phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đành chịu thôi, nhớ về sớm. tôi mong mọi người lắm đó."

jungkook tắt điện thoại, vừa rồi mới nghe điện thoại với jimin, song, nó lại báo bận hiện tại chưa thể về busan ngay lập tức được. cậu chán nản thở dài, thật sự thì cậu rất mong được gặp lại mọi người, nhưng có lẽ phải dời vào tuần sau. taehyung nhìn thấy cậu không có tâm trạng, còn chán chường nằm dài trên giường. anh đi tới, kéo cậu ngồi thẳng dậy.

"đừng buồn mà, không phải mẹ jina cũng đã về rồi sao?"

vừa hay tin hai người đã về busan, mẹ jina cũng tranh thủ sắp xếp công việc chu toàn sau đó nhanh chóng trở về hàn quốc. lúc gặp lại mẹ jungkook đã bất ngờ đến nổi không nói được lời nào, mẹ jina hay chăm chút cho bản thân ấy vậy mà quầng thâm xuất hiện dưới mắt, gương mặt tiều tuỵ hơn mọi khi. cậu xót xa ôm chầm lấy cô, lẳng lặng không nói lời nào nhưng tình cảm thì không thể hiện hết được.

chỉ tiếc là mẹ taehee không thể về lúc này, tính toán kỹ càng hẳn là cô sẽ về cùng lúc với jimin vào tuần sau. nếu không mọi người đều gặp mặt, sẽ cực kì hạnh phúc.

jungkook phụng phịu: "muốn gặp họ chứ bộ."

"ngoan, tuần sau mọi người đều sẽ về."

anh mỉm cười, có đôi khi jungkook rất trẻ con nhưng điều đó vẫn luôn khiến anh xao xuyến. taehyung vừa vuốt ve gương mặt cậu, vừa dịu dàng nói:

"chuyện chúng mình, em nghĩ có nên nói với ông bà chưa?"

taehyung nhắc cậu mới nhớ, anh và cậu cứ diễn kịch trước mặt ông bà khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên gượng gạo. hơn nữa ông bà yêu thương cả hai như thế, lúc nào trước mặt ông bà đều nói dối khiến cả hai đều cảm thấy lòng mình khó chịu. jungkook thở dài, mặc dù không dám chắc rằng liệu có nhận được sự ủng hộ, hay đổi lại là ánh mắt bất ngờ đến nổi tránh mặt với cậu, không trò chuyện với cậu?

thế nhưng nhìn taehyung chịu thiệt thòi, cậu lại không nỡ.

dường như tất cả các mối quan hệ xung quanh anh, từ bạn bè xã giao, anh em thân thiết hay người trong nhà đều đã biết chuyện anh yêu cậu. tối hôm qua anh còn thẳng thắn gọi điện thoại với mẹ taehee, hai mẹ con không biết nói gì rất lâu. lúc trở vào phòng taehyung cũng không nói gì, chỉ ôm lấy cậu vỗ lưng an ủi. vậy nên cậu cũng không muốn giấu diếm mọi người thêm một lần nào nữa, chỉ cần tin rằng ông bà nhất định sẽ ủng hộ.

"em sẽ cho mọi người biết, em yêu anh."

anh bật cười. những ngày trở về busan cả hai đều rất gần gũi, vì rảnh rỗi nên lúc nào cũng ở cạnh nhau. cùng nhau làm những công việc vặt nhỏ, đi chợ, giúp ông bà tưới rau, nấu ăn. kim taehyung rất giỏi, khiến cậu ngưỡng mộ đã vậy còn siêng năng làm hết mọi việc, một người lười như jeon jungkook đây càng không phải động tay làm gì, ngọt ngào quá lại sinh ra có chút lười biếng.

"hôn." taehyung chớp mắt.

gần đây cả hai rất thân mật, không phải nói chứ lên hẳn một tầm cao mới. làm gì có còn cái nhìn ngại ngùng dành cho nhau nữa, jungkook muốn hôn lúc nào là hôn, muốn âu yếm lúc nào liền âu yếm. khoảng cách tạm thời chỉ bằng con số âm, nhưng đột nhiên lời nói của anh khiến cậu nhớ đến một chuyện, không mấy vui vẻ.

"anh có nhớ..."

taehyung dịu dàng hôn lên mái tóc của cậu, lắng nghe jungkook lời của cậu nói.

"cái lần em lỡ hôn tini..."

tất cả mọi hành động của anh như đình trệ, kim taehyung dĩ nhiên sẽ không dễ tính đến nổi cho qua. anh dựa lưng vào tường, khoanh tay. điệu bộ cau có thấy rõ, jungkook chỉ là bỗng dưng nhớ đến cái tình huống oái oăm đó mà thôi, cậu cũng không định chọc anh ghen đâu.

"cái đó... nụ hôn đầu." trước giờ cậu đã hôn ai đâu, không nghĩ bản thân lại rơi vào tình thế xấu hổ đến vậy. nghĩ lại, cũng may đều không có ai nhắc đến nếu không có đào bao nhiêu cái hố cũng không đủ mất.

"hwang tini?"

anh nhún vai, liếc mắt: "nằm mơ sao?"

"ý anh là sao?" mặc dù giận nhưng trông taehyung vẫn còn ngả ngớn lắm, không giống như mọi khi. không lẽ anh dễ dàng bỏ qua như vậy?

nhưng, kim taehyung là ai? là một đứa nhóc có trí nhớ siêu phàm, mang theo bên mình một tình yêu to lớn với cậu bạn lúc bé? chỉ vậy thôi hay sao? anh cầm lấy tay cậu, chậm rãi nói cho cậu biết về một điều nhỏ nhặt năm xưa.

"anh mới là người cướp đi nụ hôn đầu của em."

jungkook tròn mắt, hoàn toàn bị anh làm cho bất ngờ. điều mà đến tận bây giờ cậu mới biết, hoá ra đã xảy ra mười một năm trước rồi. là cái đêm mà hai người quyến luyến, jungkook thút thít khóc nói sẽ rời khỏi busan, là khi cậu và taehyung ôm chầm lấy nhau vỗ về. giây phút mà jungkook ngủ thiếp đi trên cánh tay của người bạn nhỏ bên cạnh, taehyung đã hôn lên trán cậu một cái. nhưng nhìn vào gương mặt bầu bĩnh, lại nhớ đến mấy lúc jungkook cười tươi rói khiến trái tim của taehyung xuyến xao.

"vậy là anh hôn em?"

anh bật cười, nhún vai: "không hôn trước, tiếc cả đời."

"ơi là trời."

kim taehyung quá lưu manh rồi, lúc đó anh chỉ mới bảy tuổi thôi thế mà lại có thể suy nghĩ đến như vậy? cậu xem thường anh quá rồi nhỉ? jungkook nhéo lấy cánh mũi của anh, cái cậu bé năm ấy đã nhân lúc cậu ngủ mà hôn môi chỉ vì sợ không đợi được, nụ hôn đầu tiên sẽ bị cướp mất. kim taehyung đoán đúng rồi, nếu anh không tính trước hẳn là hwang tini mới là kẻ may mắn nhất. điều khiến cậu cảm động hơn cả đó chính là tình yêu to lớn không hề mai một mà anh đã dành tặng cậu suốt ngần ấy năm.

jungkook còn sà vào lòng anh thủ thỉ đủ điều còn anh thì yêu chiều vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà của cậu. cả hai đang mải mê đùa với nhau, thì đột nhiên cửa phòng bật mở, không đợi cả hai kịp phản ứng bà ngoại đã đi vào.

"hai đứa xuống dưới ăn..."

rồi bà ngoại im bặt, nắm chặt tay nắm cửa. khỏi phải nói lúc này bà bất ngờ như thế nào, đến nổi không nói nên lời. jungkook giật mình vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh, bước xuống giường đứng ngay ngắn lại. cậu bối rối nhưng cảm giác sợ hãi lại như chiếm lấy toàn bộ tâm trí, bản thân jungkook đã từng mường tượng đến lúc cậu thẳng thắn nói với ông bà về mối quan hệ của cả hai nhưng không nghĩ sẽ bị bắt gặp như thế này.

taehyung cũng đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cậu, rồi hai người thanh niên to lớn bỗng chốc biến thành hai chú thỏ bông cụp tai. bà ngoại chỉ nói một câu, sau đó lập tức đóng cửa rời đi.

"hai đứa xuống dưới ăn cơm."

cậu níu lấy tay áo của taehyung, gương mặt trở nên héo rũ: "hyungie, phải làm sao đây?"

anh thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. taehyung xoa đầu cậu, cố gắng an ủi. chuyện này trước sau gì cũng đều phải nói với mọi người, hoặc là sẽ bị phát hiện như lúc này đây. chỉ là mọi chuyện đến bất ngờ quá khiến cả hai không kịp nghĩ cách, cuối cùng vẫn nên thẳng thắn thưa chuyện với ông bà và mẹ jina. một lúc sau cả hai mới đi xuống bàn ăn, bà ngoại không nhìn lấy một cái không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"làm gì mà xuống trễ vậy hả?" mẹ jina không biết chuyện, kéo tay hai người ngồi vào bàn.

ông ngoại không nói lời nào chỉ lẳng lặng ăn bữa cơm tối, mặc cho mẹ jina có pha trò ra sao hay kể chuyện nhiều thế nào thì tuyệt nhiên vẫn không có ai lên tiếng trả lời. cô âm thầm quan sát một lượt, gương mặt ai nấy đều không chút vui vẻ. không nhịn nổi tình cảnh lúc này, jina chán chường bĩu môi.

"mọi người bị sao vậy? con về mọi người không vui hay sao?"

ông bà ngoại chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, jungkook kiềm lòng không được nhìn anh bên cạnh đang cúi đầu mà xót xa. cậu đặt đũa xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

"thưa ông bà ngoại, thưa mẹ. con có chuyện muốn nói."

jeon jungkook từ lúc nhỏ đã là một đứa trẻ thật thà, hoà đồng và hiếu thảo. cũng bởi vì hay đùa vui với mọi người thế nên hiếm khi có được một chút bình tĩnh, nghe thấy giọng nói từ tốn của cậu cùng gương mặt nghiêm túc muốn thưa chuyện, ông bà và mẹ jina đều lắng nghe. ở phía dưới bàn, jungkook nắm chặt lấy tay anh, lấy hết dũng khí rồi nhẹ nhàng cất lời:

"con với taehyung đều là những người bạn thuở bé của nhau, rất thân thiết."

nhìn thấy những ánh mắt nghiêm nghị đang hướng về anh, jungkook càng kiên định nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh, muốn tự mình bảo vệ, tự mình nâng niu.

"tình cảm của con và taehyung đã không còn đơn thuần là anh em thân thiết nữa rồi..."

"vậy, hai đứa là như thế nào?" bà ngoại vẫn như mọi khi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu. suốt bao nhiêu năm ròng, vẫn cứ non nớt như những ngày còn bé. mà theo đuôi ông bà, mà nịnh hót nói lời yêu.

taehyung nhìn cậu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu. khi cậu cất lời, anh nghĩ bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất, vì may mắn được biết đến và yêu cậu.

"con yêu taehyung, là cảm xúc chân thành nhất."

"chỉ vậy thôi sao? hai đứa trẻ tầm thường?" ông ngoại nghiêm nghị, chậm rãi đáp lời. từng câu từng chữ sắc như dao như dao, găm vào trái tim non nớt của hai đứa trẻ.

jungkook hít một hơi thật sâu, hay cho dù có ra sao cậu vẫn sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm đơn thuần của cả hai. mạnh dạn nói từng lời, jungkook mạnh mẽ vô cùng.

"con không mong bất cứ điều gì, chỉ mong được một cái gật đầu chấp nhận từ ông bà cha mẹ trong gia đình, những người mà con trân quý nhất. con yêu taehyung, anh ấy là cả bầu trời của con. con có thể tầm thường nhưng tình yêu của hai đứa con thì không."

một khoảng không ập đến, mọi người đều đang hướng ánh nhìn về phía cậu. jeon jungkook trưởng thành hơn những gì ông bà đã nghĩ, mẹ jina thật sự bất ngờ vì điều ấy. ông ngoại liếc mắt, bà ngoại bật cười, tiếng cười giòn giã phá nát không gian bối rối lúc này.

"đứa cháu khờ, nghĩ ông bà ngốc vậy sao?"

bà chăm sóc cậu từ khi cậu mới lọt lòng, ngay cả khi cậu chỉ là một đứa bé còn đỏ hỏn. hai ông bà thương cháu nhất, yêu chiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. làm sao có thể không nhìn ra tình cảm của cả hai? hay kể cả khi taehyung và jungkook đều phủ nhận, cố gắng diễn kịch trước mặt ông bà thì ánh mắt của cả hai đều đã tố cáo lại tất cả.

"mẹ là người bảo taehyung lên sống cùng con, mẹ biết, biết từ rất lâu rồi."

mẹ jina vuốt ve gương mặt cậu, cười hiền: "chỉ là mọi người đều muốn nghe điều đó từ chính hai con mà thôi."

jungkook mím môi, đối với nhiều người cậu có lẽ vẫn may mắn khi có một gia đình đáng trân quý như thế này.

ông ngoại thở dài một hơi, vươn tay về phía đối diện và nhìn taehyung bằng ánh nhìn nghiêm nghị. jungkook hoảng hốt, cậu ngay muốn lập tức ngăn ông lại nhưng đều không kịp. kim taehyung từ nhỏ đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng cũng là một đứa trẻ đáng thương. gia đình sớm không dung hợp, mỗi người mỗi nơi, nếu không phải bản thân vững vàng thì rất dễ dàng rơi vào những vết nhem nhuốt của cuộc đời. thế nhưng anh vẫn trưởng thành, lại còn vô cùng ưu tú.

kim taehyung không hề ngần ngại để chờ đợi đón nhận bất kì một cú tát nào đến từ ông, anh sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi thứ trừ việc em nhỏ của anh bị tổn thương. thế nhưng, thay vì một cảm giác đau buốt, tê rần trên gò má thì ông ngoại đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của anh.

"jungkook vụng về, hay quên nhưng nó là đứa trẻ tốt tính. không hi vọng con có thể cho nó một cuộc sống giàu sang, chỉ cần con yêu thương nó..."

dừng lại một chút, ông ngoại nở nụ cười: "thay ông bà chăm sóc đứa cháu khờ này nhé, chỉ cần quay đầu lại đều đã có mọi người bên cạnh hai con."

kim taehyung mạnh mẽ, suốt ngần ấy năm chưa từng gục ngã, chưa từng cúi đầu.

mệt không?

mệt chứ.

thế nhưng bản thân anh lại nghĩ rằng việc mệt mỏi đó không chỉ riêng bản thân mình phải chịu đựng, tình cảm ba mẹ phai nhạt, không được như lúc trước. ông bà đều đã không còn tồn tại trên cõi đời này. bao năm ở một mình, nỗi niềm duy nhất là jeon jungkook, mãi mãi là cậu.

muốn gặp lại jeon jungkook, muốn ở cạnh người bạn năm ấy, muốn ôm chầm lấy cậu và thủ thỉ rằng, nhớ jungkook không chịu được.

lúc không vui muốn có ai đó bên cạnh an ủi, hay là lúc mẹ taehee khó khăn trong công việc, không có tiền chỉ cầu mong có một gói mì tôm. chỉ hai năm ngắn ngủi lúc đó, thế mà khó khăn nhiều vô số kể. nỗ lực nhiều như thế, cuối cùng cũng xứng đáng rồi. những tưởng bản thân sẽ cô độc thật lâu không ngờ lại có một gia đình chấp nhận anh, tự hào về anh, cho phép anh được chăm sóc người anh yêu.

"vì taehyungie cũng là đứa cháu mà ông bà yêu thương nhất."

kim taehyung mạnh mẽ như thế, ấy thế mà lúc này lại gục đầu, khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook