taehee đi, kẻo cô ấy lại chờ lâu." ông ngoại bật cười, cứ đứng như vậy sẽ lại trễ mất.

"dạ, con đi đây. tạm biệt cả nhà."

nói rồi tí ta tí tớn cong chân chạy mất hút, dáng vẻ hấp tấp đó từ nhỏ đến lớn cũng chẳng bao giờ chịu sửa. mẹ jina và ông bà chỉ biết cười, mỗi người một việc, tiếp tục hoàn thành. nhưng không ngờ, cũng không ai nghĩ đến, chỉ chưa đầy mười phút sau đứa nhỏ jeon jungkook đã thở hổn hển quay về nhà.

"chuyện gì vậy?" mẹ jina ngao ngán nhìn con trai trước mặt, hay là nó không biết nhà?

"mẹ ơi nhà cô taehee bán heo hả?"

nghe nó hỏi mọi người đều ngỡ ngàng, không biết trên đường đi nó đã gặp điều gì mà lại hỏi một câu đầy nghi hoặc như thế. bà ngoại cười khổ: "sao con lại hỏi như vậy?"

"con đi mãi không thấy nhà cô ấy, đi một hồi xuống dưới cái chỗ bán heo luôn. mà con nào con nấy nó to như lợn vậy đó." jungkook trợn mắt từ từ mô tả lại.

ban nãy ngơ ngáo nó đi xuống tận cuối đường chỉ thấy cái nhà kia đang cho heo ăn mà nhìn vào thấy mấy con heo nái. jungkook hoảng hồn, con nào con nấy bự lắm.

"heo nó mập ghê, mập như lợn vậy!"

nó vừa dứt lời cả không gian đã rôm rả tiếng cười chỉ riêng mẹ jina là không biết nên bày ra biểu cảm gì. chậm rãi đi tới, đưa tay cốc vào đầu nó một cái nhẹ.

"sao anh dỏm vậy hả anh? mười tuổi rồi chẳng lẽ không biết heo và lợn là một?"

jungkook cười khì, chỉ là trong lúc cuống quýt quá nó mới lẫn lộn thế thôi. nó chỉ biết gãi đầu, nghĩ lại mới thấy bản thân cũng ngớ ngẩn thật. ai đời lại kêu con heo to như con lợn đâu.

"nói tóm lại là không biết nhà cô taehee chứ gì?" với cái bộ dạng này thì mẹ jina đoán được chắc lí do nó quay về nhà rồi.

"dạ." quả thực là nó không biết, ban đầu tự tin bước đi như vậy nhưng lát sau lại nhận ra chính mình không có biết nhà.

"ngay bên cạnh nhà mình luôn đó con." bà ngoại hiền từ đưa tay chỉ sáng ngôi nhà bên cạnh, hai nhà cũng không cách nhau là bao. từ bên này có thể nhìn thấy bên kia.

"vậy con đi đây nha." dứt lời đã như con gió lập tức cong chân chạy đi.

"không biết bao giờ nó mới lớn nữa." mẹ jina bật cười, khẽ lắc đầu.

[...]

"sao jungkookie lâu vậy ta?" taehee liếc nhìn đồng hồ trong lòng không kiềm được sốt ruột.

"kệ cậu ta đi mẹ, chúng ta ăn thôi." taehyung chán nản cau có, nhóc đã đợi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa được chạm vào cơm trưa. bụng nhóc cứ đánh trống mãi, mà cái người bạn mới kia đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

hôm nay mẹ nhóc nấu toàn món ngon có lẽ là muốn cho cái tên jeon jungkook nói nhiều gì đó ăn, vừa nghĩ tới như vậy trong lòng đã gắt gao khó chịu. dẫu sao kim taehyung cũng chỉ mới bảy tuổi đầu, từ nhỏ cũng được cưng chiều thế nên luôn ganh tị từ những điều nhỏ nhặt nhất. huống hồ nhóc còn là đứa con trai duy nhất, được yêu thương hết mực. vừa nghĩ tới tình thương đó phải dành cho một đứa trẻ khác, taehyung đã có chút không bằng lòng, nói nhóc ích kỷ cũng được dẫu sao hiện tại nhóc cũng chỉ là một đứa con nít không hơn không kém.

"taehyung, con không được như vậy." nhìn ra dáng vẻ cau có đó của con trai, ba kim nghiêm nghị lắc đầu, tay còn đang cầm hồ sơ chuẩn bị rời đi.

nhóc mím môi, dĩ nhiên taehyung biết rõ, nhóc được ba mẹ cưng chiều thì đâu đó vẫn luôn được dạy dỗ, hun đúc kỹ càng. hơn hết ba của nhóc luôn luôn nghiêm khắc, từ cách ứng xử cho đến kết quả học tập. chỉ cần taehyung không làm đúng hoặc có thái độ không phải thì ngay tức khắc liền nhận về vô số lời khiển trách. tuy rằng ba kim dạy con không sai, nhưng taehyung là đứa trẻ có lòng tự trọng cao, từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn luôn cố chấp thế nên hai cha con mới đó đã có lí do xa cách nhau.

"ba có nghe mẹ kể qua về chuyện của con và jungkookie, con nên chú ý thái độ của bản thân. hãy trân trọng điều đó, vì anh jungkook bây giờ chính là bạn của con."

ba kim tương đối bận, bởi vì quản lí công ti nên thường không hay ở nhà. bây giờ về nhà lấy những tập hồ sơ dày cộm cần thiết, sau đó lại lên seoul tiếp tục công việc. hằng tuần, có khi là hằng tháng taehyung còn không được nhìn thấy ba mình lấy một lần. việc nhóc nghe lời ba thì vẫn không thay đổi, giống như những điều lệ đã được lập lên sẵn. nhưng rõ ràng là nhóc biết bản thân không thể cùng ba mình trò chuyện quá mười phút hay chỉ đơn giản là có thể đùa vui như ngày còn bé được nữa.

càng lớn lên một chút, ba kim càng khắt khe trong việc rèn giũa nhóc hơn, tốt cho sự phát triển của nhóc, nhưng thật sự điều đó không hề thoải mái. taehyung miễn cưỡng, cuối cùng thở dài gật gật đầu.

"con hiểu rồi, thưa ba."

"vậy ba đi đây, tạm biệt cả nhà, cuối tuần ba sẽ về đưa hai mẹ con đi chơi."

ba kim đi rồi, không gian yên ắng lại bao trùm. nhìn bàn ăn trước mặt nhóc rũ mi. từ trước đến nay taehyung vẫn luôn muốn hỏi, tại sao ba lại không thể cùng mẹ con nhóc ăn một bữa cơm gia đình rồi hẵng rời đi? ba nói cuối tuần sẽ về để đưa nhóc và mẹ taehee đi chơi, nhưng cái cuối tuần đó rốt cuộc có xảy ra hay không? những điều mà nhóc luôn muốn bày tỏ, lại không có can đảm để nói ra.

taehee thở dài, cô xoa đầu con trai. tâm tư của nhóc khó có thể nắm bắt hết được, huống hồ nhóc vẫn luôn không bao giờ chịu mở lòng. những nỗi buồn bất chợt ghé đến, mẹ chỉ biết ngồi cạnh an ủi. chuông cửa bất ngờ reo, cắt đứt khoảng không lặng im bối rối lúc này, taehee dịu dàng mỉm cười nhìn nhóc.

"chắc là jungkookie đến rồi đó, taehyung con mau ra mở cửa đi."

"dạ." nhóc gật đầu, chậm rãi tiến về phía cửa.

quả thực mẹ taehee nói rất chính xác, trước mặt taehyung là một jeon jungkook đang niềm nở cười tươi, nó trang bị đàng hoàng trên tay, bấy giờ vẫn cầm chặt túi đồ của bản thân. nhìn thấy người mở cửa là nhóc họ kim nó cũng vui vẻ vẫy vẫy tay.

"hi taehyungie."

taehyung không đáp chỉ nhún vai thờ ơ đi vào nhà, jungkook ngớ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng chạy ù vào. nhà taehyung có kiểu dáng khá hài hòa bởi màu xanh biển, trông vào mát mẻ lắm, ban nãy jungkook còn thấy trước nhà có trồng hàng bồ công anh trắng xóa cả một góc vườn. gió thổi nhẹ nhàng, bồ công anh dịu dàng lay, từng cánh hoa bay nhẹ như không khiến nó cảm thấy vui vẻ, cười tít mắt.

"jungkookie đó sao?"

taehee vẫy vẫy tay, cô đã nấu rất nhiều món ngon. cũng không rõ nó thích ăn gì, thế nên cô đã hỏi jina. nhưng câu trả lời nhận lại thì có vẻ không được như ý muốn, vì jina bảo rằng nó không đặc biệt thích ăn thứ gì cả và hầu như cái gì nó cũng thấy ngon.

"dạ, con xin lỗi vì đã sang trễ ạ." nó gãi đầu cười chữa ngại chỉ tại ngủ quên mà lỡ hết việc.

"không sao không sao, chúng ta ăn cơm thôi." taehee kéo tay jungkook ngồi vào bàn ăn.

"taehyung, đợi có lâu không?"

"lâu."

nó nhìn nhóc, tại vì không biết mở lời thế nào vậy nên nó hỏi đại một câu như vậy. jungkook cười, nó đâu có biết đâu. lỗi tại nó ngủ quên nên để nhóc họ kim chờ, chắc mọi người đều đói lắm rồi. mà cũng lạ, hôm qua nó thấy nhóc họ kim vui vẻ, hôm nay lại cứ xa cách như không quen biết. jungkook nhún vai, nó cũng không mấy để tâm, chắc có lẽ một chút nữa sẽ ổn cả thôi.

"mẹ tôi nấu ăn rất ngon, mời cậu dùng thử."

jungkook tấm tắc khen, công nhận nhóc họ kim nói chuyện rất trưởng thành luôn. nhóc còn chủ động mời nó dùng bữa trước. vậy là nó không ngần ngại, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói.

"mời mọi người ăn cơm, con sẽ không khách sao đâu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook