24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook, có phải em sắp thi không?"

vuốt ve gương mặt của người đang nằm trong lòng mình anh chợt nhận ra kì thi sắp tới, thế mà anh lại không thấy cậu học hành gì cả.

"đúng rùi."

"đúng rùi là cái gì." anh muốn tét đứa nhỏ này ghê, vô cùng lười biếng rồi đó.

"đừng mà, em không muốn học đâu." cậu vươn tay, nhéo má anh.

"ai cho anh cái quyền tét mông em hả?"

"anh cho đó, vì em là của anh."

jeon jungkook chỉ âm thầm chửi anh quá ngọt miệng, cái miệng đó nói cái gì cũng được.

"em lo học đi nghe chưa, sắp thi rồi. thi rớt anh bỏ em lại seoul."

"đừng mà." jungkook nghe xong đã giãy nảy, cậu không muốn đâu. giờ mà ôn thì sẽ rớt não mất, từ đầu đến giờ cậu không có nghe giảng bài cũng chỉ hiểu đôi chút làm sao có thể thi qua được chứ.

"mau lên, mau hứa đi. em thi tốt anh mới đem em về busan."

"được rồi, em hứa em thi tốt. được chưa?"

cái bộ dạng bực dọc giận lẫy đó của cậu thật khiến anh mê đắm, kim taehyung hôn lên môi cậu, ghì cậu vào lòng. dĩ nhiên là cậu không có phản kháng rồi, nhưng làm như bộ như kiểu mình không muốn. cả hai đang hứa hẹn như thế thì đột nhiên tin nhắn reo lên, có người nhắn tin cho cậu.

"jungkookie, chị gặp em một lát được chứ?"

vì đang nằm lọt thỏm trong lòng của anh thế nên nội dung tin nhắn taehyung cũng đọc được, anh liếc nhìn kĩ một chút hoá ra cái tên của người gửi cũng không mấy xa lạ, anthea park.

"jungkookie?" giọng anh vốn trầm, nhẹ nhàng đọc lại cái tên cậu được gọi trong tin nhắn. jungkook chợt lạnh sóng lưng, thật ra là chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác có người thì thầm bên tai như vầy.

"em không có biết nha, em không biết đâu." cậu lập tức thanh minh, cậu cũng không có bắt chị ấy gọi mình là jungkookie mà.

"sao em lại không biết? nhớ không lầm là chị ta đã gọi em là jungkookie hơi nhiều lần rồi."

từ hồi còn chưa quen nhau anthea park đã vô cùng quý mến cậu rồi, bây giờ cậu đã là của anh dĩ nhiên không nên gọi thế chứ. nhìn trông jungkook cũng rất ít khi nói chuyện với chị ấy, chỉ là chị ấy tự mình đa tình lại còn đưa bánh rồi bảo cho xin ý kiến. muốn làm tặng cho jeon jungkook thì cứ nói thẳng, hàm ý rõ ràng như thế mà chỉ có cậu là không nhận ra.

"chắc chị ấy thấy em đáng yêu." cậu chớp mắt, cậu vốn dĩ rất nổi tiếng ở trường đại học mà có rất nhiều học viên theo dõi cậu trên internet.

"chị ấy không được thấy em đáng yêu."

"gì chứ, vậy ý anh là em không đáng yêu hả?" jungkook bĩu môi, tuy là nói đùa nhưng khen một câu dễ thương không được sao?

"người yêu gì mà kì cục kẹo." cậu né ra xa, lách khỏi người anh còn tiện tay nhắn mấy dòng tin nhắn trả lời.

"được ạ, gặp ở đâu vậy chị?"

"ở thư viện kế bên trường."

lập tức có hồi âm, anthea park thật sự chưa từng để cậu chờ quá năm giây. khi chị ấy chú trọng lúc nào cũng sẵn sàng trả lời, chỉ trừ khi bận thì tin nhắn mới được trả lời sau.

"jungkook, mau lại đây." kim taehyung vẫn đang ngồi trên ghế, dĩ nhiên cũng thấy cậu nhắn tin đồng ý hẹn gặp.

"em không lại, em đi đây." nói rồi nhanh chân đứng dậy, cậu đã kịp bỏ chạy trước khi đôi bàn tay của anh tóm được cậu trở lại.

"em không được đi."

kim taehyung nghiêm nghị, có vẻ anh thật sự tức giận. nhưng jeon jungkook cũng rất trẻ con, hai mươi mốt tuổi cũng không đúng với tính cách của cậu lắm. anh vừa chê cậu không đáng yêu, giờ lại bảo không được đi. mặc dù thấy anh có hơi đáng sợ nhưng cậu vẫn kiên quyết đi lên lầu lấy cái áo khoác đông.

có lẽ lần đầu biết yêu, vậy nên cả hai cứ tí tớn như những đứa trẻ.

"em đi đây."

nói rồi giận dỗi bỏ đi, mặc kệ không thèm quan tâm đến kim taehyung kêu gọi đằng sau. nhưng chỉ vừa đi được hai bước cậu đã suy nghĩ lại, trong lòng mường tượng cảnh anh sẽ chạy ra ngăn cản cậu lại để không đi gặp cô gái khác. ai ngờ anh chỉ bảo jeon jungkook rồi im bặt, đứng chờ ít phút thấy bên trong nhà không có tiếng động thì giận đùng đùng bỏ đi.

người yêu đi ra ngoài xem mắt với cô gái khác mà bạn trai cũng không quan tâm, lại còn chê cậu không đáng yêu, đúng là quá đáng quá mà.

jeon jungkook khí thế hùng hổ đi một mạch tới thư viện, vừa đi tới đã thấy anthea đứng chờ trước sảnh, cậu gạt bỏ đi mớ cảm xúc khó chịu ban nãy liền đi tới vẫy tay mỉm cười.

"em đây." cậu đi hơi vội quên đem theo găng tay và túi sưởi, đi ngoài trời như vậy một lúc tay đã cứng đờ vì lạnh.

"mình vào trong cho ấm."

anthea park có chuẩn bị sẵn cà phê với cả một vài loại bánh quy cho cô tự tay nướng, được gói ghém cẩn thận trong những chiếc giấy bọc đáng yêu. jungkook cảm thấy rất bắt mắt, mùi bánh còn rất thơm, vị thì ngon khỏi bàn. chị ấy đúng là khéo tay hay làm, vừa ăn một cái bánh cậu đã tấm tắc khen.

"chị làm bánh ngon thật đó."

"thật hả? em thích làm chị vui lắm luôn."

lúc trước cô chỉ biết làm một chút nhưng kể từ khi biết đến cái tên jeon jungkook cô đã học làm rất nhiều loại bánh, đã từng học vẽ tranh và vẽ những bức tranh trừu tượng rồi đem khoe chỉ vì jungkook thích điều đó, học đan len khi biết cậu rất giỏi việc này hay là học piano để có thể cùng cậu đánh những bản nhạc mỗi dịp biểu diễn do trường tổ chức. jeon jungkook vô tư như thế nhưng đã khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, anthea làm bánh tặng jungkook nhiều lắm nhưng đây là lần đầu tiên được thấy cậu ăn vui vẻ ngon miệng như vậy.

"phải rồi, chị muốn gặp em có chuyện gì sao?" suýt thì jungkook quên vấn đề chính mất tiêu.

"chị có một chuyện muốn nói với em."

ánh mắt của anthea trở nên hiền hoà vẻ mặt nhu mì, nở nụ cười dịu dàng nhìn cuốn sách trong tay tựa đề là carried away.

"em còn nhớ..."

ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là trong thư viện cổ điển này, khi ấy jungkook đang tìm sách thông qua những khe hở trên kệ. cô ghé đến đây như một thói quen, đã vô tình bắt gặp cảnh tượng một cậu nhóc khoá dưới lúng túng khi lỡ tay làm rơi sách xuống dưới sàn. anthea đã giúp cậu nhặt lên, và bởi vì jeon jungkook là đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội, cậu đẹp trai phong cách ăn mặc nổi bật lại còn hát hay tuy không thể mặc định là người nổi tiếng nhưng jungkook vẫn có một lượng người biết đến nhất định dựa vào những bản cover hoặc là những tấm hình vô cùng xuất sắc của cậu ấy. dẫu sao thì ở trường đại học seoul này, cậu đã là người nổi tiếng, thật khó để kiếm ra một người chưa từng nghe đến tên cậu.

vậy nên ban đầu cô cảm thấy đứa trẻ này hẳn sẽ rất khó gần, nhưng chỉ vì một cái chạm tay đã khiến cô buông bỏ suy nghĩ phiến diện đó. jeon jungkook nở nụ cười tươi nhìn cô rồi ríu rít cúi đầu cảm ơn vì đã giúp cậu nhặt sách, sau đó cả hai lại có cơ hội trò chuyện. carried away cũng chỉ là một câu chuyện mà cậu yêu thích, và cậu đã rất cố gắng để tìm ra cuốn sách đó. jeon jungkook tuy hay đùa giỡn như thế nhưng đâu đó cậu vẫn có góc yên bình dành cho mình, và không tồi khi đến thư viện cổ điển này để thưởng thức một tách trà ấm, hoà lẫn suy nghĩ của mình vào những dòng văn hay.

cuốn sách mà jeon jungkook cần tìm vừa hay nó lại đang ở trong tay anthea, từ đó cơ hội để đến thư viện trò chuyện cùng nhau ngày càng nhiều và anthea park thích cậu nhóc khoá dưới từ lúc nào cô cũng không hay nữa.

"carried away cũng đã đi đến hồi kết từ lâu rồi, nhân vật chính cũng đã biết kết quả cho mối tình của mình."

im lặng một chút cô chậm rãi nói tiếp.

"vậy...em cho chị một câu trả lời về mối tình đơn phương này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook