19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quà sinh nhật?"

jimin có chút khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau nó liền nhớ ra.

"mua quà sinh nhật cho taehyung đúng không?"

nó bảo đảm là trăm ngàn đúng, bởi vì hôm nay chính xác là sinh nhật của kim taehyung. bản thân nó cũng chuẩn bị đi mua quà để tặng cho nhóc họ kim rồi, thậm chí còn gửi ngay từ sớm. đang vui vẻ đắc ý không ngờ câu trả lời của jungkook như sét đánh ngang tai.

"không phải."

park jimin nhíu mày: "không phải?"

nhìn thấy biểu cảm của nó cậu có chút buồn cười, sau đó đứng dậy cầm tay nó kéo đi: "đi nào đi nào."

hai người đi tới mấy cửa hàng lớn ở trung tâm, jungkook dự định mua một chút đồ trang sức chẳng hạn như vòng tay, đồng hồ. tiền tiết kiệm của cậu vừa hay đủ để mua một cái với chất lượng tốt, jimin thấy một cái đẹp liền kéo tay jungkook lại. là một chiếc đồng hồ vô cùng đẹp, với kiểu dáng thế này cậu nghĩ sẽ rất hợp nếu mang đi tặng quà sinh nhật. thảo luận một chút cả hai quyết định mua nó, jimin thì khác nó mua cho taehyung một cặp nhẫn để dành đeo còn jungkook vẫn chọn mua cái đồng hồ vàng ánh kim kia.

vui vẻ rời khỏi tiệm jeon jungkook lại kéo nó đi tới tiệm mua len, ở seoul thật sự rất lạnh tuyết rơi nhiều vậy nên cậu muốn đan thêm khăn len. park jimin chưa từng thử thế nên vô cùng háo hức cùng cậu đến tiệm len, vì chưa từng thực hiện thế nên nó làm rất tệ nhưng may mắn rằng jungkook thật sự rất giỏi vẻ như cậu đã học thành thạo và luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu jimin cần để hoàn thiện chiếc khăn len. nó muốn tặng cho hoseok một cái, bằng cả tâm huyết park jimin hì hục ngồi đan.

cả hai không hề mảy may hay biết rằng thật sự đan nhiều cái và để đan được một cách chuyên nghiệp không chút lỗi thì mất kha khá thời gian, thế nên chiều tà vẫn chưa xong. đột nhiên jungkook nhớ ra một chuyện cậu lật đật làm nhanh hết sức có thể, jimin thấy người bên cạnh trở nên bối rối không nhịn được lên tiếng hỏi:

"cậu có hẹn sao?"

"đúng vậy, một người bạn." cậu gật đầu, suýt chút thì cậu quên buổi hẹn với hwang tini mất.

tranh thủ một lát cuối cùng cả hai cũng đều đã hoàn thành xong, jimin vui sướng reo lên. xong xuôi cả hai liền ra về vì không kịp tắm rửa chuẩn bị mà đã đến giờ hẹn thế nên cậu chỉ đành gấp rút chạy về nhà để thay bộ quần áo, taehyung thấy cậu về nhà cửa vừa mở cả gương mặt đều đã trở nên vui vẻ hẳn, anh nở nụ cười đi tới đón lấy mấy thứ đồ đạc lềnh kềnh của cậu. tuy tò mò nhưng còn chưa kịp mở ra xem đã bị jungkook mắng.

"này, không được nghe chưa."

"là gì thế?" taehyung hơi tủi thế nhưng anh cũng vô cùng muốn biết là có gì trong đó, thứ gì mà có thể khiến cậu phản ứng mạnh mẽ vậy.

"đừng có nhiều chuyện, tôi đi một lát nhớ ăn cơm đi." nói xong jungkook ôm đồ chạy vèo, chuẩn bị cho điển trai gọn gàng một chút lại xách đồ đi tiếp.

kim taehyung ngồi trên sô pha chờ đợi từ nãy đến giờ, làm sao có thể ngoan ngoãn như vậy. trong lòng anh không nhận được câu trả lời thoả đáng, vì vậy lại lẻo đẻo đi tới: "đi đâu vậy?"

"nhớ ăn cơm đi, một xíu tôi về." cậu vừa mang giày vừa nhắc nhở rất rõ ràng là cậu đã trễ hẹn.

kim taehyung không hài lòng định kéo jungkook lại, bàn tay anh vừa chạm vào cổ tay thành công khiến cậu ngã ngược vào trong lòng. jungkook giật mình một chút nhưng sau đó ngay lập tức vùng dậy, nhìn vào tay anh kỹ càng rồi lại thấy ánh mắt đó đang chăm chú nhìn mình.

cậu không phủ nhận, kim taehyung lúc này có chút đáng yêu và còn tội nghiệp nữa.

"thôi nào, anh đi một lát thôi rồi sẽ về, anh đi nhanh lắm không bỏ em ở nhà một mình đâu nha." jungkook ngọt ngào, suýt chút thì cậu quên đứa em trước mặt cũng đâu phải là một đứa nhóc nhỏ tẹo để cậu dỗ dành.

"ai là em của cậu." anh bực dọc, cau có.

"thôi nào, ngoan nha."

kim taehyung ở chung với cậu tới nay đã được một thời gian dài, anh biết cậu hay năn nỉ để mua cho bằng được loại bánh mà mình thích. nhưng jungkook cũng rất dễ mềm lòng nếu có ai đó làm nũng với cậu, nghĩ như thế anh cũng tự tin chuẩn bị làm nũng thế nhưng chưa kịp ú ớ thì cậu đã thoát khỏi vòng tay của anh mà chạy đi mất, chỉ kịp tạm biệt anh sau đó khuất bóng.

anh thật không biết rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp như thế, thở dài một hơi anh quay trở lại nhà chỉ muốn đi tắm để gột rửa cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng. tuy hơi bất tiện thế nhưng anh vẫn luôn muốn bám theo cậu, bên cạnh cậu từng giây từng phút.

anh bực bội lắm bởi vì anh không muốn cậu đi như vậy mà không có anh đâu.

đêm tối seoul những ngày cuối năm cũng khá náo nhiệt, trời vẫn vô cùng lạnh jungkook vội vàng đi tới điểm hẹn. hôm trước cậu đã hứa với bản thân sẽ đi chơi cùng hắn hoặc ít nhất là cùng dạo chơi và đón sinh nhật cùng tini. năm nào mà không như thế, có những năm vô cùng náo nhiệt cùng hội bạn jang kaeju, có năm cậu lại phải sang mỹ mất, năm nay lại đặc biệt yên tĩnh khi chỉ có hai người.

jungkook lúc từ mỹ sang seoul cậu đã quen biết hwang tini đầu tiên, với tính cách của jeon jungkook dĩ nhiên kết bạn là điều vô cùng dễ dàng bởi vì cậu vốn là người thân thiện. tini cũng là người giúp cậu rất nhiều trong học tập, mỗi tội hắn ta là công tử thường hay yếu ớt nhát gan nên khi jungkook bị jang kaeju bắt nạt mặc dù tini đã lên can ngăn nhưng sức lực của cậu ta vốn không thể địch lại nổi, và taehyung đã tới giúp cậu giải quyết mọi việc, còn chăm sóc cho cậu nữa. không biết giờ này anh đã ăn cơm chưa nữa, và ở nhà một mình có buồn không?

jungkook vỗ vỗ mặt mình, tại sao dạo gần đây cậu hay nghĩ về kim taehyung thế nhỉ? phải nhanh chóng tới điểm hẹn thay vì cứ mãi lan man nghĩ về taehyung, ôi trời ơi jungkook thật muốn rửa mặt để được tỉnh táo một chút.

vừa xuống xe đã thấy tini đứng giữa trời lạnh đợi cậu, hắn luôn như thế, luôn là người đến sớm hơn và chờ đợi. có lúc jungkook ngủ quên, thậm chí vô ý tới mức không nhớ ngày đặc biệt này, nhưng hắn không bao giờ trách móc cậu vì điều đó. hít một hơi thật sâu, jungkook vội vàng chạy đến.

"này, không thấy lạnh hả? sao không kiếm chỗ nào ngồi cho ấm?"

tên hwang tini tuy tốt bụng nhưng lại có chút khờ khạo, có lẽ chính điều đó tạo nên sự chân thành của hắn. hắn cầm tay cậu đặt vào đó một cái túi sưởi và mỉm cười nhẹ ôn tồn bảo rằng: "tôi là sợ jungkook cậu lạnh đây này."

"lạnh cái đầu cậu ấy."

jungkook bĩu môi: "cậu mới là người nên giữ thứ này nè."

jungkook cũng thực cảm thấy khó hiểu, đúng là cậu chịu lạnh không tốt nhưng vẫn sẽ ổn hơn so với hắn khi cứ đứng ngoài trời lạnh suốt như vậy. cậu cau mày, sau đó quăng cái túi sưởi lại cho hắn, chậm rãi bước đi. bản thân lạnh mà cứ lo lắng cho cậu, ngay cả taehyung cũng thế. jungkook cảm thấy mình quá được ưu ái khi có hai người tốt như vậy bên cạnh.

lắc lắc quả đầu tròn, cậu muốn phát điên khi vô thức lại cứ nhớ về kim taehyung.

"này jeon jungkook, cậu ăn gì chưa?" hwang tini ở phía chạy đến gần, hắn thở hồng hộc, lên tiếng hỏi.

"chưa nữa, tôi ăn rồi mà còn hẹn cậu đi ăn hả? ngốc."

jungkook khinh bỉ, nhìn bộ dạng điển trai nhưng khù khờ của tên bên cạnh jungkook thật muốn đá cho một phát. quen biết lâu như thế mà cũng không nhận ra, một khi cậu đã hẹn đi chơi sẽ không bao giờ ăn trước thứ gì ở nhà, nên mới có chuyện nhiều lúc nhậu say mà chưa có gì lót bụng để rồi cồn cào cả đêm.

"vậy đi ăn nhà hàng."

tini hứng khởi, vừa quan sát xem biểu hiện của jungkook thế nào, có thích hay không? nếu không thích hắn sẽ lập tức đổi món. ai dè cậu thật sự không thích, tini lúng túng vội vàng đưa ra lời đề nghị thứ hai.

"hay là ăn lẩu nha? trời này ăn lẩu với thịt cừu xiên nướng là nhất luôn."

jeon jungkook cũng khá thích ăn thịt cừu xiên nướng vì vậy lập tức đồng ý, cả hai vào một quán nho nhỏ gọi món ra rồi thư thái trò chuyện. khói của lẩu ngút lên khiến mặt jungkook đỏ ửng, hai má cứ hồng hồng. hwang tini ngắm nhìn, hắn đỏ mặt, hắn biết bây giờ chưa phải là lúc. mỗi năm hắn đều trông chờ đến sinh nhật vì chỉ có khi ấy jungkook mới đồng ý ra ngoài, chỉ có riêng hắn và cậu. cả hai thường bàn luận về lần đầu gặp nhau, về những kỉ niệm oái oăm trong suốt ba năm đại học. jungkook vui, hắn cũng vui. vậy là cả hai đã chẳng ngần ngại gì khi tham gia vào một nhóm, thâu đêm suốt sáng về những cuộc chơi tưởng chừng không hồi kết.

"này hwang tini, có bao giờ cậu cảm thấy nhục nhã vì có một đứa bạn học ngu giống tôi chưa?" jungkook vừa nhai thịt vừa hỏi, vị thịt thấm nhuần khiến cậu cảm thấy thật đã làm sao.

"có gì đâu mà nhục nhã, người học ngu như cậu đầy ra mà." tini bật cười, do jungkook lười và mau quên thôi chứ cậu cũng được tính quá là toàn diện rồi.

"cậu cũng rất dễ mến." tini nhẹ nhàng cất lời, muốn khen người trước mặt thật đáng yêu nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, luôn ứ nghẹn trong cuốn họng.

"dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật, thêm tuổi mới nhớ là luôn vui vẻ và bớt học giỏi nha."

nói rồi jungkook lấy hộp đồng hồ lên được gói ghém cẩn thận mà tặng cho hắn. hwang tini vô cùng bất ngờ lại thêm nụ cười tươi rói của cậu ngay trước mắt khiến hắn cảm thấy có lẽ như vậy thôi cũng đủ, cậu giống như một bông hoa và là món quà quý giá nhất. trong suốt bữa ăn, cả hai đã kể về rất nhiều thứ, trêu đùa nhau và những tiếng cười giòn tan vang xa.

ăn xong jungkook muốn uống sữa nóng, ăn bánh ngọt, và tini chiều theo ý cậu. cả hai đến tiệm lamb pootie, cũng không phải ngẫu nhiên khi jungkook chọn nơi này, bởi vì chủ quán chính là min yoongi.

trong cả thảy người cậu nhớ nhất đó chính là yoongi, bởi vì thuở cấp hai có một lần cậu đã gặp lại anh ngay trong trường mình. và, anh ấy chính là giảng viên được mời để giảng thuyết về âm nhạc cho các em học sinh, và anh ấy thật sự rất tài năng. được gặp qua và trò chuyện nhiều lần, cái cách khi nói chuyện cùng anh em vô cùng thân thiết làm nhớ ngay đến quá khứ, so với hoseok thì yoongi không thay đổi nhiều lắm. thật ra năm ngoái cậu có về busan thế nhưng chỉ có ông bà là người quen, còn mấy bạn lúc trước vốn không còn gặp nữa.

gặp được yoongi cũng đang về thăm quê hương, sau đó cậu lại biết được rằng yoongi còn mở một tiệm cà phê ngay bên trường đại học của cậu. mặc dù min yoongi không là giảng viên trường đại học của cậu, thế nhưng danh tiếng của anh ấy lại vô cùng lớn.

jungkook muốn uống sữa và một chút bánh việt quất, tini giúp cậu gọi món. chỉ ít phút đã có nhân viên phục vụ đầy đủ đồ ăn thức uống, phong cách nhẹ nhàng ngọt ngào này thật khiến jungkook không tin được là do anh yoongi thiết kế bởi vì anh ấy không có tình yêu lại còn rất khô khan, được cái cương trực luôn khiến người khác bị cuốn hút.

"jungkook." tini khuấy đều ly cà phê trong tay, muốn hỏi cậu một vấn đề.

"sao?"

"cậu với taehyung, là quan hệ gì vậy?"

đây chính là điều hắn tò mò nhất, rốt cuộc cả hai là dựa trên quan hệ gì để có thể thân thiết được như thế? thật sự thì đôi lúc hwang tini hắn ghen tị với taehyung vì em ấy được ở cùng với jungkook, được cùng jungkook đến trường và những hoạt động khác đều được bên cạnh cậu.

nghe câu hỏi này jungkook bất giác ngừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài điểm bối rối. là anh em họ bình thường, là quen biết, hay là bạn bè? cậu cũng không biết nữa, dù sao mối quan hệ của cả hai đã phức tạp ngay từ lúc xưng hô rồi. jungkook khuấy đều ly sữa nóng, sự im lặng bao phủ cho đến khi tini tưởng cậu sẽ không trả lời thì đột nhiên một câu nói vang lên.

"mối quan hệ...không thể tách rời?"

chính là cảm giác không thể thiếu vắng đối phương, cảm thấy đối phương trong tầm ngắm mới là quan trọng nhất. jungkook hơi e dè nhưng cậu dám chắc tới tận thời điểm hiện tại kim taehyung đã trở nên thân thuộc hơn rất nhiều trong lòng cậu rồi, đôi lúc còn khiến cậu cảm thấy như sống lại tuổi thơ. chỉ là trí nhớ cậu tệ quá, chỉ nhờ vài điểm còn một số cái lại không hề hay biết.

"jeon jungkook."

hwang tini hít thở một hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí quyết định cất lời.

"tôi thích cậu! thật sự rất thích cậu..."

hắn dùng hết dũng khí và rồi chăm chú nhìn cậu, đôi bàn tay cứ xoắn xít đan lại nhau, gương mặt của hắn cũng trở nên đỏ bừng.

không gian tĩnh lặng như tờ, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của jeon jungkook thật ra chính là không biết phải làm sao mới phải. hwang tini xem chuyện trọng đại này như một ván cược, cược thắng thì có tất cả còn nếu thua, hắn sẽ mất đi tình bạn tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook