5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cả ngày hôm nay con đã chơi gì với cô taehee vậy?"

lúc jungkook về tới nhà bà ngoại trời đã dần tối, vừa đặt chân vào nhà nó đã nhanh chóng lấy đồ đi vào tắm rửa. mới chỉ nói chuyện với ông ba một xíu liền ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cơm. và lúc này đây nó đang vui vẻ ăn phần cơm của mình.

"cả ngày hôm nay con chơi với taehyungie, cô taehee bận việc, lúc chiều có về mua bánh cho con và taehyungie nữa." jungkook cắn một miếng cá nhai nhồm nhoàm.

"taehyung? nhóc đó thật sự chịu chơi với con sao?" mẹ jina ngạc nhiên chớp chớp mắt, cũng không ngờ tại vì đó giờ taehyung không như vậy đâu.

"con quá thân thiện và đáng yêu để kết bạn mà." nó tự hào hỉnh hỉnh mũi tỏ vẻ, hôm nay nó ở trong phòng taehyung khám phá nhiều thứ, không ngờ là nhóc họ kim giỏi như vậy luôn.

"thật ra taehyungie cũng thích ăn kẹo eyes giống con thôi. tặng kẹo, chơi đố vui, trò chuyện một xíu là thành bạn."

mọi người nghe nó nói vậy cũng yên tâm, dù sao jungkook mới trở về lại busan cũng chưa có gặp thêm bạn bè. nếu cứ để nó ở nhà sẽ chán lắm, nó với taehyung có thể chơi cùng nhau thì tốt quá rồi. bà ngoại cười tươi, thật tình do jungkook không nhớ chứ hồi đó taehyung mới chỉ bốn tuổi đã vì cái miệng luyên tha luyên thuyên đủ thứ của nó mà đâm ra giận dỗi, nhóc đã ghét sam sáp nói nhiều mà jungkook lại có đủ.

"con là người bạn đầu tiên của taehyung đó, đừng có chọc cho em nó khóc như hồi năm con bảy tuổi vì tội nói nhiều nhé."

"người bạn đầu tiên? vậy hóa ra taehyung thật sự không có ai chơi chung sao ạ?" nó dừng đũa, chớp chớp mắt tò mò.

"cũng không hẳn, voi con biết mà, đâu phải đứa trẻ nào cũng giống như con."

ông ngoại xoa đầu nó, những đứa trẻ khác cũng rất thích kết bạn nhưng tất cả chỉ mới bảy tuổi vì nghe taehyung mắng một chút đã giận dỗi bỏ đi. không đứa trẻ nào có thể chủ động và sẵn sàng bỏ qua như jungkook cả, vì mấy đứa nó bằng tuổi, và nó còn bé hơn cả jungkook nữa.

jungkook gật gù, đi học thật nhiều, vậy mà taehyung không có một người bạn nào bên cạnh chơi chung. thật ra nó cảm thấy nhóc họ kim rất tốt, lúc ra về nhóc còn sực nhớ mà dán băng cá nhân cho nó nữa. vì quá xa cách, điều đó không một ai mong muốn cả nhưng bởi lẽ có những đứa trẻ sinh ra một phần tính cách đã như vậy. khác hẳn với jungkook, đi bốn phương chắc cũng quen được hết bạn bốn phương.

"taehyung luôn như vậy mà, nhưng thằng bé lại rất ấm áp." mẹ jina gật đầu bởi vì lúc taehee sinh con cô cũng ở bên cạnh chăm sóc ít nhiều nên hiểu rõ, thời gian đó jungkook còn quá nhỏ với lại nếu lớn hơn một chút chắc nó cũng chẳng nhớ nổi thứ gì đâu.

taehyung không nói, nhưng vẫn cư xử có chừng mực đối với người lớn. vì cô không thường xuyên bắt gặp, nhưng có một lần vào năm ngoái, cô trở về busan mà không mang theo jungkook. jina đã thấy đứa trẻ sáu tuổi kia bước từng bước nhỏ, giúp một bà lão ngoài đường nhặt lại những quả trái cây đã bị rơi ra xuống đường. lỗi không phải do taehyung, thế nhưng nhóc vẫn cứ luôn cúi đầu xin lỗi. lúc đó jina mới nhận ra, thật ra thì đứa trẻ mang tên kim taehyung, ngày thường lạnh nhạt nhưng vẫn luôn được giáo dục rất tốt.

"taehyung thật sự rất thích nghe voi con nói tiếng anh, có lẽ thằng bé thích học hỏi hơn là chơi đùa như những đứa trẻ khác. vậy nên voi con, con đừng làm em buồn nhé." ông ngoại nhẹ nhàng khuyên nhủ, dẫu sao đối với một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học đang dần phát triển mà cứ im lặng xa cách như vậy cũng không tốt.

"dạ." jungkook gật đầu, nó dĩ nhiên sẽ không làm taehyung buồn rồi. bởi vì hai đứa đã trở thành bạn của nhau.

ăn cơm xong xuôi nó chạy ù lên phòng, nằm chễm chệ trên chiếc giường thân yêu, tìm cái máy game ra chơi. máy này mẹ jina sắm về chủ yếu là để jungkook giải trí khi có thời gian rảnh rỗi hoặc là có những lúc cô bận quá không chơi với nó được. hiện tại đang là nghỉ hè, và jina cũng tạm gác công việc sang một bên để về thăm busan sau những ngày tháng dài đằng đẵng ổn định công việc bên nước ngoài.

jungkook nói chuyện với ông bà qua điện thoại cũng không nhịn được nỗi nhớ trong lòng, liền cố chấp đòi về thăm quê. nói chứ nó cũng nhớ busan lắm, đặc biệt là ông bà ngoại. bên mỹ chỉ đi học rồi lại về, thỉnh thoảng có dạo chơi với bạn bè một chút. mấy món ăn do bà ngoại nấu jungkook cũng rất nhớ, nhớ cái hương vị thơm lừng quen thuộc.

nó chơi game được một lúc xong lại không có hứng thú nữa, jungkook quăng máy game qua một bên gác tay lên trán làm bộ phiền não thở dài: "chán quá."

nói chứ chơi một mình cũng chán òm luôn. jungkook chồm người dậy vươn tới cái vali nhỏ của mẹ jina lục lọi kiếm đồ, hốt một đống kẹo eyes trên tay nó cười vui vẻ.

"được rồi, bây giờ mình sẽ mang kẹo sang cho taehyungie."

nói rồi hí hửng chạy ra khỏi phòng, mắt thấy ông bà và mẹ mình đang coi tivi thoải mái jungkook cũng được dịp, liền vội vàng đi tới: "con sang nhà taehyung chơi nhé."

"cũng được, nhớ canh giờ về sớm đó. đi khuya ma nó bắt cái đầu anh là tiêu luôn." mẹ jina bật cười, tỏ vẻ nguy hiểm hâm dọa con trai.

"con lớn rồi, con không sợ đâu, tạm biệt mọi người." nó không biết là mẹ jina muốn doạ nó chỗ nào, jungkook bĩu môi rồi cong mông bỏ đi mất.

"xem ra chơi với taehyungie voi con cũng vui lắm." ông ngoại cầm lấy điều khiển, ấn chuyển sang kênh thời sự.

"như vậy cũng tốt."

bà ngoại hiền từ gật gật đầu, có thể jungkook sẽ giúp được taehyung thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. niềm vui của những đứa trẻ, vốn dĩ luôn rất giản đơn.

[...]

jungkook bước từng bước, nó vui vẻ hát những câu hát quen thuộc. không tốn quá nhiều thời gian để nó có thể sang nhà của nhóc họ kim, bây giờ nó đã đứng trước cửa nhà của nhóc rồi. tuy là trời tối nhưng vì ngôi nhà thơ mộng nhỏ xinh của taehyung bật đèn sáng, gam màu vàng ấm áp khiến nó không thấy hoảng sợ nữa. đưa tay lên gõ gõ một lúc, cô taehee mở cửa ra bất ngờ thấy jungkook đang nắm chặt tay, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình.

"jungkookie? sang chơi sao con? vào nhà nào."

"con chào cô." nó lễ phép chào hỏi.

"chào jungkookie, cô không nghĩ con sẽ sang chơi giờ này đó." taehee bật cười, vì trời cũng tối rồi, mặc dù cả hai nhà không cách xa lắm.

"cô taehee, taehyung đâu rồi cô?" jungkook ngó nghiêng vẫn không thấy bóng dáng của nhọc họ kim.

"thật ra thì..." taehee cười cười ngại ngùng: "taehyungie giận cô mất tiêu rồi."

"sao em ấy giận cô ạ?" nó chớp chớp mắt thật không ngờ một người đáng yêu hiền lành như cô taehee đây mà taehyung cũng giận cho được.

cô xấu hổ giải thích: "chiều nay cô định lên phòng taehyungie dọn dẹp."

"dạ?" jungkook nghiêm túc lắng nghe.

"rồi...rồi cô thấy mấy viên kẹo hồng hồng ở trên bàn học của taehyungie, thì cô mới nhớ đến loại kẹo con tặng cho cô. sau đó cô mới mở bọc ra ăn một viên." nhưng vì ngon quá nên cô ăn hết luôn, vì taehyung phát hiện ra thế nên bây giờ cô cũng đang rất khó xử với con trai.

"con hiểu rồi ạ." hiện tại jungkook chỉ cần đem lên tặng lại cho nhóc số kẹo mình mang sang bây giờ là được, có lẽ như vậy nhóc sẽ hết giận thôi.

"mặc dù cô đã xin lỗi rất nhiều nhưng nó không thèm quan tâm, tuy không như mấy đứa nhóc khác là la toáng lên rồi bắt đền nhưng thái độ của taehyungie, đúng là có chút lạnh nhạt."

tuy là mẹ nhưng taehee còn ngờ ngợ mỗi lần ánh mắt lạnh lẽo của con trai chiếu thẳng vào mình, tuy nhóc không nói gì nhưng vẫn khiến cho cô có cảm giác bản thân là một tên tội đồ phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ.

"taehyung chỉ nói là không sao, sau đó không gặp cô nữa." nhóc không trách mắng cũng không nhận lời xin lỗi khiến cho cô chột dạ vô cùng, khi đó taehee mới biết taehyung đã giận cô mất rồi.

"để con lên nói chuyện với taehyungie thử nhé cô."

jungkook ôm nắm kẹo eyes trong tay đi đến trước phòng taehyung, nó gõ cửa. mãi một lúc sâu mới có tiếng nhàn nhạt vọng ra: "con không sao, mẹ không cần phải xin lỗi nữa đâu."

jungkook khựng lại suy nghĩ, kẹo này là do nó tặng cho nhóc. chẳng lẽ taehyung thích loại kẹo ngọt ngào này nhiều đến vậy sao? jungkook lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu sau đó đưa đôi tay nhỏ lên cửa gỗ tiếp tục gõ, cứ kiên trì gõ mãi mặc dù dường như taehyung còn không có ý định mở cửa. mãi một lúc sau có lẽ do quá đau đầu vì âm thanh phát ra từ bên ngoài nên nhóc liền mang bộ mặt than ra mở cửa.

"con đã nói là không sao đâu nên mẹ đừng cảm thấy có lỗi nữa. con không..." lời chưa dứt ánh mắt đã dán chặt lên jungkook ngay trước mắt.

nó đứng đối diện taehyung nở nụ cười tươi khiến răng thỏ được dịp hiện hữu trên khuôn miệng xinh xắn, chìa đôi bàn tay ra đến trước mặt nhóc, nó vui vẻ lên tiếng: "tặng cậu kẹo nữa nè, đừng buồn việc cô taehee ăn hết kẹo nữa. cô ấy không cố ý đâu."

"tôi không có giận mẹ đâu."

cảm tưởng như vừa mới mất đi một thứ đặc biệt liền có một điều duy nhất đặc biệt hơn xuất hiện vậy đó.

"cảm ơn cậu."

kim taehyung xòe tay đón lấy những viên kẹo màu của jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook