8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uể oải vươn vai, jungkook cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực bởi những tiết học trên giảng đường. cậu chỉ muốn được ra về để còn được thưởng thức những bữa cơm ngon do taehyung nấu. ngay khi jungkook vừa đứng dậy, đột nhiên bờ vai có một vòng tay khoác lấy.

"hôm nay đến nhà jungkook nhậu đi." jang kaeju cười lớn, thản nhiên kẹp lấy cổ của cậu.

"bỏ tay ra, khó chịu quá."

jungkook bực dọc thở dài, tựa như một con cá tội nghiệp cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kèm cặp của tên kaeju xấu xa. từ trước đến nay cậu đều không thích hành động này của gã, vì nó khiến cậu khó thở vô cùng. ngược lại kaeju vẫn tiếp tục ghì cậu như thế ngay cả tini cũng vào ngăn cản nhưng không được. jang kaeju là tên to con với làn da lúa mạch khoẻ khoắn, luôn dựa vào đó để ức hiếp người nhỏ hơn. thậm chí gã còn đe doạ sẽ đánh cho tini một trận ra trò nếu hắn còn dám dùng vẻ mặt xấc láo đó để nhìn gã.

"tôi nói là bỏ ra!" hwang tini tức giận hét lớn, hắn thấy jungkook không ổn rồi. lập tức kéo tay của kaeju ra nhưng không thành, tini cao nhưng trông gầy gò căn bản không phải là đối thủ của gã.

"tini, tôi nói rồi. ngoan ngoãn đi trước khi tôi tặng cho cậu một cú đấm."

jang kaeju nhếch môi cười, gã không để ý lại cứ vậy mà ghì mạnh vào cổ cậu, mải mê kéo cậu xềnh xệch đi khắp nơi. jungkook hoàn toàn ở thế bị động nên chẳng phản kháng được chỗ nào, lời nói còn bị ngắt quãng không nên câu. mặt cứ ngửa lên nhìn trời, đầu óc quay cuồng. cứ liên tiếp đập mạnh vào cánh tay rắn chắc của kaeju. một vài người bạn chỉ biết nhìn theo, bởi vì ai cũng biết đây đây là thói quen của tên jang kaeju đó thế nhưng nếu lên tiếng sẽ bị gã quát lại, con hăm he với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

ngay khi gã còn đang thoải mái bàn bạc về buổi tiệc tối nay, đột nhiên thân thể bị lôi mạnh ra phía sau, khiến cho gã mất đà mà ngã dúi. jang kaeju cắn chặt răng, sự nóng giận cuộn trào trong tâm trí gã. đến khi ngoảnh đầu, lại chỉ thấy một thằng nhóc đang nhìn mình. gã nghiến chặt răng, thật sự muốn giáng một đấm vào thằng nhóc lạ mặt đang nhởn nhơ bày ra dáng vẻ láu cá kia. đã thế còn chẳng thèm nói năng gì, lập tức đến bên cạnh xem xét jeon jungkook.

"không sao chứ?" kim taehyung vỗ vỗ ngực và lưng cho cậu.

jungkook ho khùng khục, muốn trách kaeju mà lại chẳng còn sức để trách. thời tiết đã lạnh đến buốt giá thế này, bộ gã điên hay sao chứ? cái trò giỡn hớt này của gã đúng là thứ bỏ đi, gã chẳng xem cậu ra cái gì cả. bản thân cậu đến mùa đông thì luôn cảm thấy mỏi người, chịu lạnh không tốt. đó là lí do mà jungkook luôn muốn về nhà, hiện tại cậu thật sự không muốn tham gia vào bất kì một cuộc vui chơi nào nữa. nhìn taehyung cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đang hoài lo lắng cho mình. jungkook thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.

"không sao."

"thật không vậy? jungkook, cậu thật sự ổn đấy chứ?" tini cũng đứng bên cạnh lo lắng áy náy nhìn cậu, tini so với kaeju chẳng là cái gì cả. hắn vô dụng vô cùng, hắn biết điều đó và luôn tự trách chính mình.

"cậu đứng đó làm cái quái gì vậy? cậu không thấy bạn mình đang phải chịu những gì à?"

kim taehyung nhìn bộ dạng của hwang tini, một nam sinh ưu tú với vẻ ngoài điển trai. chỉ nhìn qua bộ dạng chăm chút đó của hắn, taehyung đã đoán được hẳn lại là một thiếu gia nhà tài phiệt nào đó. nhưng thấy bạn mình bị lôi vào cái trò đùa ngu xuẩn ấy vẫn cứ trơ mắt đứng nhìn, hay hơn nữa là bối rối nói dăm ba câu thả cậu ấy ra?

jang kaeju bị hất ra phía sau liền trở nên giận dữ, hắn ta là một kẻ nóng tính lại không chịu được cảm giác bản thân là một kẻ đứng đầu lại phải nhìn cái thằng nhóc non choẹt nào đó lôi ra hất văng xuống đất. jang kaeju hét lên, đám bạn xoắn xít đứng cạnh bên. cũng không biết nên giải quyết thế nào khi tình hình đân trở nên căng thẳng.

"thằng ranh con, mày là ai?"

"không sao là tốt rồi, đi thôi." taehyung bỏ ngoài tai lời hét lớn của gã, tiếp tục kéo tay jungkook rời đi.

"thằng nhãi ranh này."

jang kaeju đi tới lôi tay anh lại, sẵn sàng vung cho anh một cái đấm thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, jungkook trợn tròn mắt vội vàng chạy tới bên cạnh. ngay tức thì, má phải của taehyung nóng lên, ruột gan anh như đang dần bị thiêu đốt. kim taehyung có thể làm tất cả vì cậu, thế nhưng anh không muốn khiến jungkook phải cảm thấy có lỗi. những hình ảnh xấu xa đó không nên để cậu nhìn thấy. giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, kim taehyung chậm rãi tiến đến gần gã, thì thầm từng lời.

"đợi đi, ngay tại đây."

nói xong lại nắm tay của cậu kéo đi, jungkook lo lắng nhìn bàn tay taehyung đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn lên bóng lưng cao to phía trước. anh cứ đi một mạch như vậy, lại giữ lấy cổ tay cậu rất chặt. jungkook trở nên lo lắng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy gương mặt hằn đỏ của anh. cậu dừng lại, kéo anh về phía mình.

"làm sao đây? bắt đầu sưng rồi."

jungkook bối rối, nhẹ nhàng đặt tay lên má của anh mà cảm nhận, thật sự là bắt đầu sưng lên rồi. lúc nãy vì cậu mà taehyung phải nhận lấy một cú đấm, điều đó không đáng xảy ra đối với anh. càng nghĩ cậu càng cảm thấy rối rắm, còn chưa đợi taehyung nói lời nào đã không kiềm lòng được mà gấp gáp kéo tay anh đi.

"đi, anh dẫn taehyung đi mua thuốc, mua băng cá nhân."

"không sao đâu."

"nhanh lên."

"jungkook."

"jeon jungkook."

taehyung đứng hẳn lại, anh thở dài kéo cậu về phía mình rồi khẽ khuỵ gối hạ thấp chiều cao xuống để vừa với tầm mắt của cậu. anh mỉm cười: "tôi không sao đâu, đừng lo."

"nhưng mà..."

"thật sự không sao."

jungkook mím môi, từ những ngày đầu cậu đã không giúp gì được cho taehyung đã vậy còn khiến anh phải chịu đựng những chuyện không hay đến từ mình. trong lòng khó chịu lắm, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc jang kaeju vung tay đấm thật mạnh vào gò má của anh, sự rấm rứt trong tâm trí khiến jungkook muốn nổ tung, nhấn chìm cảm xúc của cậu. vì vậy mà trở nên héo rũ, cúi đầu tự trách chính mình.

"đi mua đồ về nấu cơm ăn nhé?"

taehyung dịu dàng cất lời, sao mà cậu lại thành ra thế này rồi? anh đã nói mọi thứ vẫn ổn và anh thì không sao, thế nhưng dường như điều đó không thể xua đi ý nghĩ tiêu cực của jungkook. anh đưa tay xoa đầu cậu như một đứa trẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"tôi thật sự không sao mà, nhìn xem, tôi vẫn rất ổn đây."

jungkook liếc mắt, nhìn chằm chăm vào gương mặt hằn đỏ, đang trở nên sưng húp. gã mạnh tay lắm, nhìn taehyung là cậu đã biết điều đó đau đớn cỡ nào. jungkook nhăn nhó không thôi, cổ cậu bị kẹp đau thật đấy nhưng so với cú đấm không đáng mà taehyung phải nhận lấy thì thật không đáng một chút nào. đều tại cậu chơi với người không tốt vì vậy mới khiến cho taehyung gặp phải rắc rối này. jungkook tức giận giậm giậm chân

"phải đi chém jang kaeju."

dứt lời còn hùng hổ xoay người bước đi, may mà kim taehyung nhanh tay kéo tay cậu lại. nhìn vào vẻ mặt đỏ bừng giận dữ của jeon jungkook lại không kiềm lòng được bật cười, chỉ là anh không ngờ cậu sẽ vì anh mà có ý định đi chém jang kaeju. vừa đau má, lại vừa xót cho jeon jungkook. cậu không biết rằng cái giây phút nhìn thấy bóng dáng của cậu bị cái tên chết dẫm kia lôi đi xềnh xệch lại còn kẹp thật mạnh anh đã cảm thấy như thế nào đâu.

"thôi nào, jungkook cậu cau có y như một chú mèo."

jungkook không đáp lời, cậu đưa tay lên xoa xoa má phải của anh, giữa trời lạnh buốt như thế này mà má của anh lại dần nóng lên. jungkook áp luôn hai tay lành lạnh của mình vào hai má của anh. nhưng càng nhìn vẻ mặt bình thản của taehyung lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng, liền cất lời trách móc.

"ngu ngốc, tự nhiên lao vào làm gì để bị đánh."

"ngu ngốc như jeon jungkook khi giao lưu với cái tên jang kaeju đó phải không?"

"này." jungkook chau mày, dùng tay vỗ vỗ vào hai má của anh.

"đau."

taehyung đứng thẳng dậy giả vờ đưa tay chạm má tỏ vẻ đau đớn, có lẽ do cậu cảm thấy bản thân có lỗi và cũng là nguyên nhân khiến anh ra nông nổi này. thế nhưng phải nói một điều, kim taehyung thật sự không thể bị hạ gục bởi một cú đấm. jungkook thở dài, xách cặp đi tuốt một đường.

"nghỉ chơi."

"jeon jungkook." cậu đi cũng nhanh đó, có điều chân anh dài. bước mấy bước đã đuổi kịp cái tốc độ của cậu rồi.

còn thèm trả lời nữa chứ. taehyung vươn tay chạm vào vai cậu, kéo về phía mình. anh nhướng mày: "cậu nghỉ chơi với ai đấy?"

"jang kaeju."

jungkook bĩu môi, cậu kết bạn với hắn vào đầu năm ba, qua lời giới thiệu của một vài người bạn khác. nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy lời của taehyung nói cũng đúng lắm. khi bản thân cậu đã ngu ngốc đi làm bạn với một tên bạo lực, thích ăn nhậu và cộc cằn như jang kaeju. đúng là lạ, lúc trước không thèm để tâm, bây giờ mới nhận thấy rõ ràng gã vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì.

nhìn jungkook suy tư, anh đi bên cạnh lại không muốn cậu buồn lòng. bao nhiêu nằm ròng rã trôi qua rồi ai cũng sẽ lớn khôn, thay đổi bản thân mình. nhưng vẫn có một kim taehyung không hề quên cậu, luôn ghi nhớ mọi thứ về jeon jungkook. tính cách của cậu, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trân trọng bạn bè như thế. những ngày đầu khi mới đến seoul phồn hoa này, mọi thứ đối với anh mới mẻ cũng xa lạ vô cùng. nhưng vô tình lại phát hiện ra jeon jungkook rất cô đơn, từ lời nói cho đến hành động đều chỉ luôn có một mình. cậu không quan tâm bản thân, có thể sẵn sàng tham gia vào rất nhiều buổi tiệc chỉ vì không muốn ở nhà một mình.

"đừng bận lòng nữa, tôi sẽ mua bánh ngọt cho cậu."

anh nhẹ nhàng cất lời, tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ ở bên để san sẻ cùng cậu. để jungkook của anh không phải trải qua những tháng năm đại học một cách cô độc nữa.

"mua bánh làm gì?" jungkook chớp chớp mắt, cậu bị cạn kiệt kinh tế rồi. nguồn thu từ mẹ đã suy sụp, chẳng hiểu sao hai mẹ con đã hết giận nhau nhưng vẫn bị cắt tiền ăn vặt?

"mua ăn chứ làm gì."

anh thật sự không hiểu, nhiều khi jeon jungkook cứ hỏi mấy câu vô cùng dư thừa. nhưng điều khiến anh trở nên ấm lòng hơn bao giờ hết đó chính là nụ cười đang dần nở rộ trên môi của cậu, lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp vì thiếu thốn, số tiền mà cậu cầm trong tay chỉ đủ để mua thức ăn hằng ngày thôi. jungkook bĩu môi, kéo kéo tay áo của anh.

"em đẹp trai có thể nào cho anh mượn một ít kinh phí để mua bánh luôn được không?"

taehyung gật đầu: "không."

cậu nhăn nhó ngay, kim taehyung coi bộ vậy chứ cũng giàu lắm. nhưng vẫn cứ keo kiệt chẳng cho mượn một đồng. jungkook cau có, anh còn khoan trương gật đầu làm gì chứ?

"tôi biết tôi đẹp trai rồi, lại còn tốt bụng nữa. vậy nên cậu không cần phải nịnh đâu, bởi vì tôi cũng không có cho."

nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó đó của cậu lại khiến anh vui vẻ không thôi, lúc tức giận cũng dễ thương nữa. kim taehyung cười thầm, anh không có thích ăn bánh ngọt như cậu, vậy mua mấy thứ bánh đó về để làm gì? còn không phải là để cho jeon jungkook một mình nhăm nhăm hết sao?

[...]

"jeon jungkook, rửa chén đi." taehyung nằm trên sô pha nhướng mày, thư thái nói với người trước mặt.

vừa ăn cơm xong anh đã ra đây ngồi, mặt mày rất chi là sáng sủa ngoại trừ cái má phải bị đấm cho một cú cực đau. không sao, anh chịu được. với lại jeon jungkook cũng vì lo lắng, cảm thấy có lỗi nên mua rất nhiều thuốc về. tỉ mỉ ngồi bôi cho anh từng chút một, còn ngốc nghếch dán băng cá nhân lên nữa.

"để tí nữa rửa được không? giờ mà rửa là tay anh lạnh cóng mất." jungkook vừa mường tượng tới cái cảnh bản thân nhúng tay vào bồn nước rồi rửa từng cái chén liền sinh ra cảm giác nhói tim, đúng là lạnh buốt.

"không được, ông bà ta có câu ăn xong phải rửa chén ngay."

"được thôi."

nhìn kim taehyung ngồi đằng kia cầm điều khiển coi tivi, lại còn tỏ vẻ vì anh là người nấu cơm canh và cũng là người mua bánh nên anh có quyền. jungkook liếc mắt khinh bỉ, tuy không cam tâm lắm nhưng nghĩ đến việc anh vì mình mà bị ăn đấm thật đau, nhưng vẫn đi siêu thị và nấu ăn đầy đủ cho cậu lại khiến cậu phải nhún nhường bỏ qua, cũng khiến cậu có chút cảm động.

taehyung, jungkook cảm động tình cảm anh em này quá.

cứ nằng nặc bắt đi rửa chén cho bằng được, còn cái tên quỷ quyệt đang ngồi bấm bấm coi tivi mà bản mặt lại chẳng chút biểu cảm. jungkook mang bao tay vào, từ từ rửa chén. lạnh đến thấu da thấu thịt, trời này đến đi tắm còn phải quấn chăn chứ huống chi là rửa cả thảy chén này chỉ với một cái bao tay cao su mỏng lét?

tuy càu nhàu là thế vậy mà rất nhanh jungkook cũng đã hoàn thành xong.

"đi ngủ trưa đi, hôm nay cậu không có tiết nên không phải trốn."

jungkook nhún vai, coi bộ kim taehyung nắm rõ lịch của cậu quá? ngay cả hôm nào rảnh rỗi không có tiết anh cũng biết được. thấy ánh mắt nghi hoặc của người kia đang hướng về mình, đúng là anh biết hết, nhưng kiểu gì mà jungkook cũng thắc mắc về điều đó cho coi. vậy nên anh phải lấp liếm ngay.

"ý tôi là, do tôi phải giám sát cậu theo lời của cô jina nên mới phải nắm rõ lịch."

jungkook nhún vai: "được thôi, đến tối mới được đánh thức anh rõ chưa?"

anh không đáp, vẫn là cái dáng vẻ không để tâm lời của cậu lắm. taehyung vẫn đang lặng lẽ ngồi xem tivi. jungkook bĩu môi cứ thế đi thẳng vào phòng. cậu ngồi lên giường, nhìn hai con thỏ bông xong lại nhìn tấm ảnh được đóng khung đặt ngay ngắn bên cạnh. trời lạnh quá, dường như cậu chỉ muốn chui vào chăn mà thôi. hoặc là được trở về busan cùng ông ba nấu thật nhiều món ăn, tự nhiên trong lòng lại nhớ ông bà ngoại da diết.

jungkook cầm khung ảnh lên ngắm nhìn, từ trước đến nay cậu vẫn luôn rất tò mò không biết sau khi rời busan thì cuộc sống sau đó được tiếp diễn như thế nào? những người bạn của cậu giờ đang ra sao? họ có thật sự ổn hay không? nhưng mà điều jungkook quan tâm nhất chính là cậu bé cọc cằn nhưng rất tốt bụng kia, cậu đưa tay lên nhìn cái vòng tay vẫn còn ở đây, vẫn được cậu giữ gìn vô cùng kỹ càng.

có điều, người muốn gặp vẫn chưa được gặp.

"để coi, kì nghỉ lần này mình sẽ về thăm busan."

để thăm ông bà, thăm tất cả các bạn. và điều quan trọng hơn hết, đó chính là gặp lại người mà cậu hằng mong chờ. cậu nhóc với vẻ mặt luôn cau có gắt gỏng, thế nhưng lại là một người bạn đáng trân quý.

cậu nhóc ấy, cậu nhóc lùn hơn cậu mấy cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook