23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung taehyung."

jungkook giận, jungkook dỗi.

cậu đá chân vào tường rồi lại bực dọc ngồi ôm chân, trong lòng khó chịu bởi vì mới sáng sớm đã không thấy anh đâu. vốn dĩ muốn rủ anh đi hẹn hò vì hôm nay là ngày nghỉ, thế mà tên kia không biết từ sớm đã lặn đâu mất tăm. cậu chán nản nằm dài trên sô pha, chỉ là không có anh căn nhà này trống trãi như thế.

kim taehyung, rốt cuộc không thể đếm được cái tên này đã xuất hiện trong đầu cậu bao nhiêu lần. càng không thể tách nó ra khỏi tâm trí, jungkook phấn khích ôm gấu bông rồi lăn cái bẹt xuống sàn, bởi vì ghế sô pha không đủ rộng để chừa chỗ cho cậu thoải mái lăn.

đang lúc ngồi dưới đất ôm mông, tay của cậu bị cấn vì thế đỏ hằn một đường. jungkook nằm lì luôn dưới sàn nhà tuy lạnh lẽo mà cậu vẫn mặc kệ, da thịt như đóng băng. cửa nhà chợt mở cậu lập tức quay đầu sang nhìn, chưa kịp nói gì anh đã vội vàng đặt đồ sang một bên nhanh chóng đi tới chỗ jungkook.

"làm sao đấy?" vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm cậu lên.

"té, ê hết mông rùi." jungkook bĩu môi, thật ra cũng không đau lắm nhưng giả vờ thì mới có lòng thương của nam nhân nọ haha.

"sao lại té?"

nhìn cái bộ dạng sắp giãy lên vì không được cưng nựng của cậu anh lại không nhịn được mà bật cười, taehyung dỗ dành, da jungkook trắng vì thế vết đỏ hằn trên tay rất rõ. trông có xót không chứ.

"sao lại thấy xót thế này?" kim taehyung vờ giả giọng, còn thổi thổi xoa xoa cho cậu.

"anh ta bỏ em rồi." jungkook gác chân lên vai anh, tỏ vẻ tức giận rằng tại sao nhà người dám bỏ ta ở nhà một mình hả?

"thôi mà, ngoan nào."

nhào tới cắn hai cái má ửng hồng của cậu, sau đó anh đi lại lấy ra mấy thứ bánh. hoá ra lúc đi về vẫn không quên mua bánh và sữa cho jungkook. mắt người nhỏ sáng rỡ, vội vàng cong chân chạy lại.

"nhưng, lúc nãy taehyung đi gặp ai?" cậu liếc mắt, đừng tưởng chỉ có chút bánh này cậu sẽ bỏ qua.

"hỏi làm gì?"

"này." jungkook phụng phịu vẫn quyết định tra hỏi cho ra lẽ.

"đừng nói là gặp cô nào nha?"

cậu khinh bỉ liếc nhìn, người như kim taehyung mà cũng có người thích sao?

haha có mà đầy.

"không có cô nào." taehyung lắc đầu cầm nguyên liệu sẽ nấu đồ ăn trưa cho cậu, đi thẳng vào bếp.

"là gặp hwang tini."

nhắc tới cái tên này cậu đột nhiên im lặng, cậu vẫn chưa gặp lại hắn và cảm giác cả hai đã bắt đầu trở nên khó xử khi đối diện với nhau. thấy jungkook không nói gì, biết là cậu lại trở nên đắn đo, anh liền đi tới xoa xoa đầu cậu mà an ủi.

"không sao, anh ta nói chúc mình hạnh phúc."

"thật sao?"

nói gì thì nói cậu có ngốc cỡ nào cũng thừa biết từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại, dẫu gì thì cũng sát cánh hơn ba năm ròng rồi hắn cũng là người tốt chỉ hi vọng hắn sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

"lần đầu thấy em suy tư vậy đấy."

taehyung cốc lên đầu cậu một cái, dĩ nhiên anh hiểu vì sao cậu lại trầm mặc như vậy. taehyung không ghen, nhưng anh cũng không muốn jungkook quá để tâm vào chuyện này vì bạn bè mà trở nên như thế sẽ rất khó để trò chuyện lại cùng nhau.

"em không có suy tư mà." cậu lắc đầu, ngồi xuống ghế nhìn taehyung đang đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

cơm trưa cũng có người cất công chuẩn bị cho, thật là sướng quá. jungkook vừa khui bánh ra lập tức đã bị anh ở đằng kia nói vọng lại: "cất bánh vào nghe chưa, ăn cơm rồi ăn bánh."

"hong chịu."

nói rồi vẫn cứ làm, cậu muốn ăn bánh. cậu sẽ không nghe lời anh đâu.

"ăn cơm rồi mới ăn bánh, cất đi mau lên."

nhưng kim taehyung đáng sợ thật đó, ánh mắt anh cứ như có dao vậy nhìn thôi đã doạ jungkook rồi. cậu bực dọc cất hết đi rồi nhàm chán đi vào bếp.

"ôi chào, cái nhà bếp này lâu rồi mới gặp lại nhà ngươi đấy."

cái đồ lười biếng nhà cậu đã bao giờ mà làm việc trong bếp nhiều đâu, từ ngày rước anh về đến nay quả nhiên chưa phải làm gì quá nặng nhọc mà. vậy là taehyung nấu ăn, cậu đứng bên cạnh phù hoạ. jungkook rất hoạt ngôn, cậu hay nói nhảm nhưng anh cũng là duy nhất lắng nghe, còn hưởng ứng nữa. chốc lát là taehyung đã nấu xong phần ăn dành cho cả hai, jungkook luôn thắc mắc rằng không biết có ai chỉ dạy hay không mà anh lại nấu giỏi như thế.

"có người dạy taehyung nấu ăn sao?"

taehyung lấy đũa cho cậu cũng có chút bất ngờ khi cậu hỏi thế, bởi vì anh vốn dĩ không nghĩ đến jungkook sẽ để ý vấn đề này. anh nở một nụ cười, có chút lấp liếm nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là nỗi buồn khó che đậy nơi đáy mắt.

"là bà ngoại của anh."

dường như có gì đó chạy qua đại não của cậu, jungkook chợt nhớ lại rằng bà của taehyung đã mất từ khi nhỏ rồi cơ mà. chuyện này cậu nhớ rõ lắm bởi vì có lần anh đã tức giận như thế nào khi cậu làm hỏng đồ chơi do bà tặng anh.

"bà sao..."

"bà ngoại ở daegu, không phải bà nội đâu." anh đút cho jungkook một miếng thịt, thịt kho vừa vị vừa mềm, thật tuyệt khi nó vừa chín tới.

"có lần anh nói năm ngoái bà anh mất, đó là bà ngoại."

hoá ra cả nhà taehyung không hạnh phúc, sau khi jungkook rời đi đã xảy ra rất nhiều biến cố mà việc này chủ yếu đến từ việc cha mẹ của anh quá bận rộn và không thể chăm sóc anh được nhiều nữa, chuyện đó cũng dẫn đến việc tình cảm của mẹ taehee và người chồng đã dần nguội lạnh. những năm gần đây bà ngoại đổ bệnh, taehee lập tức đòi chuyển khỏi busan để về daegu chăm sóc bà. bà mắc bệnh ung thư, vì khả năng qua khỏi rất thấp thế nên taehee đã không chần chừ mà loại bỏ công việc thời trang của mình để về chăm sóc mẹ già.

đáng tiếc bà ngoại vẫn là không qua khỏi, sau đó biến cố lại ập tới, cha mẹ taehyung ly hôn. mặc dù họ không còn cãi vã nhưng anh biết rằng cuộc hôn nhân đó đã sớm không thể cứu vãn.

những năm ở bên cạnh để chăm sóc bà đã dạy dỗ anh rất nhiều, dạy anh nấu ăn, dạy anh trồng cây, dạy anh làm được rất nhiều chuyện có ích còn khiến cho kim taehyung mạnh mẽ được như ngày hôm nay. trong cuộc đời của anh, những người bà thân yêu luôn có một vai trò rất quan trọng, thật sự họ đã rất yêu thương anh kể cả khi anh có lầm lì ít nói.

"vậy nên anh rất muốn đưa em nhỏ của anh về busan, bởi vì bản thân anh cũng lâu rồi chưa được về đó."

"taehyung..." jungkook muốn an ủi, muốn ôm anh vào lòng.

thật sự cô đơn biết nhường nào, tại sao anh không nói? tại sao anh luôn kiên cường như vậy? anh dùng tất cả sự mạnh mẽ của bản thân để chở che một người anh yếu mềm như cậu.

"sao lại thế hả?" nhìn jeon jungkook áy náy vì không thể làm gì giúp được mình, anh lại càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. sau tất cả, có jeon jungkook bên cạnh vẫn là tốt nhất.

"lại đây, ôm một cái."

taehyung bật cười xoa đầu cậu.

"này này, anh yêu cười đẹp thật đó." jungkook vừa tinh nghịch vừa múa tay, thế nhưng lời nói lại là thật. kim taehyung cười đẹp lắm.

"jungkook, em có nhớ ba không?"

cậu khựng lại một chút, sau đó chống cằm suy nghĩ: "thật ra chỉ còn chút kí ức tồn đọng thôi, ba em mất lâu quá rồi."

"vậy em có biết vì sao mẹ lại chuyển em về seoul học không?"

jungkook khẽ lắc đầu, cậu đã xa mẹ lâu rồi, cũng không có thường xuyên gặp mặt nhau. cậu đã tự mình sống ở seoul mà không cần ai chăm sóc, điều đó đã trở thành thói quen.

"ba em chính là một giảng viên đại học, ông rất giỏi, là người đã góp công rất nhiều vào công cuộc xây dựng trường đại học văn minh quy tụ nhiều đối tượng xuất chúng, giáo dục họ hướng tới tương lai tốt nhất."

chỉ đáng tiếc là ông qua đời quá sớm khi tuổi đời còn trẻ, khi ấy jungkook rất nhỏ mà chuyện này anh cũng chỉ nghe mẹ jina kể lại. vì khi ấy cậu còn bé xíu, thì anh còn bé hơn cả cậu nữa.

jungkook im lặng một chút, mẹ jina rất vất vả khi nuôi dưỡng cậu tuy hay mắng nhưng không có bỏ rơi cậu. cho cậu được học trong chính ngôi trường mà ba mình từng giảng dạy, từng được các thầy cô trong trường đại học to lớn này kính nể cúi đầu. nghĩ đến đây, tuy nỗi buồn đã dần mai một và jungkook luôn tự trách bản thân vì sao không nhớ được chuyện gì kĩ càng hơn. nhưng giờ đây, cậu thật sự tự hào khi có một ông bố tài giỏi, một người mẹ luôn bao bọc lo lắng cho cậu.

sau tất cả thì hai người mẹ của chúng ta vẫn là tuyệt vời nhất, phải không?

và, cậu còn vô cùng hạnh phúc khi có cả taehyung bên cạnh vỗ về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook