4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con ăn cái này đi." taehee gắp cho jungkook một miếng thịt kho thơm lừng, nhìn cái cách nó ăn sao mà thấy ngon miệng quá.

"con cảm ơn cô." lúc nào nó cũng cười, vui vẻ nhận lấy. jungkook cầm đôi đũa gắp từng miếng thưởng thức.

tay nghề của cô taehee đúng là không thể chê được, thịt mềm vừa chín tới không bị dai, nêm nếm cũng không tệ. đối với jungkook mà nói, món thịt kho này vô cùng tuyệt vời. jungkook gật gật đầu công nhận quả thực ngon hơn mẹ jina của nó gấp mấy ngàn lần: "cô taehee nấu ăn ngon hơn cả mẹ con nữa."

"thật sao? con ăn nhiều vào nhé."

nhận được lời khen ngợi từ đứa trẻ đáng yêu như thế này, tâm tình của taehee thoáng chốc cũng trở nên thoải mái hơn. lúc jungkook còn nằm nôi cô đã rất thích bồng nó, thậm chí nâng niu nó hơn cả jina. bởi vì thời điểm jungkook còn nằm nôi thì kim taehyung vẫn chưa được sinh ra đời, khao khát làm mẹ của taehee càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. hiện tại nó đã trở thành một cậu bé mười tuổi cao ráo và đáng yêu. vì thế mà niềm yêu thích của taehee đối với jungkook chưa bao giờ thay đổi. huống hồ là nó còn rất hiểu chuyện, chủ động kết bạn với taehyung nữa.

"chắc cô đợi con lâu lắm, con xin lỗi. chỉ tại... con ngủ quên." nó ngại ngùng cười trừ dẫu sao đây cũng là sự thật, mặc dù lúc tối đã cố gắng đi ngủ thật sớm nhưng việc dậy lúc mười giờ trưa vẫn là thói quen.

"không sao không sao, nhưng mà có phải jina cậu ấy sẽ mắng con là 'ngủ trương thây nứt cốt' ra không?"

jungkook lập tức gật đầu. thật ra thì mẹ jina của nó có câu đó là cửa miệng, mỗi năm đều đặn luôn phải nghe. dần dà thành thói quen, sáng nào mà dậy sớm không bị mẹ jina la như thế nó cứ thấy thiếu thiếu.

"hồi trước jina và cô ở cùng trọ, mẹ con cũng hay la cô như thế lắm, jina được cái dậy sớm vô cùng. có lẽ cậu ấy dậy để chuẩn bị mọi thứ." taehee cười lớn nhớ lại thời đi học mà thoải mái vô cùng.

hồi đó jina và cô cùng nhau vào seoul học quản trị kinh doanh, có một khoảng thời gian dài cả hai ở bên nhau. sau khi học xong thì taehee quay trở lại busan và lấy chồng, cũng làm vài công việc lặt vặt ở đây. còn jina là cô sinh viên xinh đẹp giỏi giang, vô tình có mối lương duyên đặc biệt với giảng viên của mình. thế nhưng vẫn luôn tiếc rằng, thầy jeon mất quá sớm, ngay khi thầy ấy chỉ mới được ở cùng hai mẹ con một thời gian ngắn ngủi. trên đời này có những thứ rất khó hiểu, mãi sau này ngoảnh đầu lại cũng không thể quên. jina đã cô độc một thời gian dài, tự mình nuôi nấng jungkook khôn lớn. nhớ lại cái cảm giác thời còn là hai cô thiếu nữ được hàng tá học viên nam trong trường theo đuổi mà chỉ biết cười buồn, kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm mà thôi.

may mắn rằng cả hai hiện tại đã hạnh phúc sở hữu hai món quà vô giá là jungkook và taehyung, đối với taehee và jina hai con là tất cả. chỉ thương jina chồng mất sớm vì một tai nạn ngoài ý muốn, điều đó khiến taehee thương đứa bé lạc quan vui vẻ trước mắt hơn. hơn hết chính là bởi taehee cảm thấy xót xa cho jina, cô bạn thân thiết của mình.

"mẹ con cọc cằn lắm, nhưng con vẫn thương." jungkook nở nụ cười khi nói về mẹ của mình, tuy mẹ jina có chút hung dữ, nhưng mà vẫn hoàn hảo trong mắt nó.

thấy hai người trò chuyện rôm rả quên cả mình ngồi bên cạnh, taehyung liếc mắt, nhóc biết mẹ mình và cô jina là bạn thân hơn nữa cô jina rất giỏi, cô luôn phải lo liệu công việc bên mỹ, còn mẹ nhóc cũng tạm ổn, một vài cửa hàng nhỏ có lẽ đã đủ để nhóc có một cuộc sống sung túc, đủ đầy. taehyung thở dài, hoặc nếu cho dù có không ổn, thì mẹ taehee của nhóc vẫn sẽ không để nhóc thua thiệt bất cứ đứa trẻ nào đâu.

jungkook thấy taehyung đang nhìn mình, đôi mắt sắc lẹm của nhóc khiến nó hơi quan ngại, rõ ràng nó là anh và nó chưa làm gì taehyung cả. tại sao nhóc họ kim lúc nào cũng trông hơi khó chịu nhìn về phía nó vậy? mãi cho đến khi ăn cơm xong xuôi jungkook cũng không biết nên hó hé điều gì với taehyung.

taehee bưng ra một ấm trà thơm, nhẹ nhàng rót ra ly cho jungkook và con trai của mình. cô nhìn nó cười niềm nở: "jungkookie có thích uống trà không? hay để cô lấy sữa cho con nhé?"

"không cần đâu ạ, con thích uống trà lắm."

nó đưa hai bàn tay nhỏ, đón nhận ly trà ấm thơm ngát. bởi vì hơi nóng lên jungkook cứ thổi thổi, nhấp nhấp. tuy đắn đo nhưng vẫn muốn uống thử, nó hay uống sữa chuối hơn nhưng bởi vì không muốn phiền cô taehee thế nên nó vẫn muốn thưởng thức. trà là đồ uống mà ông bà ngoại thường hay cùng nhau nhâm nhi vào mỗi buổi chiều tà, còn mẹ jina thì vì tính chất công việc dày đặc nên thường xuyên uống cà phê. so với bộ dạng lần đầu uống trà ngơ ngẩn nhấp vụng của jungkook thì taehyung có vẻ ra dáng hơn, nhóc từ tốn nhấp từng ngụm rồi chậm rãi nuốt xuống. cảm giác ấm nóng ở cuống họng khiến nhóc thoải mái.

một đứa trẻ mười tuổi cầm ly trà nóng còn cầm không xong, đứa kia bảy tuổi đã sâu sắc thưởng thức hệt như thói quen.

đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, hai đứa trẻ im lặng nghe mẹ taehee nói chuyện. vừa cúp máy, cô đã vội vàng đứng dậy chạy vào phòng. taehyung liếc mắt, có lẽ là ở cửa hàng đã xảy ra chút chuyện, nếu không thì mẹ nhóc cũng không vội vã như thế. lát sau khi trở ra ngoài, taehee thay một bộ váy đơn giản sau đó chạy quanh để tìm chìa khoá xe.

"trên kệ ở gần phòng bếp, mẹ đã để ở đó." taehyung thở dài, những thứ cần thiết thế này không hiểu sao mẹ taehee suốt ngày cứ để quên hoài. đến lúc cần thì phải chạy quanh khắp nhà để tìm kiếm.

"xin lỗi hai đứa, bây giờ mẹ có chút việc bận ở cửa hàng mất rồi."

taehee cũng không quên xoa đầu taehyung và jungkook dặn dò: "ở nhà ngoan nhé."

"dạ, con sẽ ở nhà chơi với taehyungie. cô đừng lo." nó nhanh nhảu tiếp lời, nở nụ cười tươi.

"được rồi, nếu mẹ không đi sẽ còn trễ hơn nữa." taehyung khoanh tay, mẹ taehee của nhóc luôn luôn như vậy.

không luyên thuyên nữa, taehee chào tạm biệt cả hai trước khi ra khỏi cửa cô còn luyến tiếc quay lại nhìn nó: "jungkookie, xin lỗi con nhé. con ở lại chơi một chút cô sẽ về sớm thôi."

"con không sao đâu ạ, chơi một lát rồi con sẽ về." jungkook gật gật đầu, nó sẽ ở lại để chơi cùng với taehyung. nếu không thì nó sợ nhóc họ kim không có ai chơi, sẽ chán chết mất.

"mẹ sẽ mua bánh về cho hai đứa."

thấy taehee đã chạy ra khỏi cửa, jungkook đột nhiên sực nhớ ra một chuyện. nó vội vàng rời khỏi ghế, chạy tới cái túi nhỏ ban nãy của mình lục lọi. cố gắng chạy thật nhanh để kịp ra đến xe của taehee. jungkook cố gắng, tuy không cách xa lắm nhưng nó sợ cô taehee lên xe sẽ đi mất.

"cô ơi."

"jungkookie? sao vậy con?" taehee đứng trước xe, cúi xuống nhìn đứa nhóc phía dưới.

"hôm nay sang đây con có cái này tặng cô." nói rồi xòe hai bàn tay nhỏ ra, ở giữa lòng bàn tay có mấy viên kẹo được bọc lại cẩn thận màu sắc rực rỡ đẹp mắt.

taehee cảm động, cô xoa đầu đứa trẻ đáng yêu rồi cười tươi nhận mấy mấy viên kẹo ngọt ngào: "cảm ơn jungkookie, cô thích lắm."

"không có gì ạ." nó gãi gãi đầu, chỉ là nó lo cô taehee sẽ làm việc cực nhọc. mặc dù kẹo cũng không có gì to tát, nhưng nó hi vọng cô taehee có thể dùng nếu cảm thấy mệt mỏi.

sau khi taehee rời đi jungkook mang tâm trạng vui vẻ đi vào nhà, nhìn quanh vẫn không thấy taehyung đâu. vậy là nó đi tới lấy một ít kẹo ngọt trong túi của mình có ý muốn tặng cho nhóc, đây là kẹo eyes nó thích nhất, mềm lắm. mua hẳn bên mỹ đó. hồi sáng jungkook kịp đem theo một lượng kha khá để tặng cô taehee và taehyung. jungkook hít một hơi thật sâu nó đảo đảo mắt nhìn rồi đột nhiên nhìn thấy một vật nhỏ đang được để trên một góc ở sô pha.

gấu bông? à, là một chú thỏ ngọc.

sự chú ý của jungkookie đã va phải vào ánh mắt của bé thỏ ngọc.

nó chậm rãi đi tới cầm chú thỏ ngọc trên tay, thấy cũng ngộ nghĩnh, tự dưng lại cười. kim taehyung ít nói kia cũng thích mấy thứ gấu bông thỏ ngọc như này sao? jungkook lẳng lặng ngắm chú thỏ trong tay một chút, cuối cùng đánh liều ôm chặt trong tay tìm đường đi lên phòng taehyung, cũng chỉ là trả thỏ, nó cũng sẽ tặng kẹo cho nhóc họ kim luôn. jungkook gõ gõ cửa phòng, mấy phút sau liền nghe âm thanh tiếng dép lẹp xẹp, dường như nãy giờ taehyung đang ngồi trên giường, cửa vừa mở nhìn thấy nó taehyung đã chán nản liếc nhìn.

"có việc gì?"

"à chỉ là anh muốn..."

thỏ bông chưa kịp đưa lên taehyung mạnh bạo giật nó về phía mình, nhóc liếc mắt: "đưa đây."

taehyung lại vô ý khiến cho jungkook mất đà mà ngã mông đập mạnh xuống sàn, cộng thêm tay của nó quơ loạng xạ nên móng tay cùng vô ý kéo qua má một đường nhỏ. chỗ bị móng tay xoẹt qua ửng đỏ. mẹ jina nói bấm móng tay không chịu nghe lời còn cãi cùn, bảo trai đẹp phải nuôi móng tay, căn bản là vì làm biếng đi cắt, giờ thì trầy xước mất rồi.

"em làm gì vậy? đau mông quá đi. mông nhỏ của anh." nó nhăn nhó, vội vàng đứng dậy xoa xoa mông nhỏ. đau quá, ê mông quá đi. bắt đền kim taehyung đó.

"có... có sao không?" nhóc cũng biết mình mạnh tay tuy nhiên không cố ý, ngượng ngùng hỏi lời quan tâm. chỉ là taehyung muốn lấy lại con thỏ bông mà thôi.

"không sao." jungkook bĩu môi, cuối cùng lại chỉ lắc đầu. nó đâu thể bắt bẻ đứa em này được chứ?

"tôi..."

"nè." jungkook chìa tay cầm kẹo ra trước mặt taehyung.

"hả?" nhóc ngờ nghệch, không hiểu vì sao lại không biết đáp lời thế nào.

"ngơ ngác cái gì? tôi tặng đó, kẹo eyes ăn rất ngon." jungkook thấy nhóc họ kim lười phản ứng cũng thẳng tay nhét mấy viên hồng hồng vào tay nhóc.

taehyung cầm lấy, jungkook nhìn vẻ mặt ngốc lăng đó của nhóc, đột nhiên lại phì cười: "làm như là báu vật vậy? tiếc là anh không mang về nhiều, nếu em thích thì để anh nghĩ cách nha."

"tôi không cần." nhóc ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"thôi nào thôi nào, không phải ngại đâu. trẻ con ai cũng thích kẹo hết." ngay cả jungkook đây cũng rất thích, nó ăn hoài ăn mãi, răng sâu bị mẹ jina la hoài.

"đừng có gọi tôi là em."

jungkook mím môi, nó cũng không muốn cãi cọ với taehyung. chỉ đành chiều theo nhóc vậy, đợi khi nào vui vẻ hơn nó sẽ hỏi nhóc lí do tại sao.

"được rồi."

"nói nè, bảy tuổi thì nên hoạt bát cười nhiều lên. đừng có bí xị ra như vậy mãi, trông xấu trai lắm." jungkook nói xong còn phụ họa thêm một nụ cười tươi tắn đặc trưng, hai cái răng thỏ xuất hiện.

"tôi không cần." taehyung xoay lưng đi vào trong phòng.

jungkook lẻo đẻo theo sau, phòng nhóc họ kim rất gọn thậm chí sách học cũng nhiều nữa. khác hẳn với căn phòng đồ nằm một nơi tủ nằm một nơi của nó, phòng jungkook cũng không có cuốn sách nào ngược lại truyện tranh bánh kẹo có đầy. màu xanh dương mát mẻ khiến nó cảm thấy thích thú, dường như taehyung cũng thích màu này. ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng jungkook lẳng lặng nhìn taehyung đang đặt con thỏ ngọc trên bàn học, có vẻ như nó là một vật quan trọng của nhóc. ban nãy thấy taehyung vội vàng giật lại từ tay nó, nó đã hiểu rồi.

"chú thỏ ngọc đó, quan trọng lắm đúng không?" jungkook cất lời, chỉ là nó tò mò, không biết vì sao nhóc họ kim lại trân trọng nó như vậy thôi.

"tại vì đó là của bà nội tặng tôi." và nhóc chưa từng để đánh mất chú thỏ ngọc đó, lúc trước có bị ba mắng tại vì có em họ đến chơi, muốn ôm thỏ ngọc đó về. taehyung rất cau có, nhóc dĩ nhiên là không đồng ý. chấp nhận bị ba mắng chứ nhóc không muốn trao thứ quan trọng này cho người khác, trừ khi nhóc tin tưởng và thật sự muốn như thế.

"em... à không, cậu có vẻ thích học nhỉ?" cứ xưng hô kiểu này, mong rằng sẽ nhanh quen. chứ nó cảm thấy hơi bối rối rồi.

"ừ." nhóc không ngần ngại gật đầu, so với bạn bè đồng trang lứa còn đang đùa vui lười làm bài tập kia thì nhóc chăm chỉ hơn nhiều. mặc dù chẳng ai bắt ép nhóc phải học tập nhiều cả, hoặc là chính nhóc muốn bản thân trở nên thật giỏi, cũng để chứng minh cho ba thấy nữa.

"sao không chơi đi cho thoải mái? máy chơi game cũng vui mà, chơi trốn tìm hay là chơi đố vui nè." jungkook thấy nhóc ngồi lên giường, nó cũng hứng khởi trèo lên. vui vẻ giới thiệu về game, nó thì lại lười học. với cả mẹ jina hay than vãn thế thôi cũng ít khi tạo áp lực cho nó lắm.

"không thích."

"sao lại không thích? hay là chơi đố vui thử đi nha?"

jungkook gãi gãi cằm nghĩ nghĩ một chút liền tâm đắc vỗ tay: "quả gì không ở cây nào, không chân không cánh bay cao chạy dài?"

"nhảm nhí." taehyung liếc mắt, đừng có đùa nữa. những câu này chỉ hỏi con nít thôi.

jungkook thở dài tại sao nó lại có thể nói chuyện với một đứa nhóc nhạt nhẽo đến như vậy được chứ? nhưng nó vẫn cố gắng, hồ hởi vô cùng. nó nằng nặc nhìn chằm chằm nhóc như chờ đợi.

"cậu cứ động não trả lời đi xem nào."

taehyung cảm thấy bản thân như đang được mong ngóng cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng nhóc không biết cái này thậm chí chưa từng nghe qua. à thì chỉ có con nít mới đố nhau thôi, nhóc đâu có chơi đố cái này bao giờ đâu, nhóc học cái khác mà.

"sao hả? không biết rồi chứ gì, không biết đúng không?"

kim taehyung dĩ nhiên không chịu thua, nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp. jungkook ngày càng nhích lại gần nhóc, khiến taehyung khó chịu mà đẩy nó ra.

"là quả banh đá đó." nó bật cười, mặc kệ có bị nhóc họ kim đẩy ra đi chăng nữa.

"đúng là nhảm nhí, không có logic và cũng chẳng giúp ích được gì."

"vui mà, vui lắm á." hoặc là chỉ mình nó thấy vui, còn cứ tưởng kim taehyung cao siêu như thế nào. mấy câu khó thì biết, còn mấy câu dễ thì không biết.

"vậy cậu đố đi, câu nào mà cậu cho là logic và giúp ích được ấy." jungkook hất hất mặt, nó hay chơi đố vui với bạn bè lắm. mấy câu tương tự cũng dễ thôi.

"được thôi, tôi đố cậu, thì hiện tại đơn được thành lập như thế nào?" taehyung nhàn nhã đối với loại câu hỏi này nhóc đã học tận bảy kiếp trước quá dễ dàng để trả lời.

ngược lại jungkook bất động mấp máy môi rõ ràng là chơi đố vui nhóc họ kim đố tới học tập ai biết mà đoán được? mấy công thức tiếng anh nó không có nhớ, cách dùng thì nó biết vì nó có thể giao tiếp bằng tiếng anh. nhưng để trả lời rõ ràng rành mạch câu hỏi này thì...

"cái này trong tiếng anh đấy, cậu đoán được không?"

jungkook mím môi, thôi thà không trả lời còn hơn là trả lời sai. nhục lắm.

nhóc cười lớn, xem như cười lại vào mặt nó: "thành lập gồm chủ từ s và động từ v, ở ngôi thứ ba số ít động từ được thêm s hoặc es. nó được gọi là simple vì cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn như write hoặc writes. khác với các thì hiện tại khác như thì hiện tại tiếp diễn là is writing và thì hiện tại hoàn thành là has written..."

nhìn kim taehyung đột nhiên thao thao bất tuyệt jungkook chỉ biết lặng im, mấy cái này đột nhiên hỏi một phát là y như rằng không trả lời được. jungkook tức giận ngoảnh mặt đi.

nó chợt nhận ra một sự thật, không trả lời còn nhục hơn trả lời sai.

"if you study well, play alone."

"học giỏi thì chơi một mình đi."

thật xấu hổ, thật mất mặt, bản thân đã mười tuổi rồi mà con thua đứa nhóc lên bảy. đã thế còn mang danh là ở mỹ, nhưng một câu hỏi công thức lại không trả lời được. jeon jungkook đột nhiên cảm thấy thật thất bại. kim taehyung thì đắc thắng vô cùng, nhóc còn cố tình nói thêm vài thứ nữa. để rồi hai đứa cứ nói qua nói lại dăm ba câu, giận dỗi một lúc lâu cuối cùng cũng hòa nhập được. vì tính jungkook vốn hòa đồng dễ gần nên sấn lại taehyung một tí liền nói chuyện được. chơi say sưa trong phòng tuy chỉ là ngồi yên để nói về những thứ mà taehyung đã được học qua, nhưng nó cảm thấy nhóc họ kim đã nới lỏng khoảng cách hơn lúc trước rất nhiều. có lẽ là không còn ghét nó nữa chẳng hạn.

cả hai đố nhau nhưng lại bất đồng một chỗ jungkook đố vui dân gian còn taehyung thì xuyên qua kiến thức, ấy vậy mà chẳng hiểu sao có thể chơi với nhau đến xế chiều cho đến khi taehee về đến nhà. cho mỗi đứa một cái bánh thơm lừng ngọt ngọt như đã hứa, cả hai đều vui vẻ đưa tay nhận lấy. jungkook cảm ơn rồi ra về dẫu sao ngày hôm nay chơi cũng quá nhiều rồi. cô taehee dịu dàng tạm biệt còn rủ nó hôm sau sang chơi tiếp nữa đó.

"tôi về đây, taehyung ơi."

nó nhìn taehyung một cái, gương mặt nhóc lúc nào cũng không thay đổi. thế nhưng jungkook vẫn vui vẻ, hôm nay chơi vui như vậy nên nó không có còn buồn chán gì nữa. nó vẫy vẫy tay rồi xoay lưng bước đi.

đi ngang qua dãy bồ công anh, dưới buổi chiều màu vàng cam gió khẽ thổi lay lay chuyển động khiến jungkook thích thú cười đến tít mắt. ngắm nhìn một chút rồi lại cất bước nhỏ ra về. nó còn đang hát vài câu hát quen thuộc, đột nhiên góc áo nó bị ai đó nắm chặt lấy kéo cho khựng lại. jungkook dừng chân quay lưng nhìn. đôi mắt nó tròn xoe, lại không giấu nổi bất ngờ.

"taehyungie?"

nhóc họ kim không nói không rằng tiến đến gần khuôn mặt của nó đưa tay lên, thoáng chốc giật mình jungkook chỉ biết nhắm chặt mắt lại. cảm nhận má mình có gì đó chạm vào, nhưng nó chỉ là quá bất ngờ với hành động của nhóc họ kim.

"xong rồi."

nghe thanh âm của taehyung vang lên nó mới bàng hoàng mở mắt ra sau đó đưa tay sờ lên má, bất ngờ trợn tròn mắt: "băng keo cá nhân?"

"ừ." taehyung ngoảnh mặt sang phía bồ công anh đáp nhẹ, lúc bị ngã nó sơ ý để móng tay quẹt qua mặt khiến má hằn đỏ.

"không phải quan tâm gì đâu, mắc công cậu lại kêu do tôi thì mệt lắm."

ban nãy vì loay hoay nên taehee không chú ý thấy, vậy mà nhóc lại chuẩn bị cả băng keo cho jungkook. xem ra nhóc họ kim cũng không lạnh nhạt như mọi người vẫn thường nói, jungkook mỉm cười tươi, rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.

"cảm ơn."

kim taehyung liếc mắt, nhóc thở dài, nhóc còn đang đắn đo không biết có nên mở lời hay không. nhưng mắt thấy jungkook chuẩn bị rời đi, nhóc lại không chần chừ mà cất lời.

"xin lỗi."

jungkook khựng lại, nó cũng không hiểu vì sao nhóc họ kim lại xin lỗi nó nữa. nó nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"vì sao?"

"vì vô ý làm đau mông nhỏ của cậu."

kim taehyung ngoảnh sang một bên, né tránh ánh nhìn của nó. jungkook lại chỉ bĩu môi, chuyện đó vốn dĩ cũng không có quan trọng, nó cũng đã bảo không sao rồi, hoá ra taehyung lại cảm thấy áy náy như thế. jungkook lúc này hiền hoà vô cùng, ánh mắt trong veo ánh lên cái nhìn chân thành và nó đang nở nụ cười nhìn taehyung.

"taehyungie, chúng ta là bạn nhé?"

"là bạn, từ hôm qua rồi mà." nói là thế, nhưng nhóc vẫn gật gật đầu.

"tôi về đây, hôm sau lại đến chơi." nói rồi jungkook vẫy vẫy tay xoay lưng đi về.

nhìn bóng dáng của nó ánh lên dưới màu nắng nhẹ, thân ảnh mi nhon của jungkook rất đáng yêu. kim taehyung nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. màu nắng chiếu lên đôi vai gầy của nhóc, taehyung đứng nhìn theo bóng dáng ai đang vui vẻ chạy về phía trước.

jeon jungkook sẽ là bạn.

là bạn của riêng nhóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook