20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí ngột ngạt, jungkook chỉ chăm chăm nhìn vào ly sữa của mình. từng hơi thở như dồn nén và cậu thì trở nên rụt rè như một chú thỏ. thật sự không muốn ngẩng đầu lên, bởi vì cậu biết hẳn là hwang tini đang nhìn mình.

jungkook không dám nói, cũng không muốn trả lời. cậu rối lắm, cậu không biết nên cư xử thế nào cho phải. hắn là bạn của cậu, ở bên cạnh và chơi với cậu cũng lâu rồi. thật không nghĩ có ngày bản thân lại được tỏ tình, mà người đó lại chính là bạn đại học của mình, hwang tini. cậu đối với hắn không có gì ngoài tình bạn, vì thân thiết nên rất thoải mái với nhau. nhưng cậu cũng không mong từ chính điều đó có thể khiến tini nghĩ rằng cậu cũng có cảm tình với hắn, hoặc hắn đã tự mình nảy sinh tình cảm một cách bất ngờ như vậy.

jungkook càng nghĩ càng thấy nhức đầu, mạnh tay khuấy ly sữa trước mắt. nhưng xui rủi rằng cậu lại trật tay, ly sữa nóng đổ ra ngoài làm bỏng hết cả bàn tay cậu. jungkook nhăn nhó, cố gắng nén lại chút đau đớn nơi da thịt rát buốt.

"jungkook, không sao chứ?"

hwang tini phản ứng nhanh hắn lập tức gọi nhân viên, bàn tay của cậu bị đỏ lên một mảng phải dùng băng quấn lại. hắn trực tiếp tự mình lo cho bàn tay của cậu, vì lo lắng thế nên hắn lập tức chạy đi mua thuốc.

"đợi tôi một chút nhé, một chút thôi." nói rồi hắn chạy đi mất.

jungkook ngơ ngẩn, thật ra giờ ngẫm nghĩ lại cũng thấy rằng hắn luôn lo lắng cho cậu. lúc trước hắn còn lo tận đồ ăn thức uống, cậu xảy ra chuyện gì cũng đều có hắn bên cạnh. gia đình của hwang tini là một gia đình gia giáo, được trải qua cuộc sống của giới thượng lưu từ bé, thế nên vô cùng khắt khe. nhưng kể từ khi quen biết cậu dường như hắn đã dám bức phá ra khỏi vùng an toàn của bản thân. hắn và cậu đã từng tham gia vô số cuộc chơi, đã từng say xỉn, cũng từng ngủ bờ ngủ bụi.

nhưng, nói thích cậu? jungkook không muốn, đó chính là điều không thể. cậu dám khẳng định điều mà bản thân đang mong muốn là gì, và hắn chỉ là một người bạn không hơn không kém, một người mà cậu có thể tin tưởng. chuyện yêu đương không thể o ép, cũng không muốn vì chút bối rối mà khiến hắn tổn thương.

đơn giản là vì jungkook cảm thấy mình không có tình cảm với hắn, mẹ jina đã từng nói với cậu rằng chỉ khi nào bản thân luôn nhung nhớ một người, luôn muốn ở bên cạnh người đó và nụ cười vô thức nở trên môi. người đó hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

có lẽ, đó chính là thứ tình cảm không thể tách rời.

hwang tini mua thuốc rồi lại cẩn trọng quỳ rạp xuống bôi thuốc cho cậu, mọi hành động vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương người đối diện. hắn không muốn để người mình thương phải khó xử, hắn hiểu rằng tình cảm của chính mình đi lên từ hai từ tình bạn. nhưng tình cảm của bản thân vốn dĩ nếu không nói ra sẽ mãi mãi bị chôn vùi, hwang tini đã giữ trong lòng điều đó quá lâu rồi.

"jungkook..." hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má cậu, ánh nhìn đong đầy yêu thương. hắn thật sự, cũng rất yêu cậu.

một cậu nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào đại học seoul, mặc một chiếc áo rộng quá cỡ. mà jeon jungkook so với các bạn nam khác cũng vô cùng nhỏ con. hắn không tự dưng mà thích cậu bởi vì cậu đã cho hắn thật nhiều điều tuyệt vời, đôi lúc jungkook hơi vô tư nhưng không khi nào để hắn đón sinh nhật một mình. có một jeon jungkook ở bên, lúc nào cũng cảm thấy đáng yêu.

jungkook bất ngờ vì hắn xoa má mình, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. đột nhiên chiếu lên tấm gương đặt trước cửa tiệm chính là hình bóng cao lớn, quen thuộc vô cùng. khi cậu chưa kịp phản ứng thì dáng người cao ráo ấy đã chậm rãi quay lưng rời đi, chậm rãi nhưng dứt khoát. jungkook hoảng loạn cậu nhìn ra dòng đường vội vã, lại vô thức gọi cái tên mà bản thân hoài nghĩ đến.

"taehyung..."

jeon jungkook tránh khỏi vòng tay của hwang tini, nhanh chóng đứng dậy. khi bản thân đã ngay ngắn đối diện với hắn, jungkook rũ mi, cậu nghĩ rằng có lẽ người cậu muốn ở bên thật sự không phải là hwang tini. tuy rằng không muốn khiến hắn buồn, vì hôm nay chính là ngày đặc biệt của hắn. thế nhưng jungkook chẳng thể nói dối, tình cảm là không thể cưỡng cầu.

"xin lỗi... nhưng..."

"không sao cả." hwang tini nở nụ cười thật tươi, vươn tay xoa xoa mái đầu màu nâu xoăn uốn lượn của cậu.

hắn vẫn cười, nụ cười giấu đi sự chua xót.

"thật sự xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ nên làm bạn."

jungkook lắc đầu, cậu nở nụ cười, nụ cười đẹp đẽ nhất đối với hắn. hơn bất cứ ai, cậu không mong muốn bản thân biến thành nỗi buồn trong lòng hắn. đối với cậu hwang tini là một người bạn tuyệt vời, là người rất tốt, thỉnh thoảng sẽ bày trò để cậu trở nên vui vẻ hơn. suốt những năm tháng đại học cứ như hình với bóng, jungkook thật sự trân trọng quãng thời gian quý giá đó. nhẹ nhàng nói lời chối từ, cậu xoay lưng, cầm đi chút đồ rồi vội vã chạy ra ngoài.

"sẽ có một người phù hợp với cậu hơn tôi."

hwang tini chỉ đứng đó ngờ nghệch nhìn theo bóng lưng của cậu, nụ cười của hắn tắt ngúm ngay khi jungkook vừa quay lưng. hắn gục đầu, hắn có tất cả nhưng hắn đã bại trận rồi. hắn không có được tình yêu của mình, thứ tình yêu mà hắn ngày đêm mong nhớ và có lẽ ngay từ đầu nó chưa bao giờ thuộc về hắn.

nhưng hwang tini thành tâm muốn cậu hạnh phúc, cậu rời đi rồi, hắn tin chắc rằng cậu cũng sắp chạm tay vào tình yêu của đời mình. hắn không ganh ghét, hắn cảm thấy vui vì điều đó. người có thể thay hắn chăm sóc tốt cho jungkook, chỉ có một mà thôi. và hwang tini hoàn toàn tin tưởng người đó.

dòng đường tấp nập, ánh đèn đường chiếu sáng. xe cộ qua lại đông đúc, jungkook cố gắng đuổi theo bóng dáng cao lớn. nhưng càng đi cậu lại càng thấy anh xa dần, jungkook ngồi gục xuống đường. cắn chặt răng, cố gắng ngăn lại cảm xúc trong lòng. thật sự mệt mỏi, trời lạnh khiến tay chân cậu trở nên lạnh cóng. và cậu thì yếu mềm muốn muốn khóc một trận.

có khi nào, vì nhìn thấy cảnh tượng ban nãy mà lại nổi nóng bỏ cậu đi không? jungkook mặt mày méo xệch ngồi lì dưới đường, quà sinh nhật còn chưa tặng được mà đã bị bỏ rơi rồi. cậu càng nghĩ càng ức, nhưng cho dù có thấy cũng đợi cậu giải thích đã chứ, sao trên đời này lại có một tên xấu tính như thế? bây giờ đông đúc thế này jeon jungkook này biết đi đâu mà tìm ra người đó đây?

cảm thấy quá uất ức, cũng bởi vì tâm lí còn chút hỗn độn vì chuyện ban nãy thế nên jungkook chỉ gục mặt, đôi mắt màu nâu sẫm từ bao giờ đã rưng rưng. tựa hồ chỉ cần quát một tiếng nữa thì đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đầu này sẽ oà khóc lên mất.

cậu không theo kịp bước chân của người đó nhưng cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. jungkook tự trách mình, chỉ tại cậu vô dụng mà thôi. cậu khiến cho hwang tini phải buồn rầu trong chính ngày sinh nhật của hắn bởi lời từ chối lạnh nhạt đến từ cậu. còn khiến cho người mà bản thân trân trọng nhất bỏ đi.

jungkook đưa tay lau hai má, bĩu môi trách móc. đang hịt hịt thì đột nhiên trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói.

"khóc cái gì?"

jungkook ngước đôi mắt trong sáng nhìn anh, rưng rưng. gương mặt bầu bĩnh ửng hồng. không có ai có thể thay thế chất giọng trầm ấm ấy, luôn nhẹ nhàng mà lo lắng dặn dò cậu. không mấy ai dịu dàng vỗ về cậu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ miễn là cậu vui. quan trọng hơn hết, người có thể an ủi cậu ngay lúc này chỉ có một người, chính là kim taehyung.

"oan ức lắm hay sao mà em còn khóc."

nói rồi kim taehyung chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu đúng là phước ba đời. đúng là có giận đó, nhưng nhìn jeon jungkook tội nghiệp như vậy thì không giận dỗi gì được nữa. anh thở dài, kéo em nhỏ của mình vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ rằng.

"ngoan anh thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook