7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook!"

từ sâu trong giấc mộng mị cậu giật mình mở mắt ra, jungkook mơ màng ngồi dậy chuẩn bị mắng cho cái người kêu cậu dậy một trận. chỉ thấy gương mặt phóng đại của taehyung ở phía trên liếc mắt nhìn xuống, không cảm xúc.

"chuyện... chuyện gì thế?" cậu bối rối cất tiếng, tự dưng nhìn cậu như vậy là có ý gì chứ?

"dậy đi học chứ còn gì, cậu đã bảo tôi gọi cậu dậy rốt cuộc lại ngủ như heo." anh cất bước đi ra ngoài, biết thế anh đã cài báo thức cho rồi. báo thức kêu thì cậu nghe mà anh kêu thì cậu không nghe?

"đợi anh xíu."

jungkook bước xuống giường, đi lại vớ lấy cái áo khoác rồi mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. trời seoul lạnh lẽo, đi chân trần dưới nền gạch là như đi trên băng. jungkook lười biếng vươn vai, còn ngáp ngắn ngáp dài. gần đây quyết tâm thay đổi bản thân, phải làm cho tốt chuyện học hành trước đã nếu không thì trong lòng cũng ngứa ngáy. huống hồ có kim taehyung suốt ngày càu nhàu, nhắc nhở cậu, bảo cậu phải làm cái này cái kia hệt như một ông cụ non.

lọ mọ mãi một lúc lâu, jungkook chậm rãi bước xuống nhà. vừa đi vừa nhẹ giọng gọi một cái tên: "taehyung, taehyung."

không có ai đáp lại, cứ tưởng là trễ giờ nữa vậy là cậu trở nên nhà vội vàng. tính gì kì, tự nhiên bỏ đi học trước. jungkook bực dọc nhưng vẫn quyết tâm gọi tên của anh để hỏi cho rõ.

"kim taehyung, em đi học rồi hả?"

"taehyung!"

"sao lại có thể đi học trước chứ, cái nết gì kì."

jungkook xụ mặt, mới vào nhà tắm chuẩn bị có chút xíu mà cũng bỏ đi nữa. do chưa quen giờ nên mới dậy trễ thôi, với lại người ta cũng cần phải chuẩn bị để vẻ ngoài nhìn trông đẹp trai nhất chứ. nổi tiếng ở trường lắm đó, nay hiếm lắm mới đi học buổi sáng phải làm vẻ một chút. chỉ có vậy thôi mà kim taehyung cũng bỏ đi nữa. cậu chống hông, cứ đứng đó lầm bầm trách móc.

"cậu nói ai nết kì vậy?"

nghe thấy chất giọng trầm ấm đặc trưng của kim taehyung, cậu lập tức ngoảnh đầu nhìn. chỉ thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi thưởng thức bữa sáng. taehyung liếc mắt, hất mặt. anh đã phải thức dậy sớm để nấu cho jungkook bữa sáng, vậy mà cậu còn đứng đó nói xấu anh. hiểu ý taehyung, cậu liền hớn hở chạy lại, tại ban nãy còn tưởng anh đi mất rồi nên mới trách như thế. hên là còn ngồi ở đây thưởng thức đồ ăn sáng.

"cảm ơn bữa sáng." jungkook nở nụ cười cười tươi rói, hài lòng dùng bữa.

từ ngày taehyung đến đây sống cậu đã không cần phải vội vã chạy thật nhanh để đến trường nữa, có khi trễ quá nên bỏ tiết luôn. bây giờ taehyung đều sẽ gọi cậu dậy thật sớm, vừa đủ thời gian để cậu chuẩn bị được quần áo sách vở. đồ ăn sáng cũng được tỉ mỉ chuẩn bị, đầy đủ không lo bị ngán, nhà thì có anh dọn đều đều. jungkook cảm thấy thoải mái, hoá ra có một người cùng sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

"em tới đây ở hơn một tuần, anh cũng không phải ăn uống ngoài hơn một tuần." jungkook cắn một miếng bánh mì thật lớn rồi nhấp một ngụm sữa.

"bình thường toàn như thế à?" taehyung đã ăn xong, nhưng vẫn ngồi tại chỗ đối diện nhìn cậu đang nhai nhồm nhoàm cái bánh.

"sáng ra lo chạy đến trường có khi còn không kịp ăn sáng luôn ấy. đến trưa thì kiếm gì đó ăn với tini, tối đến có đi chơi nhưng cũng không có ăn uống gì mấy. nếu lười quá ở nhà thì anh toàn ăn mì thôi."

lâu dần những điều đó trở thành thói quen mà jungkook khó bỏ, cậu cảm thấy cô độc nếu cứ luẩn quẩn mãi trong căn nhà rộng lớn này. tham gia vào những buổi tiệc kia, đúng là vô bổ đó nhưng lại chẳng thể dứt ra được. từ ngày taehyung đến đây đã thay cậu từ chối biết bao nhiêu cuộc hẹn, thậm chí còn quay ra mắng cậu nếu cậu cứ dùng những đồ uống có cồn hại sức khoẻ.

"đợi thêm hai năm nữa cậu bước vào quan tài là vừa."

taehyung nhướng mày tỏ vẻ khinh bỉ, con người cũng có phải có giới hạn, đâu thể nào mà ăn chơi đến quên cả bản thân như vậy. anh âm thầm phê bình, cái đám bạn của jungkook có lẽ cũng chẳng ai ra ai. rủ rê cậu dùng rượu bia quá nhiều khi còn trẻ, sau này nghiện ngập ra đó ai lo?

ai lo?

"anh thấy đông vui thôi, chứ anh không có uống, toàn uống nước ngọt. ở nhà buồn lắm nên mới đi."

"toàn uống nước ngọt? cậu có biết cậu đi đón tôi trong bộ dạng nào không?"

nghe thấy giọng điệu trách móc của taehyung cậu cũng chỉ biết nói lời xin lỗi, nói gì thì nói dẫu sao đó cũng là sai lầm mà cậu vô tình mắc phải. vì lúc đó không để ý thế nên bỏ quên anh ở ngoài bến xe đợi, may mà taehyung cũng không có hằn học gì mấy.

"từ nay ở nhà được rồi." taehyung đứng dậy đi tới ghế xách cái cặp.

từ nay jungkook ở nhà sẽ không cảm thấy buồn nữa, bởi vì anh cũng ở trong ngôi nhà này mà. hơn hết là phải ngăn cho cậu tiếp xúc với những thứ xấu xa như vậy vào những lúc không cần thiết, bề ngoài trách móc jeon jungkook thế thôi chứ bên trong anh cũng lo cho cậu lắm.

lo cho jeon jungkook nhất trên đời.

"đợi anh với." vội vàng bưng ly sữa uống một hơi, jungkook cũng hấp tấp chạy theo vì sợ bị bỏ lại.

"nhanh lên." taehyung đứng trước cửa chờ.

với đôi chân dài miên man của anh, anh mà bước đi nhanh thì jeon jungkook có chạy hoài cũng không đuổi theo kịp. vì sợ taehyung sẽ bỏ xa mình mà cậu lúc nào cũng phải cố gắng chạy thật nhanh, chỉ tại cậu lùn hơn anh hai cái đầu thôi mà, chân ngắn hơn là điều dĩ nhiên.

"hôm nay lạnh quá luôn." đến trường cậu vì lạnh mà run run, gió đông lạnh buốt khiến jungkook cảm thấy khó chịu.

"qua bên này đi đi."

taehyung bước qua bên cạnh cậu, sao càng nhìn càng thấy người này gì mà ốm tong teo, sợ gió còn thổi cho ngã nữa. muốn chắn gió cho jungkook để cậu đỡ lạnh vậy mà cậu không có hiểu ý của anh, lại còn bĩu môi không hài lòng.

taehyung lừ mặt, thương lắm mới không kí đầu jeon jungkook đấy.

"jungkook."

"hả?" cậu đang lơ thơ mơ vẫn cứ tưởng taehyung đang gọi mình, đến hồi anh vỗ lên vai mấy cái thì cậu mới nhận ra.

"em xin lỗi." jungkook cười chữa ngại, hoá ra nãy giờ chị gái kia gọi cậu.

"bánh này cho em."

lại là chị gái hôm bữa tặng bánh cho cậu ăn, jungkook chớp mắt: "lấy cảm nhận nữa hả chị?"

"chị đã cố gắng làm lại rồi, hi vọng sẽ tốt hơn."

chị gái cười ngại ngùng, lúc nghe cậu bảo chưa được ngon lắm cô đã ríu rít hết cả lên. ngay trong đêm liền tìm hiểu trên mạng đủ các công thức, rồi mày mò vào bếp làm từng cái một. thật sự là rất cố gắng, chỉ là đơn giản là cô muốn tặng cậu nhóc này mà thôi.

"em sẽ thử và cho chị cảm nhận." jungkook nhận lấy túi bánh được gói lại xinh xắn, nở nụ cười: "mà chị tên gì ấy nhỉ?"

"chị là anthea park, là người gốc anh."

quả nhiên như cái tên của mình, anthea đẹp như hoa vậy, phải gọi là cực kì xinh đẹp. bởi vì chị ấy là người lai, các nét mặt đều khiến người khác có ấn tượng mạnh mẽ. chị ấy học giỏi, xinh đẹp lại còn biết làm bánh tỉ mỉ như thế. jungkook thật sự cảm thấy bị thu hút.

"mà bức thư lần trước trong..."

"trễ giờ rồi đi thôi."

taehyung quay lưng bước đi, chứng kiến nãy giờ là đủ bổ mắt cho anh cả ngày hôm nay rồi. trước khi chuyện mà anh đã làm bị bại lộ phải mau chóng kéo cậu rời đi ngay. bức thư tội nghiệp bị anh vò nát rồi quẳng vào thùng rác không thương tiếc mặc dù jungkook còn chưa đọc, bao nhiêu đó đủ để khiến taehyung chột dạ.

"đợi anh với." jungkook gấp rút quay sang anthea: "em xin lỗi, có gì mình nói chuyện sau nhé."

"tạm biệt em." anthea vẫy tay chào, thở dài nuối tiếc. còn chưa kịp hỏi là cậu đã đọc bức thư lần trước chưa? hay là sơ xuất rơi đâu mất rồi?

jungkook cố gắng cong chân chạy thật nhanh, chân cậu ngắn mà chân taehyung thì dài. một bước của anh bằng hai bước của jungkook, khiến cậu tin chắc rằng thường ngày hẳn là anh phải đi chậm lại đợi cậu lốc thốc theo sau. chứ nhìn bây giờ xem, kim taehyung đi thật sự như tên lửa vậy.

"này." jungkook mệt hẳn, cậu thở hồng hộc đi từng bước hụt đến chỗ của taehyung.

anh nhướng mày, lúc này mới dừng chân lại đợi cậu. ban nãy cũng lo suy nghĩ lơ thơ quá nên taehyung lỡ quên mất jeon jungkook vẫn còn phía sau.

"đã bảo đợi với, sao em đi nhanh quá vậy?" jungkook bĩu môi vừa nói vừa lấy bánh ra đưa cho anh.

"tôi không ăn." kim taehyung hất mặt, cậu nghĩ gì mà đưa anh ăn bánh này vậy? mặc dù trong lòng của kim taehyung không hề dễ chịu như thái độ nhàn nhã mà anh đã bày ra.

"ăn đi để còn cho nhận xét." jungkook nhón chân lên, ráng ráng đưa đến trước môi của anh.

không ăn cũng phải ăn, bởi vì jungkook rất dễ tính lạ còn thích ăn bánh ngọt nữa. cậu sợ bản thân sẽ đưa ra nhận xét không chính xác đối với bài tập của chị anthea. vậy là cố gắng hết sức nhón lên, vươn tay kéo cổ áo sơ mi của anh xuống thấp, ngang tầm mình. rồi nhanh lẹ nhét cái bánh quy hồng hồng vào miệng của anh.

"dở." taehyung nhai nhai cái bánh, mà nói thế chứ cũng không để ý đến hương vị lắm. cái quan trọng cần chú ý là hành động tuỳ tiện lúc nãy của jeon jungkook.

lớn rồi chứ có phải nhỏ nữa đâu mà làm mấy cái việc kéo cổ áo đó xuống, kim taehyung nào có hài lòng.

"nó ngon mà." jungkook cắn một miếng, rồi lại một miếng. có cảm giác cực kì xuất sắc là đằng khác, mùi thơm nồng nàn còn vị bánh thì khỏi bàn luôn. rất vừa miệng.

"trễ giờ rồi mau đi thôi."

nhìn kim taehyung đang đi thật nhanh phía trước, jungkook tặc lưỡi, chị anthea bảo đã rất cố gắng để làm mẻ bánh này và bánh thì ngon như thế. cậu lại nghĩ đến lúc trước, với khả năng này thật sự không thể chê được. chỉ tiếc là mẻ bánh đó cậu còn chưa được thử, vậy mà toàn thấy kim taehyung cau có chê dở thôi.

đợi mãi một lúc mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến, anh chậm rãi ngoảnh đầu lại.

"jeon jungkook, cậu không đi học có phải không?"

cậu bĩu môi, vừa chạy đến vừa cất tiếng hỏi: "kim taehyung, em nói dối bánh dở có phải không hả?"

anh trợn tròn mắt, trước khi cậu đi đến chỗ mình thì cố gắng đi thật nhanh. như thế nào cũng được, lỡ chẳng may cậu phát hiện ra anh vì chút ghen tuông nhất thời mà khiến cho cậu không được thử bánh chắc cậu sẽ giận anh luôn quá. kim taehyung luôn miệng phủ nhận, chân dài bước thật nhanh, vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"không có mà, bánh không có ngon đâu, chỉ có cậu mới ngon thôi."

"nói gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook